Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, anh làm gì vậy? Sao lại đánh anh ấy?" Dương Thanh Tuyết tức giận, cô đỡ Hướng Thiên Hồi ngồi dậy, phẫn nộ nhìn Dương Khải Trạch.

Hành động vừa rồi của Dương Khải Trạch thật không chấp nhận được.

"Một cú đấm là nhẹ cho hắn rồi, Tiểu Tuyết, lẽ nào em quên, hắn là kẻ đã từ hôn khiến em và Dương gia không còn mặt mũi bây giờ lại bám lấy em, đây rốt cuộc là còn muốn đem Dương gia ra chơi đùa như thế nào nữa?" Dương Khải Trạch gắt gỏng hỏi, một cú đấm chưa để hắn xõa giận.

"Dương tổng đừng hiểu lầm, tôi và Thanh Tuyết chỉ là..." Hướng Thiên Hồi xoa xoa bên má bị đánh, hạ giọng giải thích nhưng chưa kịp nói hết câu, Dương Khải Trạch đã ngắt lời.

"Chỉ là gì? Hướng Thiên Hồi, đừng nghĩ bản thân là tổng tài, có tiền có thế thì muốn vui đùa với người khác sao cũng được. Dương gia không phải là nơi dễ dàng cho anh bỡn cợt."

"Tôi không có ý bỡn cợt với Dương gia hay Thanh Tuyết..." Hướng Thiên Hồi cố gắng giải thích.

"Thanh Tuyết là để anh gọi? Hướng Thiên Hồi, anh đừng quên bản thân từng tổn thương em gái tôi như thế nào, có cần tôi mỗi ngày nhắc nhở, anh là tên hôn phu tồi tệ không?" Dương Khải Trạch nói.

"Anh, anh đang nói đi đâu vậy? Em và Thiên Hồi là bạn, anh ấy gọi tên em là do em cho phép, anh đừng vì bản thân không vui mà gây sự vô lý nữa." Dương Thanh Tuyết lên tiếng.

Dương Khải Trạch bình thường rất lý trí, hôm nay sau khi gặp Phong Lạc Hoa liền trở nên mất tự chủ, Hướng Thiên Hồi đã cố gắng giải thích nhưng tại sao Dương Khải Trạch lại không chịu hiểu? Tình yêu làm anh trai cô điên loạn rồi sao?

Dương Khải Trạch lúc này thật sự điên loạn, Phong Lạc Hoa chiếm hết tinh thần của hắn, lại nhìn thấy người mình yêu thương nhung nhớ nhiều năm có con trai cùng người khác, Dương Khải Trạch chưa giết tên đáng chết cuỗm đi Phong Lạc Hoa đã là một sự may mắn, bây giờ chỉ phát tiết với Hướng Thiên Hồi, đánh hắn một cái xem như đã nhẹ tay.

"Bạn? Tiểu Tuyết, em mất trí rồi à? Còn có thể cùng hắn kết bạn?" Dương Khải Trạch quát.

"Tại sao lại không thể? Anh, anh đừng vô lý quá như vậy?!" Dương Thanh Tuyết cãi lại.

Phải chịu đựng một Dương Khải Trạch như thế này, thật sự đã khiến Dương Thanh Tuyết đá bay sự dịu dàng, khuê các thường có.

"Con gái lớn thật đúng là không thể giữ!" Dương Khải Trạch nghiến răng, không nói thêm một lời, hắn đi đến kéo tay Dương Thanh Tuyết: "Về nhà với anh!"

"Anh!!! Buông em ra!" Dương Thanh Tuyết phản kháng.

Người trước mặt có còn là anh trai mà cô biết nữa hay không đây? Sao lại xa lạ và mất hết phong độ thế này?

"Dương tổng, buông Thanh Tuyết ra trước đã, cô ấy sẽ đi cùng anh." Hướng Thiên Hồi ngăn cản.

Nhìn lực đạo Dương Khải Trạch sử dụng, Dương Thanh Tuyết chắc chắn không chịu nổi, cô mềm yếu như vậy nhất định sẽ rất đau.

"Không liên quan đến anh!" Dương Khải Trạch nói, bất chấp Dương Thanh Tuyết phản kháng, Dương Khải Trạch cưỡng chế kéo cô đi, ép cô ngồi vào ghế lái phụ, bản thân Dương Khải Trạch nhanh chóng qua bên kia ngồi vào ghế lái: "Đừng để anh lại thấy em và Hướng Thiên Hồi bên nhau."

"Anh, anh thật quá đáng!"

"Anh quá đáng sao? Có bằng em không có thể diện bám lấy kẻ từ hôn em không?" Dương Khải Trạch cười khẩy.

"Vẫn hơn có người cưỡng ép dân nữ, cường thủ hào đoạt! Anh, anh đừng vì người khác không đếm xỉa anh mà trút giận lên người vô tội, em và Thiên Hồi có quyền tự do kết bạn, anh không thể cấm cản em!" Dương Thanh Tuyết nói.

"Chuyện của anh, không cần em phán xét. Còn chuyện của em, anh nhất định xen vào, nếu chú biết được, chắc chắn còn phẫn nộ hơn anh!"

"Anh, đừng dùng thái độ bá đạo tổng tài với em, em không phải nữ chính tiểu thuyết, càng không phải người yêu của anh, chuyện anh làm không cho người khác xen vào nhưng chuyện của người khác, anh lại định đoạt, dù bố có lên tiếng cũng không ngăn cản được em!" Dương Thanh Tuyết lạnh giọng.

Dương Khải Trạch lại còn dùng bố của cô để uy hiếp, anh trai cô cho rằng bố cô, cũng như anh ấy không hiểu chuyện vô cớ gây sự đánh người ta một cái sao? Dương Thanh Tuyết mới không thèm tin có chuyện như vậy xảy ra.

"Bướng bỉnh!" Dương Khải Trạch hừ lạnh.

"Em còn phải đến trường, phiền Dương tổng dừng xe trước trường đại học!" Dương Thanh Tuyết giận dỗi nhìn ra cửa sổ, cô phát hiện chiếc xe đang đến gần nơi học tập của cô.

"Không cần em phải nói!" Dương Khải Trạch đáp.

Thật ra do quá nóng nảy tùy ý chọn một đường để đi, không nghĩ tới hắn lại đi con đường đến trường của em gái, dù sao cũng không thể mang Dương Thanh Tuyết về nhà, sẽ rắc rối thêm cho cô cũng như chuyện giữa anh và Phong Lạc Hoa sẽ lộ. Tuy miệng nói lời uy hiếp nhưng Dương Khải Trạch cũng không nỡ thấy cô bị Dương Hải Sơn tức giận, hắn phát tiết là đủ, nếu để Dương Hải Sơn biết Dương Thanh Tuyết và Hướng Thiên Hồi có qua lại, Dương gia sẽ một phen gà bay chó chạy.

Chiếc xe dừng lại trước cổng, tất nhiên không như miêu tả trong các quyển tiểu thuyết thu hút mọi ánh nhìn, đại học điện ảnh Đế Đô không thiếu những loại xe sang trọng lượn lờ, nói này đại đa số là truyền nhân của người nổi tiếng theo học. Dương Thanh Tuyết xuống xe đóng mạnh cửa, cỗ tức giận khiến cô không nói lời chào với anh trai, cô cũng lo lắng không biết Hướng Thiên Hồi thế nào, Dương Khải Trạch ra tay nặng như vậy, trên mặt Hướng Thiên Hồi nhất định để lại dấu vết, Hướng Thiên Hồi là một tổng tài, đến Hướng Thị với gương mặt sưng tím, có quá kì dị hay không? Dương Thanh Tuyết càng suy nghĩ càng bất an.

Dương Thanh Tuyết và Hướng Thiên Hồi tuy có kết bạn với nhau trên mạng xã hội nhưng lại không có số điện thoại, cô lúc ở trên xe đã thử nhắn tin cho Hướng Thiên Hồi nhưng không có hồi đáp, Dương Thanh Tuyết nhìn chằm chằm vào điện thoại, hoàn toàn không chú ý đến Tiết Mộ Thần xuất hiện trước mặt cô, Dương Thanh Tuyết cứ thế đâm sầm vào người Tiết Mộ Thần.

"Tiểu Tuyết, em không sao chứ?" Tiết Mộ Thần hốt hoảng hỏi.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Dương Thanh Tuyết mất tập trung.

"Xin lỗi Tiết học trưởng, em không biết anh ở trước mặt!" Dương Thanh Tuyết xấu hổ đáp.

"Không sao, em vẫn ổn là được!" Tiết Mộ Thần cười nhẹ: "Em đã ăn sáng chưa? Anh mời em cùng đi ăn sáng có được không?"

"Xin lỗi Tiết học trưởng, em không có tâm trạng ăn uống!" Dương Thanh Tuyết cụp mắt nói.

Quả thật trải qua buổi sáng đầy chuyện phiền phức, Dương Thanh Tuyết không còn tâm trạng ăn uống, vốn dĩ khi ở biệt thự Hướng Thiên Hồi đã chuẩn bị bữa sáng nhưng họ không kịp ăn khi nghe Phong Lạc Hoa tìm Phong Tư Khải.

"Em không được khỏe sao?" Tiết Mộ Thần lo lắng.

"Đại khái..." Dương Thanh Tuyết qua loa trả lời.

"Có cần nghỉ một ngày không?"

"Không cần đâu, em sẽ ổn, cảm ơn anh Tiết học trưởng, cảm ơn đã quan tâm đến em!" Dương Thanh Tuyết cười gượng.

"Tiểu Tuyết, em cũng biết anh luôn thích em, quan tâm em là điều nên làm, Tiểu Tuyết, liệu anh có cơ hội được em hồi đáp tình cảm này hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro