Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách thành phố S ba giờ đi ô tô về phía đông có một hải trấn vô cùng nổi tiếng, đây là một trấn nhỏ thuộc sự quản lý của thành phố A và C, nơi này có một bãi biển dài xinh đẹp, làn cát trắng cùng dòng nước trong xanh, những rặng san hô màu sắc là điểm cực kỳ thu hút du khách, người dân sống ở hải trấn mưu sinh chủ yếu nhờ vào đánh bắt và du lịch, hải trấn tuy nhỏ nhưng rất phồn hoa và náo nhiệt.

Chiếc BMW rẽ vào một quán trọ, do diện tích hải trấn không lớn nên chỉ có nhà nghỉ, không có khách sạn cao sang hay là quán ăn sang trọng, nhưng không vì vậy mà hải trấn mất điểm, người dân hải trấn vô cùng biết tận dụng không gian để tạo ra những nhà trọ nhỏ gọn gàng xinh đẹp, những quán ăn có không gian hẹp nhưng luôn khiến người ta cảm thấy rộng rãi, con đê chật hẹp dọc bờ biển hiên ngang những cây dừa thẳng tắp.

Nhà trọ mà Dương Khải Lâm đến là nhà trọ của một trong những tình nhân của hắn, Dương Khải Lâm rất quen thuộc nơi này nên khi vừa thấy xe của hắn, nhân viên đã rối rít cười nói chào hỏi, tuy nhiên ánh mắt bọn họ nhìn Dương Thanh Tuyết vô cùng kỳ lạ, chắc không phải bọn họ đang nghĩ, cô và Dương Khải Lâm là một cặp đâu? Có một ông anh trai đào hoa đúng là phiền phức, tình nhân ở khắp mọi nơi và lúc nào Dương Thanh Tuyết cũng bị hiểu lầm là người tình mới, mặc dù Dương Khải Lâm cũng là một tên muội khống, yêu thương Dương Thanh Tuyết vô điều kiện nhưng cô rất né tránh xuất hiện cùng Dương Khải Lâm.

"Khải Lâm, đã lâu không gặp, người ta còn tưởng anh quên sạch người ta." Một cô gái giọng nũng nịu ôm lấy cánh tay Dương Khải Lâm nói, đồng thời cũng nhìn Dương Thanh Tuyết âm thầm đánh giá.

"Tôi làm sao có thể quên được Anh Anh xinh đẹp, dạo này thật sự rất bận rộn, buổi tối sẽ bù đắp cho em có chịu không?" Dương Khải Lâm cười đáp.

"Anh thật xấu xa, anh nói như vậy, không sợ vị đi cùng không vui sao?" Lam Hồng Anh thăm dò hỏi.

Đối với chuyện Dương Khải Lâm trăng hoa, Lam Ngọc Anh không phải không biết, nhưng đã lỡ sa vào lưới tình của người đàn ông này, cô còn có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận trở thành nữ nhân hậu cung của hắn. Dương Khải Lâm tuy có nhiều bạn gái, hắn lại luôn khéo léo để những cô bạn gái đó không chạm mặt nhau, mỗi khi đến hải trấn này, Dương Khải Lâm đều đến một mình, duy nhất lần này là có thêm một tri kỉ.

"Anh Anh, đây là em gái tôi, Dương Thanh Tuyết, con bé là con bác hai tôi, công chúa duy nhất của Dương gia." Dương Khải Lâm giải thích, dù có chuyện gì xảy ra, trước tiên hắn lựa chọn bảo vệ Dương Thanh Tuyết.

Phụ nữ ghen tuông thường đáng sợ, Dương Khải Lâm tuyệt đối không để Dương Thanh Tuyết vướng vào chuyện đào hoa của hắn.

"À, thì ra là Dương đại tiểu thư!" Lam Hồng Anh cười nhẹ.

Vừa rồi hiểu nhầm đó là bạn gái mới của Dương Khải Lâm, thái độ Lam Hồng Anh hơi lạnh nhạt, sau khi biết là em gái, biểu cảm của cô có phần hòa hoãn hơn. Dương Khải Lâm có một cô em gái không phải chuyện mới lạ, Lam Hồng Anh từng thấy trong ví của Dương Khải Lâm có một bức ảnh gia đình, trong đó có ba anh em đứng cạnh nhau thân thiết, Lam Hồng Anh tò mò tìm hiểu, biết được đó là em gái Dương Khải Lâm đặc biệt cưng chiều liền không hỏi nhiều thêm nữa. Bây giờ gặp được người thật, quả nhiên như lời đồn, mới vừa rồi khi giải thích, Dương Khải Lâm không quên dùng ánh mắt âm thầm cảnh cáo đừng gây chuyện với em gái hắn.

Đã không phải tình địch, cô cần gây hấn làm gì? Là em gái Dương Khải Lâm lại càng phải lấy lòng mới đúng.

"Cô không cần gọi tôi là đại tiểu thư, nếu đã là bạn của anh trai tôi thì cứ như anh Khải Lâm, gọi tôi Thanh Tuyết là được." Dương Thanh Tuyết cười mỉm nói.

"Vậy tôi sẽ không khách sáo, Thanh Tuyết, chào mừng cô đến với quán trọ Lam Dương của hải trấn." Lam Hồng Anh vui vẻ.

Lam Hồng Anh là cô gái xinh đẹp, khi cười trong rất đáng yêu, chả trách lại lọt vào mắt Dương Khải Lâm, chỉ tiếc, người anh trai này của cô là một con chim không chân, đi theo Dương Khải Lâm, Lam Hồng Anh mãi mãi chỉ có thể là một tình nhân không hơn không kém.

"Khải Lâm, phòng của anh vẫn là phòng cũ, chìa khóa anh đã có, còn Thanh Tuyết ở phòng bên cạnh, em sẽ đưa cô ấy lên, hai người nghỉ ngơi một chút, bữa trưa em sẽ gọi, ăn trưa xong có thể ra bãi biển, buổi chiều hứng thú em sẽ dẫn cả hai đi bắt hải sản, buổi tối sẽ làm một bữa tiệc nướng, anh thấy có được không?" Lam Hồng Anh phấn khởi hỏi.

Lam Hồng Anh sắp xếp lịch trình vô cùng chi tiết, dù sao Dương Thanh Tuyết cũng muốn tận hưởng sự yên tĩnh, có lẽ khi rời khỏi đây cô sẽ biết nên làm gì vs Hướng Thiên Hồi và trả lời lời tỏ tình của Tiết Mộ Thần ra sao, người luôn không muốn dính vào tình cảm như Dương Thanh Tuyết cần giải quyết triệt để mớ bòng bong rối rắm này.

"Cứ theo ý em mà làm, Tiểu Tuyết, em có thể ở đây bao lâu tùy ý, anh trai ở cùng em, tận dụng thời gian này suy xét cho kĩ, đừng để người không xứng đáng lại khiến Dương gia trên dưới bất hòa, chúng ta vẫn còn một Dương Khải Trạch phải giải quyết đấy!" Dương Khải Lâm nói.

Bộ dạng anh trai này của hắn là lần đầu tiên Lam Hồng Anh được chiêm ngưỡng, đối với em gái Dương Khải Lâm quả là anh trai tuyệt vời, e là cô ngày càng không thể thoát ra khỏi vòng tình cảm với Dương Khải Lâm.

"Em biết rồi, anh không cần cằn nhằn mãi như vậy." Dương Thanh Tuyết đáp, suốt từ đoạn đường đến đây anh trai cô đã lặp đi lặp lại chuyện này không dưới hai mươi lần, cứ nghĩ chỉ có người già mới nói nhiều, Dương Khải Lâm còn hơn những người già đó nữa.

"Anh không phải muốn tốt cho em à? Còn trách móc anh." Dương Khải Lâm lại búng lên trán Dương Thanh Tuyết một cái.

"Anh đừng động một chút là ra tay với em có được không? Bà chủ, cô xem, anh trai tôi bạo lực như vậy đừng yêu đương anh ấy nữa, tìm một người tốt hơn anh trai tôi đi." Dương Thanh Tuyết nửa đùa nửa thật.

"Tôi sẽ xem xét." Lam Hồng Anh cười đáp: "Được rồi, hai người mau lên phòng nghỉ ngơi đi."

Nói xong, Lam Hồng Anh liền dẫn đường, quán trọ Lam Dương này của cô tuy nhỏ nhưng bên trong rất thoáng đãng và đẹp đẽ, không hề tạo cảm giác bí bách cho khách vào thuê phòng, số lượng nhân viên cũng vừa đủ để phục vụ, tầng 1 còn có một nhà ăn ngoài trời, có không gian tổ chức tiệc nướng, tầng hai trở đi mới là phòng trọ, Lam Hồng Anh quả thực là người rất biết kinh doanh và thiết kế, phòng của anh em Dương Thanh Tuyết nằm ở tầng bốn.

"Có gì bất tiện cứ gọi tôi, Thanh Tuyết không cần khách sáo." Lam Hồng Anh nói.

"Cảm ơn cô, bà chủ." Dương Thanh Tuyết trả lời.

Dọc đường đi Dương Thanh Tuyết luôn quan sát Lam Hồng Anh, Lam Hồng Anh rõ ràng rất khác biệt so với những tình nhân của Dương Khải Lâm mà Dương Thanh Tuyết từng biết, Lam Hồng Anh rất hiểu chuyện, lại tài giỏi, quán trọ này là một tay cô ấy xây dựng nên, kinh doanh vô cùng tốt, người như vậy sao lại có thể dính vào kẻ đa tình như Dương Khải Lâm?

Dương Thanh Tuyết thật sự trong lòng rất khó hiểu.

"Vài năm trước, Lam gia nợ anh một ân tình, Hồng Anh là thay Lam gia trả nợ cho anh." Dương Khải Lâm bất chợt lên tiếng khiến Dương Thanh Tuyết giật mình: "Có thời gian sẽ kể với em sau, Hồng Anh có thể cùng em làm bạn, cô ấy không giống bất kì tình nhân nào của anh đâu."

Dương Thanh Tuyết "À" một tiếng, chuyện riêng của anh trai cô cũng không tiện hỏi nhiều, khi nào muốn, Dương Khải Lâm chắc chắn sẽ kể với cô, Dương Thanh Tuyết không cần nóng vội.

"Vậy em vào phòng đây, buổi trưa gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro