Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiết học trưởng, nếu anh thật sự đến học bù thì mau về chỗ, Hướng lão sư đến rồi, đừng làm tiết học phải chậm trễ" Dương Thanh Tuyết nói, tầm mắt cô thu được hình ảnh Hướng Thiên Nga đứng ở cửa lớp.

"Đều nghe Tiểu Tuyết" Tiết Mộ Thần trả lời, hắn rất ngoan ngoãn đi đến bàn cuối ngồi xuống, mọi lời Dương Thanh Tuyết nói đều là chân lý.

Lớp học khôi phục trạng thái nghiêm túc, Hướng Thiên Nga là chủ nhiệm bộ môn diễn xuất, cô ta là diễn viên đầy tài năng, từng đạt được rất nhiều giải thưởng, chỉ hơn ba mươi tuổi, danh tiếng của Hướng Thiên Nga vang xa đến hải ngoại, có không ít đạo diễn Quốc Tế mời cô ấy hợp tác.

Khi lên lớp, tính cách Hướng Thiên Nga rất nghiêm khắc, lại đòi hỏi cao và chưa từng khen bất kì học sinh nào, lời khen của Hướng Thiên Nga dừng lại ở "được", đủ để đối phương hiểu Hướng Thiên Nga đã hài lòng, và mặc dù nghiêm khắc, Hướng Thiên Nga lại rất thương yêu học sinh, luôn chỉ dạy tận tình dù học sinh có tệ thế nào đi nữa. Dương Thanh Tuyết rất ngưỡng mộ Hướng Thiên Nga, luôn lấy Hướng Thiên Nga làm mục tiêu phấn đấu.

"Các vị học sinh của tôi, hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện một đoạn diễn xuất nhỏ, chủ đề tự do, phối hợp diễn với người tôi mời đến, đây không phải là người trong nghề, là em trai tôi, tính cách có hơi kì quái, em trai tôi chỉ ngồi một chỗ xem văn kiện, các em cần làm là khiến em trai tôi chú ý đến sự tồn tại của các em, các em có thể diễn vai thư kí, trợ lý, diễn vai đối tác làm ăn...bây giờ các em có mười phút để chuẩn bị, sau mười phút tôi sẽ mời em trai tôi vào lớp để diễn cùng các em" Hướng Thiên Nga nói, trong giọng vô cùng phấn khích.

Thật ra là Hướng Thiên Nga không nghĩ Hướng Thiên Hồi có hứng thú với diễn xuất sẽ đến làm nền cho cô làm đề tài dạy học, hôm nay đề cập Dương Thanh Tuyết được chọn làm người mẫu trang bìa chụp ảnh ở cánh đồng hoa hướng dương, Hướng Thiên Hồi lắng nghe vô cùng nghiêm túc, sau đó cô vốn nhờ em trai kế Hướng Thiên Lân đến giúp đỡ thì Hướng Thiên Hồi đã lên tiếng trước, Hướng Thiên Hồi ngoại hình rất tốt, còn có tố chất nghệ sĩ vô cùng thích hợp để diễn phối hợp với học sinh lớp cô chủ nhiệm, bình thường Hướng Thiên Hồi không hứng thú với mấy việc này, hôm nay lại đột nhiên hứng thú, Hướng Thiên Nga không khỏi bất ngờ.

Lớp học bắt đầu sôi nổi, mọi người chia thành nhóm thảo luận với nhau xem cần chọn loại vai diễn gì cho phù hợp, mỗi người đều có sẵn cho mình một kịch bản, Dương Thanh Tuyết cũng không ngoại lệ, kịch bản trong đầu cô có lẽ sẽ khác mọi người một chút.

Cánh cửa lớp lại được mở, toàn bộ học sinh trong phòng chú ý, Hướng Thiên Hồi một thân tây trang nghiêm túc xuất hiện. Hướng Thiên Hồi quét mắt qua một chút xác định người cần tìm cũng có mặt, tảng đá trong lòng không cần dùng búa tạ ngàn cân cũng tự nhiên bị đánh vỡ, hắn nhìn thấy được Dương Thanh Tuyết, so với hôm chụp ảnh, Dương Thanh Tuyết hiện tại càng thu hút hắn.

"Chị"

"Đến đây, như đã nói ở nhà, em chỉ cần ngồi yên một chỗ, không cần mở miệng, không cần diễn xuất, chỉ cần xem đống tài liệu này, sau đó từng học sinh sẽ diễn một vai nào đó cố gắng thu hút sự chú ý của em, bình thường em ở Hướng Thị như thế nào, thì bây giờ cứ bày ra bộ dạng như vậy" Hướng Thiên Nga hào hứng nói.

"Được"

Hướng Thiên Hồi đáp, hắn ngoan ngoãn nghe lời khiến Hướng Thiên Nga càng không thể tin được, đây thật sự là em trai cô sao? Sẽ không phải là người khác giả dạng chứ?

"Em...hôm nay uống nhầm thuốc sao?" Hướng Thiên Nga buộc miệng hỏi.

"Chị mới có bệnh, có muốn lên lớp nữa hay không?" Hướng Thiên Hồi lạnh giọng.

"Muốn" Hướng Thiên Nga trả lời, có tổng tài hàng thật giá thật ở đây, so với tìm người diễn, dĩ nhiên Hướng Thiên Hồi là lựa chọn tốt hơn: "Các học sinh, bây giờ là đến phiên các bạn"

Hướng Thiên Hồi ngồi vào bàn giáo viên của chị hắn, ngay lập tức hắn khôi phục bộ dạng tổng tài lạnh lẽo hàng ngày, đống hồ sơ đạo cụ tuy không có một chữ nhưng Hướng Thiên Hồi lại xem rất nghiêm túc, dường như trong mắt hắn số giấy trắng kia chính là những trang chữ hợp đồng của các đối tác.

Lần lượt các học sinh trong lớp đối diễn, thu hút được sự chú ý của Hướng Thiên Hồi quả thực khó khăn, hắn như một con robot chăm chăm nhìn vào tài liệu, bất kể đối phương có nói gì cũng không thu hút được sự chú ý của hắn.

"Hướng tổng, ngài đọc tài liệu ngược rồi"  Tống Ngọc Phương nói, đã đến lượt cô diễn xuất, Tống Ngọc Phương chọn cho mình vai diễn là giám đốc bộ phận kinh doanh.

Hướng Thiên Hồi không lay động, hắn vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu, tuy nhiên lần này Hướng Thiên Hồi đã mở miệng.

"Giám đốc Tống, mắt không tốt thì nên đi khám, tôi xem ngược tài liệu khi nào?" Hướng Thiên Hồi hỏi lại, dùng cách này khiến anh chú ý, cũng có chút đầu óc.

"Hướng tổng, mắt tôi quả thực không tốt, cảm ơn ngài đã nhắc, tôi nhất định sẽ đi khám" Tống Ngọc Phương mỉm cười, dù không làm Hướng Thiên Hồi ngẩng mặt chú ý nhưng khiến hắn mở miệng, cô xem như đã thành công.

Đối với những thử thách trong diễn xuất, Tống Ngọc Phương luôn phấn khích, cô thật sự yêu thích trở thành diễn viên, nếu không có sự xuất hiện của Dương Thanh Tuyết, chắc chắn cô sẽ có ngày tháng đại học vui vẻ.

"Bạn học Tống, được, tiếp theo đến lượt em, Dương Thanh Tuyết" Hướng Thiên Nga nói.

Động tác lật xem tài liệu của Hướng Thiên Hồi dừng lại, Dương Thanh Tuyết cái tên này hình như hắn đã từng nghe qua, Hướng Thiên Hồi cố gắng tìm lại kí ức về Dương Thanh Tuyết nhưng thật sự, trong chốc lát Hướng Thiên Hồi không thể nhớ ra Dương Thanh Tuyết là ai.

Còn đang mãi mê suy nghĩ, Hương Thiên Hồi đột ngột ngẩng đầu kinh ngạc khi bên tai truyền đến hai chữ "ông xã" ngọt lịm.

"Ông xã, anh vẫn đang xem tài liệu sao? Đừng xem nữa, em mang cơm đến cho anh, dừng lại một chút, cùng em thưởng thức bữa trưa có được không? Dương Thanh Tuyết nhập vai người vợ đoan trang, hiền thục, mang bữa trưa đến cho chồng của mình, kịch bản này của cô quả nhiên làm cho em trai Hướng lão sư phải ngẩng đầu chú ý còn kèm theo kinh ngạc.

"Không phải đã nói bữa trưa có thể gọi thức ăn bên ngoài, sao lại tự xuống bếp?" Hướng Thiên Hồi đáp diễn.

"Tự mình xuống bếp mới có thể yên tâm, ông xã, anh không phải là chê em nấu không ngon đó chứ?" Dương Thanh Tuyết tỏ vẻ ấm ức, cái này là cô học được từ Dương lão phu nhân.

"Không có, chỉ cần là em nấu, tôi đều ăn" Hướng Thiên Hồi dỗ ngọt.

Sự thật, không phải Hướng Thiên Hồi bị Dương Thanh Tuyết ảnh hưởng, dẫn dắt theo lỗi diễn của cô mà Hướng Thiên Hồi trong chốc lát cho rằng bản thân thật sự là chồng của Dương Thanh Tuyết, cảm giác khi nghe Dương Thanh Tuyết gọi ông xã, Hướng Thiên Hồi hoàn toàn không có từ ngữ nào có thể miêu tả được.

"Anh thật sự không chê em nấu ăn dở sao?" Dương Thanh Tuyết được đà lấn tới đến gần hơn với Hướng Thiên Hồi nhõng nhẽo: "Vậy mỗi ngày em đều mang bữa trưa cho anh có được không?"

"Em thích là được" Hướng Thiên Hồi nói, đồng thời đưa tay kéo Dương Thanh Tuyết vào lòng.

Toàn bộ học sinh trong lớp kể cả Hướng Thiên Nga im lặng, một phần vì không thể lý giải tại sao Dương Thanh Tuyết và Hướng Thiên Hồi có cảm giác couple, hai người dường như là một đôi vợ chồng thật sự, phần còn lại vì Hướng Thiên Hồi ôm lấy Dương Thanh Tuyết, tràn diễn này diễn cũng nhập tâm quá đi.

"E hèm.." Hướng Thiên Nga hắng giọng.

"A, xin lỗi, là em đã diễn quá nhập tâm" Dương Thanh Tuyết vội vàng thoát khỏi cái ôm của Hướng Thiên Hồi, chỉnh trang lại một chút xấu hổ nói.

"Em làm rất tốt, tôi và mọi người đều bị em làm cho cuốn hút" Hướng Thiên Nga lần đầu tiên khen ngợi, đây thật sự không nói quá, Dương Thanh Tuyết vừa rồi diễn xuất quá hay khiến cô không thể nào không khen ngợi, xem ra được tạp chí Scarlet chọn chụp ảnh, đã khiến Dương Thanh Tuyết tiến bộ không ít.

"Cảm ơn lời khen của Hướng lão sư, em sẽ càng cố gắng" Dương Thanh Tuyết vui mừng kích động.

"Chị, đã xong rồi chứ? Em còn có việc?" Hướng Thiên Hồi lạnh nhạt lên tiếng, mới vừa rồi hắn chủ động ôm lấy Dương Thanh Tuyết dù sao cũng là hành động rất thất lễ.

"Vẫn còn vài lượt diễn, Thiên Hồi, giúp chị thêm một chút" Hướng Thiên Nga nài nỉ.

"Em sẽ tính thù lao với chị" Hướng Thiên Hồi trả lời, đồng thời ngồi lại ghế ở bàn giáo viên.

Dương Thanh Tuyết có hơi dừng lại, Hướng lão sư vừa gọi tên người trợ diễn đó là Thiên Hồi, cái kia không phải là tên vị hôn phu từ hôn của cô sao? Vốn nghĩ họ của Hướng lão sư là trùng hợp, nhưng hóa ra trên đời này không có gì gọi là trùng hợp cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro