Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ!!!"

Phong Tư Khải hớn hở chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ ở trong phòng bảo vệ, đó là một phụ nữ tầm hai bảy hai tám tuổi, gương mặt xinh xắn, mái tóc ngắn ngang vai.

"Khải Khải mẹ xin lỗi, con đã sợ lắm đúng không?" Mẹ của Phong Tư Khải nức nở.

Đêm qua khi đưa Phong Tư Khải đến quảng trường, trong lúc đi mua kem cho thằng bé cô đã gặp lại người cũ, giằng co qua lại cuối cùng cô bị hắn cưỡng chế mang đi, sáng nay sau khi thoát khỏi người đó cô vội vã quay lại đây tìm, tuy không mấy hy vọng Phong Tư Khải sẽ được ai đó đưa đến đồn cảnh sát hoặc phòng bảo vệ nhưng mẹ của Phong Tư Khải vẫn đánh cược đến hỏi thử, quả nhiên, ông trời còn chưa đối với cô quá bất công.

"Cảm ơn hai vị đã chăm sóc Khải Khải, tôi rất xin lỗi vì không sớm tìm được thằng bé." Mẹ của Phong Tư Khải nói.

"Nếu là người khác cũng sẽ làm như chúng tôi, cô không cần phải cảm ơn, chỉ là lần sau đừng để thằng bé một mình." Dương Thanh Tuyết nghiêm nghị.

Dù với bất kỳ lí do gì, chuyện để một đứa trẻ đơn độc ở nơi đông người là rất nguy hiểm, nếu không gặp phải người xấu thì không biết bây giờ Phong Tư Khải bị bán đi đâu.

"Là lỗi của tôi." Mẹ của Phong Tư Khải trầm giọng, cô quay sang ôm con trai thật chặt nói tiếp: "Mẹ sẽ không để chuyện này xảy ra, chúng ta cùng trở lại nước C nhé."

"Vâng ạ." Phong Tư Khải ngoan ngoãn đáp.

Nước C là một nước nhỏ ở bờ bên kia lục địa, nơi đó là một đất nước hòa bình không có chiến tranh, cuộc sống mưu sinh cũng không quá vất vả, mẹ con Phong Tư Khải trước kia từng ở đó.

"Một lần nữa cảm ơn hai người, tôi thật không biết nên lấy gì báo đáp."

"Không cần báo đáp, như cô ấy đã nói, cô chăm sóc nhóc con kia cho tốt là được." Hướng Thiên Hồi lên tiếng, vốn còn định xem là bà mẹ cực phẩm thế nào dám bỏ rơi con mình, nếu có thái độ không tốt, hắn sẽ cho một trận giáo huấn, may mắn là người phụ nữ này không như những gì hắn đã nghĩ.

"Cảm ơn, tôi rất cảm ơn vợ chồng hai người." Mẹ của Phong Tư Khải không ngớt lời cảm tạ. Thật sự cô không biết nói gì hơn nữa, gặp lại con trai đã khiến cô không còn tâm trí nghĩ đến mấy lời hoa mỹ.

"Chúng tôi không phải vợ chồng..." Dương Thanh Tuyết ngại ngùng giải thích, dù trước kia thiếu chút nữa chính là như vậy.

"A, thật xin lỗi, tôi cứ tưởng là..." Mẹ của Phong Tư Khải có hơi xấu hổ khi nhận định hai người trước mặt là một đôi vợ chồng mới cưới.

"Cô ấy là vị hôn thê của tôi..." Hướng Thiên Hồi lên tiếng.

Trái tim Dương Thanh Tuyết nảy lên một cái.

"Ý tôi là đã từng, chúng tôi chỉ là bạn bè." Hướng Thiên Hồi nói tiếp, hắn chăm chú nhìn Dương Thanh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, trong lòng khó tránh được hụt hẫng.

"Vậy sao, cũng không làm phiền hai người nữa, tôi phải đưa Khải Khải về nhà." Mẹ của Phong Tư Khải cười nói: "Khải Khải, mau chào tạm biệt anh chị và mọi người ở đây đi."

"Chị Thanh Tuyết tạm biệt, ông chú đáng sợ tạm biệt, các chú bảo vệ tạm biệt." Phong Tư Khải vô cùng ngoan ngoãn làm theo lời mẹ.

Sắc mặt Hướng Thiên Hồi đen lại, thằng nhóc con này nhất định là cố ý, hắn thật muốn đánh vào mông nó một trận.

"Thiên Hồi, chúng ta cũng đi thôi." Dương Thanh Tuyết nói trước khi Hướng Thiên Hồi phát hỏa với Phong Tư Khải.

Thật ra Dương Thanh Tuyết không hiểu, xét về tuổi tác, Hướng Thiên Hồi có thể làm cha thằng bé, vậy tại sao mỗi khi Phong Tư Khải gọi là chú Hướng Thiên Hồi lại bày ra bộ mặt đen đủi, lẽ nào Hướng Thiên Hồi cho mình còn trẻ sao? Chuyện này sao có thể chứ, rõ ràng năm đó Hướng Thiên Hồi tự nhận là trâu già, còn có khả năng nghĩ mình còn trẻ? Cô lại nghĩ nhiều rồi.

"Được." Hướng Thiên Hồi dịu giọng.

Cả hai người rời khỏi phòng bảo vệ sau mẹ con Phong Tư Khải một chút, vừa ra đến bên ngoài, Dương Thanh Tuyết không khỏi trợn mắt khi thấy anh họ Dương Khải Trạch cùng mẹ của Phong Tư Khải giằng co níu kéo.

"Dương Khải Trạch, chúng ta đã không còn bất kì quan hệ gì, mong anh tôn trọng, tôi cũng đã có con, anh chú ý một chút." Mẹ của Phong Tư Khải lạnh giọng, thái độ hoàn toàn khác với khi nãy gặp Dương Thanh Tuyết và Hướng Thiên Hồi.

"Ha, không còn quan hệ, Phong Lạc Hoa, vậy đêm qua cô và tôi tính là gì? Tình một đêm sao?" Dương Khải Trạch cười nhạt hỏi.

Phong Lạc Hoa là mối tình đầu cũng là người đời này Dương Khải Trạch yêu nhất, vốn dĩ tình cảm cả hai rất tốt đẹp nhưng đột nhiên Phong Lạc Hoa đột ngột biến mất, đã sáu năm Dương Khải Trạch và Phong Lạc Hoa chia cách, đêm qua là lần đầu tiên sau nhiều năm gặp lại, Dương Khải Trạch không kiềm chế được bản thân cưỡng ép Phong Lạc Hoa, hắn biết như vậy là không đúng nhưng Dương Khải Trạch vẫn làm, sáng nay khi thức dậy không thấy Phong Lạc Hoa, hắn liền dùng định vị tìm kiếm, định vị này là khi Phong Lạc Hoa kiệt sức ngủ say Dương Khải Trạch đã cài đặt.

"Dương tổng, anh muốn nghĩ thế nào cũng được, miễn là lại đừng làm phiền đến tôi, chồng tôi sẽ tức giận." Phong Lạc Hoa cắn môi nói.

"Chồng? Dương tổng? Phong Lạc Hoa, cô cho rằng lấy ra một gã đàn ông không tồn tại là có thể gạt tôi? Gọi tôi là Dương tổng, rạch rõ ranh giới, cô cho rằng sẽ cùng tôi làm người lạ? Phong Lạc Hoa, cô ngây thơ quá rồi." Dương Khải Trạch nhếch mép.

Không ai hiểu rõ Phong Lạc Hoa hơn Dương Khải Trạch, mỗi khi nói dối, cô sẽ cắn môi, thói quen này mãi không thay đổi.

"Tùy anh, Dương tổng, phiền anh tránh đường."

"Nếu không thì sao?"

"Tôi..."

"Anh họ!"

Dương Thanh Tuyết lớn tiếng gọi ngắt ngang lời của Phong Lạc Hoa thành công thu hút sự chú ý của Dương Khải Trạch, cô nhanh chóng đi đến, Phong Lạc Hoa nhân cơ hội Dương Khải Trạch lơ là liền bắt taxi, bế Phong Tư Khải rời khỏi, một lần nữa cô lại thầm cảm ơn Dương Thanh Tuyết.

"Chết tiệt! Dương Thanh Tuyết, sao em lại ở đây, còn đi cùng với tên này?" Dương Khải Trạch gắt gỏng.

Sự xuất hiện của Dương Thanh Tuyết tạo điều kiện cho Phong Lạc Hoa bỏ chạy, cơn giận này vốn đã xâm chiếm lý trí Dương Khải Trạch, hiện tại lại trông thấy Hướng Thiên Hồi, Dương Khải Trạch nhất định phải bọc phát trút giận.

"Anh, em hôm qua ở cùng..."

Dương Thanh Tuyết còn chưa giải thích hết câu, Dương Khải Trạch đã lao đến cho Hướng Thiên Hồi một cú đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro