Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: 2T

"Sao mình lại mang khăn tay của anh ta về chứ?" Dương Thanh Tuyết thở dài cảm thán, cô nhìn khăn tay Hướng Thiên Hồi đã đưa lúc ở trường khẽ thở dài: "Phải tìm cơ hội trả lại cho anh ta, nhưng liệu anh ta có nghĩ mình tìm cơ hội tiếp cận anh ta hay không?"

Dương Thanh Tuyết lẩm bẩm, lần đầu gặp người từng là vị hôn phu, lại bỏ rơi mình là loại cảm giác gì? Dương Thanh Tuyết dần dần hiểu rõ, nếu lúc trưa đó là mớ cảm xúc hỗ độn thì bây giờ trong lòng Dương Thanh Tuyết chỉ tồn tại cảm giác khó xử, cô chưa từng hy vọng về một cuộc hôn nhân như trong tiểu thuyết hay là tình yêu cao cả, cô chỉ mong có một cuộc sống bình yên, dù người kết hôn cùng không yêu cô hay có tình nhân bên ngoài cũng không sao, Dương Thanh Tuyết không quan tâm điều đó, thứ cô muốn chỉ là bố mẹ, ông nội, bà nội và mọi người trong Dương gia được vui vẻ, họ vui cô cũng thấy thoải mái.

Dương Thanh Tuyết từng nghe kể về Hướng Thiên Hồi, anh ta là một người thành đạt, là một tổng tài rất có uy danh, đời sống cá nhân trong sạch, Hướng Thiên Hồi chưa từng xảy ra vụ bê bối nào về tình ái, nghe trong Hướng gia nói, Hướng Thiên Hồi ngoại trừ học tập và làm việc, thời gian khác đều dành cho môn thể thao đua ngựa và trượt tuyết, Hướng Thiên Hồi cũng rất coi trọng gia đình, tuy rằng anh ta tính cách rất lạnh nhạt.

Dương Thanh Tuyết từng nghĩ, nếu gả cho một người như vậy cũng tốt, cô sẽ có cuộc sống không tranh đấu, hay gặp phiền phức từ những cô bạn gái trong quá khứ, cô từng rất phấn khởi trong lễ đính hôn, tiếc là Hướng Thiên Hồi lại tạo ấn tượng xấu cho Dương Thanh Tuyết, ấn tượng xấu này chỉ e là khó lòng phai nhạt.

Cất khăn tay vào một cái hộp, Dương Thanh Tuyết bỏ vào túi xách, nếu đã không thể trực tiếp trả lại thì cô sẽ nhờ Hướng Thiên Nga, bọn họ là chị em, về mọi mặt đều tiện lợi để nhờ gửi trả.

"Ting Ting."

Tiếng tin nhắn thông báo có người gửi lời mời kết bạn trên mạng xã hội, Dương Thanh Tuyết cầm lấy điện thoại, nhìn xem người muốn kết bạn với cô là ai, đôi mắt xinh đẹp mở to khi thấy ảnh đại diện cùng tên là người Dương Thanh Tuyết đang nghĩ trong đầu từ nãy đến giờ, bằng một cách nào đó, Hướng Thiên Hồi đã có phương thức liên lạc với cô.

"Dương tiểu thư, cô có ở đó không?"

Một khung chat hiện lên khiến Dương Thanh Tuyết giật mình, bấm nhầm xóa kết bạn.

"Dương tiểu thư, đừng sợ, tôi không có ác ý, phương thức liên lạc là chị tôi đưa, chị ấy còn nhờ tôi nhắn với cô, có vài nhà đầu tư phim truyền hình tìm chị ấy nhờ tìm giúp họ vài diễn viên trẻ để vào vai phụ cho một bộ phim thần tượng, chị ấy định tự mình gọi cho cô, nhưng do tôi cần tìm cô nên chị ấy nhờ tôi chuyển lời."

Dòng tin nhắn tiếp theo được gửi đến, Dương Thanh Tuyết chăm chú đọc kĩ.

"Dương tiểu thư, cô đồng ý kết bạn với tôi được không?"

Hướng Thiên Hồi lại gửi tiếp một tin nữa kèm theo đó là lời mời kết bạn.

"Được."

Dương Thanh Tuyết nhắn tin hồi đáp đồng thời chấp nhận bạn bè với nick của Hướng Thiên Hồi.

"Gửi lời cảm ơn của tôi đến Hướng lão sư, Hướng tổng, anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

Dương Thanh Tuyết thắc mắc nhắn tin hỏi lại, cô không nghĩ ra giữa cô và Hướng Thiên Hồi còn có gì để cùng nhau trao đổi.

"Cũng không có gì đặc biệt, tôi chỉ muốn tìm cô lấy lại khăn tay."

Hướng Thiên Hồi rất nhanh hồi đáp.

Đây vốn dĩ không phải lý do thật sự của Hướng Thiên Hồi, có trời mới biết hắn nghĩ trong đầu hàng trăm lý do nhưng cuối cùng lại viết ra lý do ngớ ngẩn này, khi tin nhắn đã được gửi, Hướng Thiên Hồi đột nhiên nghĩ đến, Dương Thanh Tuyết liệu có cho rằng hắn là người nhỏ nhen hay không?

"Trùng hợp quá, tôi còn đang không biết làm thế nào trả lại khăn tay cho anh."

Dương Thanh Tuyết gửi tin nhắn đến kèm theo khuôn mặt cười tươi.

Sự thật, Dương Thanh Tuyết đang cảm thấy nhẹ nhõm khi Hướng Thiên Hồi tự mình hỏi chuyện khăn tay, cô không hề nghĩ Hướng Thiên Hồi nhỏ nhen khi có một chiếc khăn tay cũng đòi lại, đồ vật của mình, cho người khác mượn thì có quyền kêu người ta trả lại, chỉ những người mang tư tưởng ích kỉ mới cảm thấy người cho mượn là hẹp hòi nhỏ mọn mà thôi. Đáng tiếc, cô không thuộc tuýp người đó.

"Vậy bảy giờ tối mai cô có thời gian rảnh không? Tôi gặp cô một chút?"

"Được, vậy hẹn anh bảy giờ tối mai, nếu Hướng tổng không cảm thấy ngại thì có thể gặp nhau ở trước đài phun nước trong quãng trường thành phố."

"Tôi nhất định sẽ đến, Dương tiểu thư, chúc cô ngủ ngon."

"Cảm ơn anh Hướng tổng, anh cũng vậy, chúc ngủ ngon"

Đoạn chat giữa hai người kết thúc, Dương Thanh Tuyết cảm thấy rất nhẹ nhõm đồng thời nỗi vui sướng đang dâng cao trong người cô, Dương Thanh Tuyết cảm thấy mình thật may mắn, vừa được tạp chí Scarlet chọn làm người mẫu bìa, vừa có cơ hội xuất hiện trong vai phụ của một bộ phim, đối với sinh viên chưa tốt nghiệp như cô còn gì bằng nữa, tâm trạng Dương Thanh Tuyết cực kỳ tốt, chỉ e đêm nay vì phấn khích mà cô không thể nào ngủ được.

Hướng gia bên kia cũng có người không thể chợp mắt, cuộc nói chuyện với Dương Thanh Tuyết thuận lợi ngoài sức tưởng tượng khiến Hướng Thiên Hồi vô cùng kinh ngạc, vốn dĩ khi gửi tin nhắn đầu tiên cho cô trái tim Hướng Thiên Hồi đã treo lơ lửng, kế đó bị cô từ chối kết bạn khiến hắn càng thêm không được tự tin, cũng may sau đó Dương Thanh Tuyết đã đồng ý kết bạn còn đồng ý cho hắn cuộc hẹn, dù chỉ là để trả khăn tay cũng được, miễn là có thời gian cho hắn cùng Dương Thanh Tuyết kéo gần khoảng cách tiếp xúc, vốn dĩ hắn và Dương Thanh Tuyết không cần dùng loại phương thức này để gần nhau, nhưng do hắn tự mình từ chối, bây giờ chỉ có thể tìm cách tự cứu.

Quả nhiên, tự tạo nghiệt thì không đáng sống.

"Nói đi Hướng tổng, em có ý đồ gì với học sinh của chị phải không?" Hướng Thiên Nga thấp giọng dò hỏi.

Khi đột ngột nghe Hướng Thiên Hồi hỏi về thông tin liên lạc với Dương Thanh Tuyết, Hướng Thiên Nga đã vô cùng bất ngờ, đứa em trai này của cô có đức hạnh gì, cô còn không rõ, không có chuyện gì mà để ý đến một cô gái, còn là học sinh của cô nữa chứ, em trai cô chắc chắn là có âm mưu đen tối.

"Sau này chị nên ít nhận mấy bộ phim cẩu huyết lại, trong đầu chị không nghĩ được gì ngoài tình tiết ba xu rẻ tiền trong phim sao?" Hướng Thiên Hồi liếc xéo.

"Bằng không em nói chị nghe xem, tại sao lại xin chị phương thức liên lạc với Dương Thanh Tuyết?" Hướng Thiên Nga nhướn mày.

"Chị, chị thật sự không cảm thấy tên Dương Thanh Tuyết quen thuộc sao?" Hướng Thiên Hồi hỏi lại.

"Không có." Hướng Thiên Nga nhanh chóng trả lời, tuy nhiên sau đó cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

"Dương Thanh Tuyết, là người bị em từ hôn vào ba năm trước." Hướng Thiên Hồi không nhanh không chậm đáp.

"Xoảng!!!!!!"

Chiếc ly sứ trong tay Hướng Thiên Nga rơi xuống đất, mới vừa rồi cô là không nghe lầm đi? Ba năm trước khi Hướng gia và Dương gia tổ chức đính hôn, Hướng Thiên Nga đang ở nước ngoài quay một bộ phim điện ảnh, hoàn toàn không có tham gia buổi tiệc, sau đó cô nghe nói Hướng Thiên Hồi không những không đến buổi tiệc đính hôn mà còn trước mặt tất cả mọi người cho Lương Triết truyền đạt ý tứ từ hôn, kết quả Hướng gia và Dương gia được một phen gà bay chó chạy.

"Hướng tổng, em bây giờ là cảm thấy hối hận muốn quay lại với Tiểu Tuyết sao? Nói cho em biết Tiểu Tuyết xinh đẹp như vậy, không thiếu trai trẻ theo đuổi, còn có nam thần của trường cũng hết lòng vì Tiểu Tuyết, một tên trâu già như em, từng chê cỏ non không gặm, em nghĩ em có cơ hội nữa sao?" Hướng Thiên Nga được một phen cười cợt.

"Chị nên đi ngủ rồi, thức khuya và nói nhiều khiến chị càng trở nên già nua xấu xí." Hướng Thiên Hồi bị chọc thủng tâm tư thẹn quá hóa giận nói.

"Cái miệng khiếm khuyết này của em, cùng tính cách thối thật khiến người ta ghét bỏ." Hướng Thiên Nga được đà lấn tới.

"Mặc kệ chị, em đi ngủ đây." Hướng Thiên Hồi hừ lạnh.

"Chậc chậc, Hướng tổng ngủ sớm không khiến em thành trai trẻ được đâu." Hướng Thiên Nga ở sau lưng cười lớn.

Lần này cô sắp được chứng kiến một bộ phim dài tập đặc sắc tựa đề là "Trâu già theo đuổi cỏ non" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro