Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương Thanh Tuyết? Boss, đó không phải tên của vị hôn thê bị anh từ hôn, còn không thèm có mặt ở lễ đính hôn sao?" Lạc Hi ở đầu dây bên kia kinh ngạc thốt lên khi nghe Hướng Thiên Hồi hỏi thông tin về Dương Thanh Tuyết.

Vị hôn thê được chỉ phúc của Hướng Thiên Hồi từng là đề tài bàn tán của Hướng Thị nhiều năm cho đến khi Hướng Thiên Hồi từ hôn.

Hướng Thiên Hồi ở bên này rơi vào trầm mặc, từ rất lâu rồi, chính xác là khi anh được mười tuổi đã được nghe Hướng lão gia tử nhắc đến chuyện hôn ước, lúc đó tuy Hướng Thiên Hồi còn nhỏ nhưng trong lòng đã nghĩ thời đại nào còn chỉ phúc giao hôn, đã vậy còn đính hôn với người nhỏ hơn hắn tận tám tuổi, khi hắn hai mươi thì hôn thê chỉ mười hai, còn khi hắn tóc bạc, hôn thê vẫn còn ở độ tuổi có thể tái giá, Hướng Thiên Hồi làm sao có thể chấp nhận được chuyện đó, hắn có thể không phản đối chỉ phúc nhưng hôn thê không thể nào nhỏ hơn hắn nhiều như vậy, hai nhà Hướng-Dương vốn có giao tình, mấy chuyện thế này cũng không ít lần xảy ra, chỉ là đến đời hắn lại bị hắn từ chối.

Hướng Thiên Hồi ngắt điện thoại, hắn ngẩng nhìn bầu trời xanh thăm thẵm, ông trời có phải muốn trêu đùa hắn hay không? Cô gái mà hắn chú ý, chính là vị hôn thê bị hắn từ hôn, không nhìn mặt đến, kí ức mơ hồ về Dương Thanh Tuyết dừng lại ở việc hắn từng liếc sơ qua bức ảnh mà Hướng lão gia tử đưa cho hắn xem, còn nói đây là hôn thê của hắn, tháng sau sẽ tổ chức đính hôn, Hướng Thiên Hồi có liếc sơ qua bức ảnh, vẻ non nớt ngây ngô của cô gái trong ảnh khiến hắn càng thêm quyết tâm từ chối.

Chuyện này đã là chuyện của ba năm trước.

Hướng Thiên Hồi sảy bước trong khuôn viên trường đại học, mọi công việc hôm nay của hắn được gác lại, mục đích vốn là thăm dò xem người chị gái hắn nhắc đến có phải người hắn cần tìm hay không, kết quả, ngoài những gì hắn mong đợi.

Khuôn viên đại học Điện Ảnh Đế Đô rộng lớn, hai hàng bạch dương sum sê tỏa bóng che mát cả sân trường, một vài sinh viên qua lại nói nói cười cười, thỉnh thoãng lại có người chỉ trỏ Hướng Thiên Hồi tỏ lòng ngưỡng mộ.

Vầng thái dương lên cao quá độ, ánh nắng buổi trưa càng làm cho người ta thêm nóng nực, những cơn gió không biết lạc đi đâu mất, cả không gian chỉ còn oi bức còn đọng lại.

Dương Thanh Tuyết thẫn thờ ngồi trên băng ghế đá cùng một chai nước lọc và ổ bánh mì sandwich, chuyện gặp Hướng Thiên Hồi còn có đụng chạm thân mật với anh ta khiến cô cảm thấy xấu hổ, vốn là vị hôn thê bị người ta từ bỏ, bây giờ lại lấy vai diễn vợ hiền diễn với anh ta, thật đúng là trò cười, cũng may không ai trong lớp biết về chuyện hôn ước đó, bằng không cô đã trở thành mục tiêu bàn tán.

Dương Thanh Tuyết không có kí ức về Hướng Thiên Hồi, cô chỉ nghe tên hắn một vài lần, lần khắc sâu tên Hướng Thiên Hồi nhất cũng chính là năm cô mười tám tuổi, bị Hướng Thiên Hồi từ hôn, tuy không tình cảm nhưng xấu hổ là chuyện không thể nào tránh khỏi, Dương gia và Hướng gia vì chuyện này mà quan hệ trở nên mờ nhạt, đại khái Hướng gia không mặt mũi nào đối diện với Dương gia còn Dương gia thì tức giận khi thể diện bị Hướng Thiên Hồi làm cho mất hết.

Cầm miếng bánh trên tay nhưng Dương Thanh Tuyết không tài nào nuốt nổi, cô nhìn miếng bánh trong tay, lại nhìn đến khoảng trống trước mặt, Dương Thanh Tuyết thở dài, bỏ miếng bánh cùng chai nước lọc vào túi xách, Dương Thanh Tuyết đứng lên đi về hướng thư viện, cô cần xem sách để tâm có thể tĩnh lặng lại.

"Xin lỗi" Dương Thanh Tuyết rối rít nói khi cô vừa đụng phải ai đó.

"Không sao, là tôi nên nói câu này mới phải" Hướng Thiên Hồi nhẹ giọng.

"Sao lại là anh?" Dương Thanh Tuyết kinh ngạc thất thố khi nghe giọng của Hướng Thiên Hồi đồng thời thấy được gương mặt nam tính khi vừa ngẩng mặt lên.

"Dương tiểu thư không cần hốt hoảng, cô không đụng trúng tôi, là tôi không tránh đường cho cô, nên câu xin lỗi là tôi nói mới đúng" Hướng Thiên Hồi đáp.

"Hướng tổng không cần nói xin lỗi, vốn dĩ câu xin lỗi này không hợp với Hướng tổng" Dương Thanh Tuyết điều chỉnh lại cảm xúc cười nhạt nói.

Chạm mặt người từng từ hôn, lại nghe anh ta nói xin lỗi, đây là thể loại kì quái gì thế này? Dương Thanh Tuyết bỗng cảm thấy bản thân như một trò đùa của người khác.

"Cho dù là chuyện gì cũng là lỗi của tôi" Hướng Thiên Hồi từ tốn.

"Ha, Hướng tổng cũng cảm thấy bản thân có lỗi sao?" Dương Thanh Tuyết cười mỉa, dù cố gắng điều chỉnh cảm xúc nhưng cô lại không hiểu tại sao bản thân lại nảy sinh mớ xúc cảm hỗn độn, Dương Thanh Tuyết cố bấu vào tay để bản thân trở nên thanh tĩnh.

"Trước đây chưa từng..." Hướng Thiên Hồi nói, giọng anh nhỏ dần về câu sau: "Bây giờ thì có".

Dương Thanh Tuyết cúi đầu, đáng lẽ ra người nên cảm thấy mất mặt là Hướng Thiên Hồi nhưng sao lúc này lại đổi thành cô như vậy, Dương Thanh Tuyết thật hận bản thân lúc quan trọng thế này lại trở nên vô dụng.

"Đừng khóc, tôi thật sự rất xin lỗi" Hương Thiêb Hồi lấy ra một chiếc khăn tay lau nhẹ lên mắt Dương Thanh Tuyết, không cần nói Hướng Thiên Hồi cũng biết, chuyện từ hôn kia ảnh hưởng thế nào đến Dương Thanh Tuyết, cũng đúng, một cô gái mới tròn mười tám tuổi, trước mặt tất cả mọi người bị từ hôn, hôn phu còn không trực tiếp nói, trực tiếp có mặt thì sao không bị tổn thương.

Hướng Thiên Hồi trên mọi phương diện đều lạnh lùng sát phạt chưa từng nghĩ đến cảm giác của người khác bây giờ lại vì vị hôn thê cũ mà nhận lỗi, cảm thấy lo lắng khi Dương Thanh Tuyết khóc, hắn là bị điên rồi chăng?

"Tôi không sao, cảm ơn Hướng tổng, chỉ là hi vọng về sau chúng ta không cần gặp nhau tránh cho đối phương khó xử, tôi còn phải lên lớp, tạm biệt" Dương Thanh Tuyết nói, cô ngẩng cao đầu nhìn Hương Thiên Hồi, bàn tay nắm chặt khăn tay mà Hướng Thiên Hồi đã đưa, sau đó đi ngang qua anh ta mà không chờ hồi đáp.

"Chúng ta còn gặp nhau nữa hay không, chỉ có ông trời mới biết" Hướng Thiên Hồi nói ngay khi Dương Thanh Tuyết lướt qua.

Dù Dương Thanh Tuyết không dừng lại nhưng Hướng Thiên Hồi biết những gì anh nói, cô đã nghe được, xoay người nhìn Dương Thanh Tuyết đi không lưu luyến, Hướng Thiên Hồi cười nhẹ, thiên kim tiểu thư thì ra không phải ai cũng đỏng đảnh, ngang tàng, yếu đuối và giả tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro