Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu, những tia nắng xuyên qua kẽ lá len lỏi lên giường ngủ, Dương Thanh Tuyết trở mình tỉnh giấc, đêm qua cô đã có giấc ngủ khá ngon mặc dù lạ chỗ, những tưởng ở cùng một nơi với vị hôn phu cũ sẽ khiến Dương Thanh Tuyết bối rối nhưng mọi thứ diễn ra không như cô đã nghĩ, tinh thần Dương Thanh Tuyết rất sảng khoái, cô mở cửa sổ đón buổi sáng bình minh.

Không khí sáng sớm luôn khiến Dương Thanh Tuyết thích thú, biệt thự của Hướng Thiên Hồi lại ở ngoại ô yên tĩnh, xung quanh cây cối mát mẻ, Dương Thanh Tuyết thầm nghĩ nếu có thêm vườn hoa thì sẽ càng đặc sắc.

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa làm Dương Thanh Tuyết chú ý, cô đi đến mở cửa, Hướng Thiên Hồi một thân tây trang nghiêm chỉnh đứng trước mặt cô cùng vài túi quần áo.

"Dương tiểu thư, tôi có mua vài bộ đồ cho cô và thằng nhóc kia, đêm qua hai người hẳn là không có gì để thay đổi." Hướng Thiên Hồi nói.

"Cảm ơn Hướng tổng, anh chu đáo quá." Dương Thanh Tuyết không khách sao nhận lấy, dù sao cô cũng cần thay đổi trang phục để đến trường, không thể mặc đồ của tối qua.

"Việc tôi phải làm, tôi cũng đã chuẩn bị đồ ăn sáng, cô mau gọi thằng nhóc con kia dậy, chúng ta còn đưa nó đến đồn cảnh sát." Hướng Thiên Hồi cười nhẹ.

"Được, tôi biết rồi, một lần nữa cảm ơn anh, Hướng tổng."

"Dương tiểu thư, cô có thể tôi là Thiên Hồi." Hướng Thiên Hồi nghiêm túc, hắn thật sự không nghe nổi Dương Thanh Tuyết mãi gọi Hướng tổng, nghe thật sự quá xa lạ.

Dương Thanh Tuyết ngẩn người vài giây, sau đó cô lại cười nhẹ đáp: "Vậy anh cũng không cần gọi tôi là Dương tiểu thư, trực tiếp gọi tôi Thanh Tuyết là được."

"Được, Thanh Tuyết."

"Vậy chút nữa gặp, Thiên Hồi."

Dương Thanh Tuyết nhẹ giọng, ngay sau đó cô đóng cửa lại, Hướng Thiên Hồi tạo cho cô cảm giác ngày càng lạ, cụ thể cảm giác đó là gì Dương Thanh Tuyết không thể nói rõ, cô chỉ có thể biết, Hướng Thiên Hồi đồng ý cho cô gọi thẳng tên hắn là chứng tỏ Hướng Thiên Hồi thật sự xem trọng cô, không phải ai cũng có thể làm chuyện đó.

Dương Thanh Tuyết tự trấn tĩnh bản thân không nên nghĩ về vấn đề này nữa, cô lấy quần áo trong mấy cái túi giấy ra xem thử, số y phục này hẳn là do Hướng Thiên Hồi nhờ trợ lý mua giúp, toàn bộ trang phục đều rất đẹp, lại là màu trắng thanh khiết mà cô thích, chỉ là không biết có vừa với số đo của cô không, Dương Thanh Tuyết nhăn mày suy nghĩ.

Chọn một bộ váy trắng, Dương Thanh Tuyết vào nhà vệ sinh rửa mặt, tắm rửa thay đổi chỉn chu lại, bộ váy mà cô chọn khá vừa vặn, cổ áo mở rộng không quá hở hang, tay áo bồng bềnh che qua bắp tay một chút, độ dài của vày vừa đến đầu gối, Dương Thanh Tuyết không khỏi thầm khen người đã mua bộ váy này, quả là có cái nhìn tinh tế.

Dương Thanh Tuyết buộc gọn đầu tóc, cô điêm chút son môi, nhìn bản thân lần nữa trong gương, Dương Thanh Tuyết hài lòng rời khỏi.

Trên chiếc giường ngủ lớn, đứa bé vẫn đang say giấc, Dương Thanh Tuyết không hiểu sao cô luôn thấy đứa nhỏ này có mấy phần giống anh họ Dương Khải Trạch, nhưng anh họ chưa kết hôn, lại không quen bạn gái làm sao lại có đứa con lớn thế này, Dương Thanh Tuyết tự cốc đầu mình mấy cái.

"Bé con, dậy đi, trời đã sáng rồi." Dương Thanh Tuyết khẽ gọi.

"Ưm."

Thằng bé rất nhanh thức giấc, dường như nó có thói quen nghe tiếng gọi là mở mắt, bình thường hẳn là mẹ thằng bé đã tập cho nó thói quen dậy sớm.

"Mẹ...." Thằng bé dụi mắt lẩm bẩm gọi.

"Chị không phải mẹ của em, ngoan ngoãn rửa mặt thay quần áo, sau đó cùng đi tìm mẹ em có được không?" Dương Thanh Tuyết dịu dàng.

"Được ạ." Đứa bé đáp, nó ngoan ngoãn làm theo những gì Dương Thanh Tuyết nói, khác hẳn với vẻ quấy khóc lúc tối, thằng bé bây giờ rất đáng yêu.

"Chị, em có thể tự làm, chị là con gái, em là con trai, chị không được nhìn em." Đứa bé chau mày nói khi Dương Thanh Tuyết có ý định giúp nó thay quần áo.

"Là ai đã dạy em chuyện này?" Dương Thanh Tuyết ban đầu là sửng sốt, sau đó buồn cười hỏi.

"Mẹ đã dạy, mẹ nói, ngoại trừ mẹ, em không được để người lạ thấy cơ thể nhất là con gái." Đứa bé ngây ngô đáp.

"Mẹ em là người rất tốt phải không?" Dương Thanh Tuyết xoa đầu đứa nhỏ hỏi.

Có thể dạy trẻ con không cho người lạ xâm phạm cơ thể thì chắc chắn là một người mẹ tốt, nhưng nếu đã là người mẹ tốt sao lại bỏ rơi con mình, không đến đón nó chứ, điểm này quả là đáng nghi vấn.

"Chị, chị ra ngoài được không, em cần thay quần áo."

"Được, chị xuống nhà chờ em, đúng rồi, chị tên Dương Thanh Tuyết, còn em?" Dương Thanh Tuyết hỏi, cô chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết tên thằng bé.

"Em tên Phong Tư Khải, chị có thể gọi em là Khải Khải." Đứa bé chững chạc giới thiệu.

"Tên của em rất hay, Khải Khải mau thay quần áo rồi cùng nhau ăn sáng nhé." Dương Thanh Tuyết xoa đầu Phong Tư Khải cười nói.

"Vâng ạ." Phong Tư Khải gật đầu đáp.

Dương Thanh Tuyết xoa đầu Phong Tư Khải lần nữa sau đó ra khỏi phòng, Phong Tư Khải là một đứa bé đáng yêu hiểu chuyện, khi nào có con, cô cũng muốn có một đứa con như thằng nhóc ấy.

"Oắt con đó không xuống cùng cô sao? Nó còn đang ngủ à?" Hướng Thiên Hồi ngồi ở sofa phòng khách đang xem báo, nhìn thấy Dương Thanh Tuyết một mình đi xuống kinh ngạc hỏi.

"Khải Khải đang thay quần áo, không cho tôi ở lại." Dương Thanh Tuyết buồn cười đáp.

"Oắt con hiểu chuyện đấy." Hướng Thiên Hồi lẩm bẩm.

"Thiên Hồi, anh nói gì vậy?" Dương Thanh Tuyết không nghe rõ hỏi lại.

"Không có gì, chờ oắt con đó xuống chúng ta cùng ăn sáng, sau đó lại đến văn phòng bảo vệ của quảng trường."

"Không phải chúng ta đến đồn cảnh sát sao? Sao lại quay lại quảng trường?" Dương Thanh Tuyết khó hiểu.

"Mẹ của oắt con đến tìm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro