Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Điện Ảnh Đế Đô.

Dương Thanh Tuyết thả bộ dọc hành lang các phòng học, hôm nay cô có tiết vào buổi sáng, buổi chiều còn một buổi chụp ảnh của Scarlet, hoàn thành xong và chờ tạp chí xuất bản thì cô sẽ có một bước tiến lớn. Dương Thanh Tuyết rất tự tin vào trang bìa lần này, cô sử dụng những gì đã học cùng khả năng hóa thân trước ống kính trời phú áp dụng khi chụp ảnh. Mọi lời khen của nhiếp ảnh gia và biên tập chính là minh chứng cho nỗ lực của cô. Tâm trạng Dương Thanh Tuyết vô cùng tốt, tuy là thiên kim danh giá, nhưng được thành công bằng chính đôi chân mình vẫn thích hơn là dựa vào gia tộc.

Từ lúc Dương Thanh Tuyết thi vào học viện điện ảnh, có rất nhiều lời đồn về cô, trước hết vẫn là thân phận thiên kim Dương gia của Dương Thanh Tuyết, chẳng một ai tin tưởng, Dương Thanh Tuyết thi đậu nhờ vào năng lực. Còn nhớ năm đầu tiên ở học viện, bao nhiêu chèn ép đều đổ dồn lên Dương Thanh Tuyết, đó là quãng thời gian vô cùng khó khăn với cô, mặc dù vậy, Dương Thanh Tuyết chưa một lần kể lể với bất kì ai trong nhà họ Dương, mọi thứ cô cho gia đình thấy là cô có cuộc sống tốt ở học viện.

Để hòa nhập cùng các sinh viên, Dương Thanh Tuyết cũng ở kí túc xá, phòng kí túc xá của cô còn có ba đồng học, bọn họ đều có gia cảnh bình thường, khó khăn lắm Dương Thanh Tuyết mới cùng ba người kia trở thành bạn đồng thời cũng vô cùng thân thiết.

Dương Thanh Tuyết dừng lại ở phòng học cuối hành lang, hôm nay là tiết diễn xuất của chủ nhiệm, mỗi khi đến tiết học này, Dương Thanh Tuyết vô cùng phấn khởi.

"Xem kìa, bình hoa của chúng ta đến rồi kìa!"

Giọng nói chua ngoa mỉa mai của một nữ sinh vang lên ngay khi Dương Thanh Tuyết vào lớp, cô gái này là Tống Ngọc Phương, luôn ganh đua cùng Dương Thanh Tuyết ở mọi mặt, tuy nhiên lần nào cũng xếp thứ hai, kể cả lần bầu chọn hoa khôi gần nhất.

"Tống tiểu thư, bình hoa dù có làm cảnh vẫn phải bỏ trăm triệu để mua thì những thứ cỏ dại ven đường mới có nơi khoe sắc, mà chưa chắc cỏ dại kia đã xứng với bình hoa" Dương Thanh Tuyết cười nhẹ đáp, đối với mấy lời mỉa mai của Tống Ngọc Phương, Dương Thanh Tuyết sớm đã làm quen.

"Cô nói ai là cỏ dại?" Tống Ngọc Phương gắt gỏng hỏi.

Vốn định mỉa mai Dương Thanh Tuyết lại không ngờ tới bản thân bị Dương Thanh Tuyết ví von thành cỏ dại, tốt xấu gì Tống gia cô cũng có danh tiếng, tuy không sánh được với Dương gia và Hướng gia nhưng vẫn có tiếng nói ở thành phố S.

"Tống tiểu thư cảm thấy tôi đang nói ai?" Dương Thanh Tuyết cười mỉm, cô đến bàn trống phía sau Tống Ngọc Phương đoan trang ngồi xuống, nói tiếp: "Tống tiểu thư có thời gian mỉa mai người khác thì sao không trau dồi bản thân, biết đâu lần tới Scarlet chọn cô đó"

"Cô..."

Tống Ngọc Phương tức giận nghiến răng nói không thành tiếng, nhắc đến chuyện của Scarlet, rõ ràng ban đầu người được chọn là cô nhưng sau khi thấy Dương Thanh Tuyết, biên tập tạp chí lại đổi người, Tống Ngọc Phương thật không hiểu, Dương Thanh Tuyết có điểm nào hơn cô, luận nhan sắc, cả hai đều đẹp như nhau, luận trí tuệ, cả hai đều thông minh như nhau, luận diễn xuất, cô và Dương Thanh Tuyết cũng kẻ tám lạng người nửa cân, luận gia thế, tuy thua một chút nhưng cũng dòng trâm anh thế phiệt.

Vậy thì tại sao? Tại sao lúc nào cô cũng chỉ là cái bóng của Dương Thanh Tuyết?

Tống Ngọc Phương tự nguyện rằng, có một ngày cô nhất định bắt Dương Thanh Tuyết quỷ dưới chân cô.

"Thanh Tuyết, đừng nhiều lời với những người luôn có lòng ganh tị, dù em có là bình hoa thì anh nguyện là cái bàn để bình hoa đặt lên nổi bật"

"Tiết học trưởng? Sao anh lại đến đây?" Dương Thanh Tuyết kinh ngạc khi thấy nam thần của trường xuất hiện.

"Đến để chúc mừng em được tạp chí Scarlet chọn làm nhân vật trang bìa sắp tới" Tiết Mộ Thần cười nói, đồng thời tặng Dương Thanh Tuyết một bó hoa, cả trường có ai mà không biết anh theo đuổi Dương Thanh Tuyết, chỉ có bản thân Dương Thanh Tuyết ngu ngơ không thừa nhận.

"Cảm ơn Tiết học trưởng, cũng sắp vào tiết học, anh cũng nên về lớp" Dương Thanh Tuyết thẳng thắng đuổi khách, thật ra cô không ghét bỏ gì Tiết Mộ Thần nhưng mỗi khi anh ta xuất hiện là lớp học lại ồn ào, mọi chú ý đều đổ dồn vào anh ta khiến cô không nghe được bài giảng.

"Hai ngày trước anh vắng tiết của chủ nhiệm Hướng, hôm nay anh đến học bù, em không hoan nghênh sao?" Tiết Mộ Thần hỏi.

"Có anh, mọi người sẽ làm loạn, ảnh hưởng đến những bạn học nghiêm túc" Dương Thanh Tuyết đáp.

"Vậy sao?" Tiết Mộ Thần cười, nụ cười của anh có sức sát thương với các nữ sinh vô cùng lớn: "Các bạn đồng học, làm phiền giữ trật tự để những bạn chăm chỉ học tập nghe giảng nhé"

Ngay lập tức, cả lớp rơi vào trạng thái im lặng, nam thần đã lên tiếng, bọn họ còn từ chối được sao? Được nam thần đến để hoc cùng là vinh hạnh mấy đời mới có. Tất cả đều nhờ phúc phận của Dương Thanh Tuyết, tất nhiên chỉ có Tống Ngọc Phương là càng tỏ ra căm ghét.

Bởi lẽ, Tống Ngọc Phương cũng vô cùng yêu Tiết Mộ Thần, chỉ là trong mắt anh, Tống Ngọc Phương chưa hề tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro