Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố S mùa hạ, những tia nắng ấm áp bao trùm lấy cánh đồng đồng hoa hướng dương vàng rực, cơn gió thoảng qua làm lung lay cành hoa nhè nhẹ, dưới bức tranh màu vàng đơn sắc, Dương Thanh Tuyết nổi bật với làn váy trắng thuần khiết, mái tóc dài đen nhánh cùng chiếc mũ rộng vành khiến cô như tiên nữ trong mắt mọi người, đây là buổi chụp ảnh cho bìa tạp chí Scarlet-một quyển tạp chí nổi tiếng về thời trang và du lịch.

Chủ đề của quyển tạp chí lần này là mặt trời, chọn hoa hướng dương làm chủ đạo, Dương Thanh Tuyết là sinh viên ưu tú, hoa khôi của trường điện ảnh được chọn làm người mẫu cho trang bìa tạp chí lần này.

"Thanh Tuyết, em làm tốt lắm, chụp thêm vài kiểu ảnh nữa là có thể nghỉ ngơi" Biên tập của tạp chí Scarlet nói.

Đây là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, ăn mặc chuẩn trang phục công sở, tóc búi cao và đeo kính cận, cô ta là người đã lựa chọn Dương Thanh Tuyết trong khi đến Đại học điện ảnh Đế Đô để tuyển người mẫu cho tạp chí.

"Cảm ơn chị Ngô đã khen ngợi, em sẽ cố gắng hết sức" Dương Thanh Tuyết cười nhẹ trả lời, cô là tiểu thư của Dương gia có tiếng ở thành phố S nên cách ăn nói đều đúng mực một tiểu thư đài các.

Buổi chụp ảnh lại tiếp tục diễn ra, Dương Thanh Tuyết làm theo lời người chỉ đạo, tạo dáng tự nhiên bên những bông hoa hướng dương rực rỡ sắc vàng, ánh nắng ấm áp dường như cũng lay động trước sự xinh đẹp của Dương Thanh Tuyết mà vô cùng phối hợp tạo thành nền cho những tấm ảnh tuyệt đẹp.
Cách đó không xa lắm, một người đàn ông âu phục lịch lãm đang chăm chú ngắm nhìn Dương Thanh Tuyết chụp ảnh, lần đầu tiên trong hai mươi chín năm hắn tồn tại trên thế giới, hắn bắt gặp một mỹ nhân thanh thuần như thiên sứ được miêu tả trong những trang sách, hắn không khỏi ngất ngây nhìn Dương Thanh Tuyết bằng đôi mắt say đắm.

"Hướng tổng, ngài xem, nơi này có thích hợp tổ chức hôn lễ cho Hướng nhị tiểu thư không?" Một vị trợ lý bên cạnh Hướng Thiên Hồi thao thao bất tuyệt, không hề nhận ra rằng vị tổng giám đốc kia đang bị hấp dẫn lực chú ý.

"Hướng tổng, ngài có ý kiến gì không?" Trợ lý khác bên cạnh nhắc khéo, hắn khẽ lay nhẹ vạt áo của Hướng Thiên Hồi, từ nãy giờ quan sát, Hướng tổng của bọn hắn hẳn đã bị mỹ nữ bên kia hút hồn đi

"Cứ như vậy mà sắp xếp" Hướng Thiên Hồi khôi phục trạng thái, lạnh nhạt đáp.

"Vâng Hướng tổng" Hai trợ lý bên cạnh cùng đồng thanh.

"Hướng tổng, có cần tôi đi hỏi thông tin về cô gái đang chụp ảnh kia không?" Trợ lý thứ hai của Hướng Thiên Hồi nhỏ giọng bên tai hắn hỏi.

"Nhiều chuyện" Hướn Thiên Hồi khẽ quát.

Bị người khác chọc thẳng vào tâm tư thật không có chút thoải mái.

"Trở về, đem tất cả tài liệu từ khi Hướng Thị thành lập đọc một lần, sau đó cả hai viết cho tôi một bản báo cáo chi tiết những điểm cần thay đổi của Hướng Thị, sáng mai tôi phải thấy báo cáo trên bàn làm việc" Hướng Thiên Hồi quắc mắt.

"Hướng tổng, ngài không cần đùa như vậy, không vui đâu" Trợ lý thứ nhất nói, hắn cũng đã để ý Hướng Thiên Hồi nhìn chăm chú cô gái chụp ảnh phía bên kia, chỉ là không tiện hỏi, tên ngốc Lạc Hi kia thế nào lại đem tâm tư của Hướng Thiên Hồi vạch trần, báo hại hắn cũng bị liên lụy.

"Hai cậu cảm thấy, đây là đùa cợt sao?" Hướng Thiên Hồi nhướn mày hỏi.

"Đại khái...

"Không làm báo cáo, thì chuẩn bị sang nước X cùng Hạ phó tổng lo dự án đấu thầu khu dầu mỏ đi" Hướng Thiên Hồi bình thản nói.

"Làm, chúng tôi sẽ làm, báo cáo ngày mai nhất định có" Lạc Hi nhanh nhảu đáp.

Lần này đúng là cái miệng hại cái thân.

Hướng Thiên Hồi nhìn Lạc Hi, Lương Triết bằng ánh mắt hài lòng, nhìn đến chỗ Dương Thanh Tuyết một lần nữa, Hướng Thiên Hồi cuối cùng cũng chịu rời đi.

Hướng Thiên Hồi có một linh cảm, hắn và Dương Thanh Tuyết sẽ còn gặp lại nhau.

-o0o-

Hồng Nguyệt Sơn Trang nằm trên đỉnh núi, đây tổ trạch của Dương gia từ khi đến thành phố S lập nghiệp, Dương gia từ đời đầu luôn là những người không thích sống ở nơi ồn ào náo nhiệt, Hồng Nguyệt Sơn Trang này cũng vì thế mà được xây dựng lên.

Mỗi tuần một lần, trên dưới Dương gia đều phải trở lại Hồng Nguyệt Sơn Trang cùng Dương lão phu nhân và Dương lão gia dùng bữa họp mặt. Dương lão gia và Dương lão phu nhân có hai con trai, hiện tại đều đang quản lý các sản nghiệp của Dương gia khéo léo, hai người con trai ấy đều đã thành gia, mỗi người đều có gia đình nhỏ của mình.

Dương Thanh Tuyết là con gái duy nhất của Nhị gia Dương Lục Sơn, cô rất được thương yêu chiều chuộng nhưng chưa bao giờ vì thế mà sinh ra tính tình kiêu ngạo. Dương gia không ngăn cản hậu nhân theo đuổi con đường riêng, nên việc Dương Thanh Tuyết theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên rất được Dương gia ủng hộ, thêm việc cô cũng là nữ nhi duy nhất của Dương gia, bác cả Dương Lục Hải có hai con trai, là hai anh họ của Dương Thanh Tuyết.

"Tiểu Tuyết, đến đây cho bà già này xem, con bao lớn rồi" Dương Lão Phu nhân cười hiền nói.

"Tiểu Tuyết đã lớn rất nhiều, bà nội, người xem, Tiểu Tuyết sắp hai mươi mốt tuổi" Dương Thanh Tuyết đáp, cô ôm lấy Dương lão phu nhân.

"Đúng đúng, Tiểu Tuyết đã lớn hơn rồi" Dương lão phu nhân nói: "Hôm nay nghe nói con đi chụp ảnh bìa cho tạp chí, có thuận lợi không?"

"Rất thuận lợi, bà nội, khi nào tạp chí phát hành, bà phải mua xem đó"

"Nha đầu này, bà của con lớn tuổi rồi, sao có thể xem mấy quyển tạp chí lá cải đó chứ" Dương Lục Sơn lên tiếng, tuy không phản đối nhưng chưa bao giờ Dương Lục Sơn ủng hộ Dương Thanh Tuyết theo con đường trở thành diễn viên hay người mẫu hoặc là ca sĩ.

"Thằng nhóc này, ý con là ta già? Ông xem thằng con này của ông chê bai tôi đã già kìa" Dương lão phu nhân tỏ vẻ ấm ức, cáo trạng với Dương lão gia ngồi ngay bên cạnh.

"Đủ lông đủ cánh rồi? Dám chê bai lão bà của ta?" Dương lão gia cau mày nhìn Dương Lục Sơn trầm giọng.

Cả thành phố S này ai mà không biết, Dương lão gia sủng Dương lão phu nhân như mạng, không cho phép bất kì ai làm tổn thương Dương lão phu nhân.

"Cha, con không có ý đó..." Dương Lục Sơn ôm trán đáp.

"Vậy ý ngươi là gì, nghịch tử" Dương lão gia càng hạ thấp giọng.

"Tiểu Tuyết là nha đầu còn chưa tốt nghiệp, chụp bìa cho tạp chí sợ là không đẹp mắt, mẹ trông thấy sẽ thất vọng" Dương Lục Sơn chống chế.

"Bây giờ còn chê cả đứa cháu gái ta yêu quý, nghịch tử, ta phải đánh chết ngươi" Dương Lão Gia cầm gậy hùng hổ.

"Được rồi được rồi, cha, lão nhân gia người bớt nóng giận, Lục Sơn không phải ý như vậy đâu" Dương Lục Hải lên tiếng hòa giải, cứ tiếp tục, e là em trai ông sẽ bị lão nhân gia kia đánh mất.

"Hừ, thế ý của tên nghịch tử này rốt cuộc là sao?" Dương lão gia hừ lạnh.

"Ý của Lục Sơn không muốn mẹ phải buồn vì không mua được tạp chí có ảnh của Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết tuy chưa tốt nghiệp, nhưng được lựa chọn, ắt hẳn phải có chỗ hơn người, có phải không Lục Sơn" Dương Lục Hải nói, không để Dương lão gia và Dương Lục Sơn kịp phản bác, Dương Lục Hải nói tiếp: "Đúng rồi, Hướng gia gửi thiệp mời, tháng sau là Hướng thiên kim kết hôn, hy vọng Dương gia chúng ta nể mặt"

"Hướng gia? Là Hướng gia đã từ hôn Tiểu Tuyết sao? Còn mặt mũi gửi thiệp mời đến à?" Dương Lão gia tức giận.

Nhắc đến chuyện từ hôn này, thật là cục tức Dương lão gia không thể nuốt trôi. Dương Thanh Tuyết là minh châu trên tay ông, ông nâng niu cưng chiều còn không hết, vậy mà lại bị tên tiểu tử Hướng Thiên Hồi lấy lý do trâu già không gặm cỏ non, không lấy người nhỏ hơn quá bốn tuổi để khước từ hôn sự được sắp đặt sẵn, bản thân Hướng Thiên Hồi cao tuổi là chuyện của hắn, lại dám đem minh châu của ông xem là cỏ non không đáng để gặm, bên ngoài người muốn kết hôn với Dương Thanh Tuyết rất nhiều, nếu không nể mặt Hướng gia làm gì đến phiên hắn. Thật không biết tốt xấu.

"Ông nội, chuyện dù sao cũng qua rồi, ông rất rộng lượng, đừng để chuyện này trong lòng nữa" Dương Thanh Tuyết lên tiếng, tuy hai năm trước bị Hướng gia từ hôn mất hết mặt mũi nhưng Dương Thanh Tuyết chưa bao giờ xem trọng chuyện đó, người, ngay đến việc xuất hiện ở lễ đính hôn để nói lời từ chối cũng không làm được thì cô không cần phải để tâm.

"Hừ, chuyện này, các người muốn làm gì thì làm, đừng mong lão già này cũng góp mặt" Dương lão gia tử quả quyết.

"Được được, cha không đi thì con và Lục Sơn sẽ đi, Dương gia có người là được" Dương Lục Hải dỗ dành.

"Tùy ý ngươi" Dương lão gia tử hừ lạnh.

"Ông đừng bày ra bộ mặt thối đó nữa, dọa đến Tiểu Tuyết, tôi sẽ không tha cho ông, hôn lễ đó, không chỉ có Lục Hải, Lục Sơn mà Thanh Tuyết, Khải Trạch, Khải Lâm cũng phải đi, tuyệt đối không được để bên ngoài ồn ào, Dương gia nhỏ mọn" Dương lão phu nhân nói.

Người quyền lực nhất Dương gia đã lên tiếng, Dương lão gia tử dù bất mãn cũng không dám làm trái ý, nguy cơ Dương gia có cơn bão dữ cũng vì thế mà được hóa giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro