Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ra mọi chuyện là như thế?" Dương Khải Lâm nhâm nhi tách cà phê Capuchino nói.

Lượng thông tin sáng nay hắn tiếp nhận quả không nhỏ, đầu tiên nên nói đến ông anh trai Dương Khải Trạch, người trước nay vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm lại dây dưa với phụ nữ đã có con, lần này Dương Khải Lâm lại có cái để trêu chọc Dương Khải Trạch. Vấn đề thứ hai là chuyện Hướng Thiên Hồi dây dưa với Dương Thanh Tuyết, Dương Khải Lâm nhớ năm đó, khi Dương Thanh Tuyết bị từ hôn, hắn cùng bác hai Dương Lục Sơn đến Hướng gia chất vấn, Hướng Thiên Hồi hoàn toàn không thấy mình có lỗi trong truyện này, ngược lại, Hướng Thiên Hồi còn tỏ thái độ không thích bị ép buộc, có ý tứ xem thường Dương Thanh Tuyết, bây giờ lại là chuyện gì, Hướng Thiên Hồi chẳng những muốn kết bạn với Dương Thanh Tuyết còn cùng cô trải qua một đêm ở biệt thự riêng của hắn ta, tuy không chung phòng nhưng sẽ có người tin Dương Thanh Tuyết trong sạch, không có ý bò lên giường Hướng Thiên Hồi chắc?

Thanh danh của Dương Thanh Tuyết bị Hướng Thiên Hồi bôi nhọ còn chưa đủ? Dương gia vẫn còn một vài người luôn lấy chuyện từ hôn ra mỉa mai khiến mẹ hắn phải đưa mẹ Dương Thanh Tuyết đi du lịch để không phải đôi co với mấy kẻ nhiều chuyện đó.

Còn có chuyện Dương Thanh Tuyết được tỏ tình, theo như lời kể thì đó là đàn anh khóa trên, chuyện tình học trưởng học muội, thanh xuân vườn trường này cũng được, miễn là vị học trưởng kia thật lòng cùng em gái hắn là được.

"Anh, em có nên tìm Hướng Thiên Hồi hỏi thăm tình hình anh ta một chút không? Anh Khải Trạch ra tay nặng như vậy, chắc chắn Hướng Thiên Hồi bây giờ gương mặt sưng tím..." Dương Thanh Tuyết không tránh được lo lắng hỏi.

"Hắn ta đáng bị đánh, nếu là anh, anh cũng đánh tên đó một trận, tổng tài Hướng Thị thì oai phong lắm sao? Làm nhục danh tiếng của em một lần còn chưa đủ? Lại còn lo lắng cho hắn?" Dương Khải Lâm chau mày tức giận.

"Chuyện này dù sao cũng là anh Khải Trạch, không nên ra tay đánh người..." Dương Thanh Tuyết cố giải thích.

"Anh hai làm vậy rất đúng, em không cần áy náy, Hướng Thiên Hồi chỉ đang trả giá những gì hắn nợ em thôi, đừng nghĩ đến tên khốn đó nữa, bên cạnh em không phải có một người hướng tâm về em sao? Sao em không suy nghĩ đến vị học trưởng đó?" Dương Khải Lâm chuyển chủ đề hỏi.

"Không có tình cảm, làm sao có thể chú ý..." Dương Thanh Tuyết nhỏ giọng.

Ngoài tình bạn, Dương Thanh Tuyết thật không có một chút ý gì khác với Tiết Mộ Thần, những gì Tiết Mộ Thần làm cô đều thấy cả.

"Em không cho bản thân mình cơ hội, sao lại biết không có tình cảm? Tình cảm là thứ có thể từ từ bồi đắp, hãy thử mở lòng với vị học trưởng đó xem, biết đâu sẽ là lang quân như ý!" Dương Khải Lâm cười nói.

"Em không muốn....anh, em đã rất đau đầu mệt mỏi, anh đừng nói chủ đề này nữa có được không?" Dương Thanh Tuyết phàn nàn.

"Được rồi, được rồi, không nói thì không nói, nhìn em khổ sở như vậy, anh trai đây sẽ hy sinh một ngày không đến Dương Thị đưa em đi giải trí." Dương Khải Lâm vuốt tóc tỏ vẻ bất cần nói.

"Anh bình thường cũng có đến Dương Thị à?" Dương Thanh Tuyết liếc xéo.

Thanh danh của Dương Khải Lâm ở Dương Thị luôn chủ đề nóng hổi, các nữ nhân viên không ai không biết Dương Khải Lâm đào hoa, tán tỉnh hầu hết các nhân viên nữ và ngủ qua không ít người, số lần Dương Khải Lâm đến Dương Thị cũng đếm trên đầu ngón tay dù Dương Khải Lâm là phó tổng.

"Nói cho em biết, dạo này anh trai em thường đi làm rất đúng giờ, lão đại Dương còn khen ngợi anh đấy!" Dương Khải Lâm kiêu ngạo.

Lão đại Dương mà Dương Khải Lâm nói chính là bố của hắn-Dương Lục Hải.

"Anh thì giỏi rồi." Dương Thanh Tuyết khịt mũi.

"Vậy em có đi hay không?" Dương Khải Lâm đặt tách cà phê xuống nhướn mày nhìn em gái.

"Em sẽ đi, dù sao ở trong phòng của kí túc xá lại khiến em suy nghĩ." Dương Thanh Tuyết lên tiếng đồng ý.

Dương Thanh Tuyết biết, Dương Khải Lâm đề nghị mang cô đi chơi là để cô giải tỏa tâm trạng, đầu óc tỉnh táo sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt hơn.

"Được thôi, vậy thì đi."

Dương Khải Lâm đứng lên đi đến quầy thanh toán chi trả tiền cà phê, Dương Thanh Tuyết ủ rũ theo sau, hai người bây giờ trong mắt nhân viên là một đôi tình nhân vừa mới chia tay.

"Bỏ bộ mặt đưa đám xấu xí đó của em, kẻo anh em chúng ta lại bị hiểu lầm là tình nhân vừa chia tay đấy!" Dương Khải Lâm nói lớn khi các nhân viên xì xào bán tán.

"Em biết rồi, anh, anh thật phiền phức, cứ lằng nhằng như một cụ ông."

"Anh trai em như thế còn không phải vì em à?" Dương Khải Lâm búng lên trán Dương Thanh Tuyết: "Đi thôi, đưa em đến nơi này, đảm bảo em sẽ thích!"

"Em biết rồi!" Dương Thanh Tuyết xoa xoa trán cảm thán.

Lần nào cũng vậy, trán của cô luôn là mục tiêu để Dương Khải Lâm chơi đùa, khi hắn không vừa ý gì với cô đều búng trán cô một cái.

Dương Thanh Tuyết cùng Dương Khải Lâm rời khỏi quán cà phê, chiếc BMW lại lướt nhanh trên con đường vắng, hai hàng cây rậm rạp ven đường khiến cho Dương Thanh Tuyết nhận ra, cô và anh trai đang rời khỏi thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro