Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tuyết, em cũng biết anh luôn thích em, quan tâm em là điều nên làm, Tiểu Tuyết, liệu anh có cơ hội được em hồi đáp tình cảm này hay không?" Tiết Mộ Thần nhẹ giọng hỏi.

Dương Thanh Tuyết ngẩng người vài giây, vốn biết Tiết Mộ Thần thích cô nhưng Dương Thanh Tuyết trước nay giả mù như không biết, cô một lòng xem anh là bạn nên mọi sự theo đuổi của Tiết Mộ Thần, Dương Thanh Tuyết cố ý tránh né, hôm nay thật không nghĩ tới Tiết Mộ Thần thẳng thắng bày tỏ với cô.

"Tiết học trưởng, chuyện này, em...."

"Không cần vội trả lời, anh biết em không nghĩ đến chuyện yêu đương, hôm nay bày tỏ với em cũng là để tình cảm của anh không mập mờ nữa, như vậy em sẽ không giả ngốc trước mặt anh." Tiết Mộ Thần nói.

"Em...em biết rồi..." Dương Thanh Tuyết ngượng ngập.

Được nam thần của trường bày tỏ, đáng ra là một niềm vui nhưng Dương Thanh Tuyết lại không thấy vậy, sáng nay quá nhiều chuyện ập đến, cô không còn tâm trí để tiếp nhận thêm chuyện khác, hơn nữa, chuyện tình cảm vốn dĩ không thể ép uổng, cô lại là người từng trải qua chuyện hôn nhân xấu hổ, việc Hướng Thiên Hồi không có mặt trong hôn lễ rồi trực tiếp từ hôn là một ám ảnh, tuy bây giờ quan hệ giữa cô và vị hôn phu cũ chậm chạp tiến triển được một bước nhưng vẫn là không dám dính dáng đến yêu đương với bất kì ai nữa.

"Cũng sắp đến giờ lên lớp, anh không cản trở em nữa!" Tiết Mộ Thần cười nhẹ.

Tiết Mộ Thần vốn dĩ đã có nhan sắc, khi cười lại càng đẹp hơn, chính vì thế mà nữ sinh trong trường luôn luôn mê đắm hắn, lại thêm tính cách hòa nhã, thân thiện, ấm áp, chỉ duy nhất lạnh lùng với Tống Ngọc Phương, Tiết Mộ Thần vô cùng được yêu mến.

"Tạm biệt Tiết học trưởng, em về lớp đây!" Dương Thanh Tuyết đáp, cô vội vã đi nhanh về phía ngã quẹo cuối dãy, dựa vào tường sau khi vừa rẽ, Dương Thanh Tuyết căng thẳng, cô hoàn toàn không cách nào khống chế được tâm trạng của mình, hôm nay thật là một ngày quái dị.

(........)

"Tiểu Tuyết, có chuyện gì?"

Giọng nói lười biếng khi nhận cuộc gọi vang lên trong căn phòng xa hoa rộng lớn, Dương Khải Lâm ngái ngủ ngồi dậy, bên cạnh hắn lúc này còn có một người phụ nữ, đó là tình nhân của Dương Khải Lâm, khác với Dương Khải Trạch luôn giữ thân trong sạch, Dương Khải Lâm lại là hoa tâm công tử, bên cạnh không lúc nào là không có nữ nhân.

"Anh, anh đến trường đón em được không?" Dương Thanh Tuyết ở đầu dây bên kia mệt mỏi nói.

Thật sự, Dương Thanh Tuyết bây giờ không còn tâm trạng để đi học.

"Được rồi, chờ anh, anh sẽ đến đón em!" Dương Khải Lâm trả lời, công chúa của nhà họ Dương đã lên tiếng, hắn còn có thể từ chối sao?

"Khải Lâm, anh đi đâu vậy?" Tình nhân của Dương Khải Lâm khó hiểu khi thấy hắn xuống giường thay quần áo.

Tối qua lúc cùng nhau vui vẻ, Dương Khải Lâm hứa hẹn sẽ đưa cô đi mua trang sức, bây giờ lại có ý định bỏ đi, đây là không giữ lời sao?

"Tôi có việc." Dương Khải Lâm nói, hắn lấy ra một tấm chi phiếu để lên bàn lạnh giọng: "Tùy ý điền con số, em thích mua gì thì mua."

Nói xong Dương Khải Lâm liền rời khỏi, đối với loại phụ nữ dùng tiền là có thể giải quyết, Dương Khải Lâm sẽ không ngần ngại, hắn lái chiếc BMW ra khỏi khách sạn, lướt nhanh trên đường để đón Dương Thanh Tuyết, bình thường đưa đón đều là Dương Khải Trạch làm, hôm nay nhờ đến hắn, chắc không phải anh trai hắn cùng em gái bảo bối xảy ra xung đột đi, chọc giận công chúa nhỏ, xem ra Dương Khải Trạch sắp có một trận giáo huấn từ Dương lão gia tử.

Dương Khải Lâm rất đắc chí mỗi khi Dương Khải Trạch bị ông nội mắng cho một trận, những lúc đó hắn sẽ có cơ hội trêu chọc ông anh trai lạnh lùng cấm dục.

"Anh, anh đến rồi!" Dương Thanh Tuyết ôm chầm lấy Dương Khải Lâm ngay khi hắn vừa xuống xe.

"Tiểu Tuyết, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Dương Khải Lâm kinh ngạc hỏi.

Thật hiếm khi thấy Dương Thanh Tuyết tỏ ra yếu đuối, bây giờ chỉ mới vào học, chắc không phải như phim truyền hình hay là mạng xã hội hay đăng tin bạo lực học đường chứ? Nếu thật có kẻ dám bắt nạt Dương Thanh Tuyết, Dương Khải Lâm liều mạng với hắn.

"Anh, em muốn về nhà, em rất mệt mỏi!" Dương Thanh Tuyết nói, cô vẫn ôm chặt lấy Dương Khải Lâm.

"Được, được, chúng ta về nhà, ngoan, Tiểu Tuyết, lên xe trước được không?" Dương Khải Lâm dỗ dành.

Dù gì cũng đang ở trước cổng trường học, ôm ôm ấp ấp cũng không tiện lắm, nếu có ai ác ý, sẽ xảy ra lời đồn không hay cho Dương Thanh Tuyết, chuyện với Hướng gia đã làm danh tiếng của Dương Thanh Tuyết hạ thấp một bậc, hắn tuyệt đối không để em gái chịu thêm bất kỳ lời bàn tán nào, Dương Khải Lâm thường xuyên là tiêu đề của các bài báo, luôn là đề tài trà dư tửu hậu, nhưng Dương Thanh Tuyết thì khác, Dương Khải Lâm dù có tồi tệ, cũng không kéo em gái mình xuống nước.

"Vâng!" Dương Thanh Tuyết đáp, cô buông Dương Khải Lâm ra sau đó ngồi vào ghế lái phụ, cài dây an toàn, hơi ngả đầu ra ghế nhắm mắt.

"Có thể kể cho anh, em đã gặp chuyện gì không?" Dương Khải Lâm vừa khởi động xe vừa hỏi.

Dương Thanh Tuyết định thần lại, cô từ từ mở mắt, nhìn những ngôi nhà đang lướt qua bên đường, Dương Thanh Tuyết thở dài mở miệng: "Tối qua em ở cùng Hướng Thiên Hồi, bị anh Khải Trạch bắt gặp..."

"Kétttttt!!!!!!!!!"

"Anh, anh không biết lái xe sao?" Dương Thanh Tuyết bực bội.

Dương Khải Lâm đột ngột phanh gấp khiến cô suýt ngã nhào, chuyện, cô  vẫn còn chưa có nói hết.

"Hướng Thiên Hồi?! Là Hướng Thiên Hồi tổng tài Hướng Thị?! Là tên khốn từ hôn với em?! Em đã gặp, còn ở cùng với hắn?!" Dương Khải Lâm kích động, thái độ còn khoa trương hơn Dương Khải Trạch lúc sáng.

"Đúng vậy, nhưng chuyện có nguyên do, anh nghe em nó trước được không?" Dương Thanh Tuyết xoa mi tâm nói.

Hướng Thiên Hồi là một cái tên vô cùng nhạy cảm với trên dưới Dương gia, sau chuyện hôn ước, gần như Dương gia không ai nhắc đến cái tên này.

"Được, trước tiên tìm một quán cà phê, anh từ từ nghe em nói." Dương Khải Lâm nhẹ giọng, nhìn Dương Thanh Tuyết như sắp khóc, hắn không nỡ cuồng nộ.

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro