Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin thông báo, hiện tại có một bé trai năm tuổi lạc người thân đang ở phòng bảo vệ, người thân của bé hãy nhanh chóng đến để đón bé."

Đây là lần thứ mười hai loa thông báo ở quảng trường phát thanh, Dương Thanh Tuyết và Hướng Thiên Hồi vô cùng nóng lòng chờ đợi, đã vài tiếng trôi qua, kể từ lúc gặp bé trai, cả hai đã đưa đến phòng bảo vệ quản lý của quảng trường nhờ phát loa thông báo nhưng đã lâu vẫn chưa có ai đến, trong lòng Hướng Thiên Hồi đoán được tám chín phần là bố mẹ đã bỏ rơi đứa trẻ, một đứa bé còn nhỏ lại bị vứt đi như vậy thật không có nhân tính.

"Mẹ ơi..."

Đứa bé khóc nghẹn, tiếng khóc đứt quãng khiến người ta phải đau lòng, dù có làm cách gì thằng bé vẫn không nín khóc.

"Ngoan ngoan, em trai đừng khóc nữa, mẹ sẽ sớm đến tìm em thôi." Dương Thanh Tuyết nói.

"Mẹ ơi..." Đứa bé không trả lời, vẫn tiếp tục khóc.

"Chị dẫn em đi mua kem có được không? Hay là em muốn ăn gì khác? Chị mua cho em." Dương Thanh Tuyết dỗ dành.

"Mẹ ơi, em muốn mẹ..." Đứa bé đáp, giọng đứt quãng.

"Mẹ sẽ sớm đến đón em thôi, em đừng khóc nữa, uống chút nước đi." Dương Thanh Tuyết kiên nhẫn dỗ dành.

Đứa bé không hề nghe lời, tiếng khóc lại càng to hơn, bất kể Dương Thanh Tuyết dụ hoặc thế nào, thằng nhóc cũng không dừng lại.

"Nhóc con im lặng, bằng không anh sẽ ném nhóc vào phòng tối." Hướng Thiên Hồi gắt.

Trái ngược với sự kiên nhẫn của Dương Thanh Tuyết, Hướng Thiên Hồi lại không đủ nhẫn nại để nghe thằng oắt con này khóc mãi, Hướng Thiên Hồi ghét nhất là trẻ con, nếu không vì Dương Thanh Tuyết tốt bụng, Hướng Thiên Hồi nghĩ có lẽ đã sớm quẳng thằng nhóc về lại chỗ cũ.

"Ông chú đáng sợ quá." Thằng bé khóc càng lớn tiếng hơn, nó là bị vẻ mặt sát khí của Hướng Thiên Hồi dọa sợ.

"Oắt con, dám gọi ta là ông chú?" Hướng Thiên Hồi đen mặt.

Tốt xấu gì thằng nhóc này nên gọi hắn một tiếng anh, khi nãy lúc Dương Thanh Tuyết hỏi chuyện, thằng nhóc gọi cô ấy là chị, đến lược hắn lại bị gọi là ông chú, như vậy khác nào gián tiếp ám chỉ hắn là trưởng bối của cả hai? Hướng Thiên Hồi biết bản thân lớn hơn Dương Thanh Tuyết tám tuổi nhưng hắn vẫn chưa già đến mức làm trưởng bối kia mà, thằng nhóc này đáng đánh.

"Hướng tổng, anh đừng dọa trẻ con." Dương Thanh Tuyết bất lực nói.

"Oắt con này gọi tôi là chú, Dương tiểu thư cảm thấy tôi già đến mức làm chú của nó à?" Hướng Thiên Hồi giận dỗi.

"Không già, không già, Hướng tổng rất trẻ, lại anh tuấn tiêu sái, anh phối hợp một chút, đừng làm loạn nữa có được không?" Dương Thanh Tuyết dỗ dành.

Bây giờ cô không phải chỉ trấn an một đứa trẻ mà là đến hai đứa, thật không nghĩ đến Hướng Thiên Hồi lại hơn thua với một thằng bé, đúng là ấu trĩ, khác hẳn với vẻ cao cao tại thượng mà Dương Thanh Tuyết từng nghe nói.

"Xem như tôi nể mặt Dương tiểu thư, không cùng nó tính toán." Hướng Thiên Hồi đáp, hắn đi lại góc phòng dựa vào tường im lặng nhìn Dương Thanh Tuyết đang dành hết kiên nhẫn cho đứa bé.

Trong mắt Hướng Thiên Hồi, Dương Thanh Tuyết bây giờ như một thiên sứ, thuần khiết, trong sáng, mở lòng bao dung với tất cả mọi người, đến đứa bé không quen biết cũng hết lòng giúp đỡ, tuy rằng Dương Thanh Tuyết có khúc mắc với hắn một chút, nhưng Hướng Thiên Hồi tin, Dương Thanh Tuyết sẽ sớm chấp nhận làm bạn với hắn, Hướng Thiên Hồi chưa từng hối hận về chuyện từ hôn, nếu để hắn kết hôn cùng Dương Thanh Tuyết lúc đó có lẽ hắn sẽ không có cái nhìn khách quan về cô, ít nhất hắn vẫn mặc định Dương Thanh Tuyết cùng các tiểu thư đài các khác là giống nhau.

"Dương tiểu thư, có lẽ nên giao đứa bé cho cảnh sát, chúng tôi sắp tan ca rồi." Bảo vệ lên tiếng.

"Xin lỗi, có phải chúng tôi đã cản trở các anh về nhà không?" Dương Thanh Tuyết áy náy.

"Không có, đây dù gì cũng là một phần công việc của chúng tôi" Bảo vệ cười đáp.

"Hướng tổng..." Dương Thanh Tuyết khẽ gọi.

"Ngày mai hãy đưa đến đồn cảnh sát, tôi có một biệt thự gần đây, nếu Dương tiểu thư tin tưởng có thể đưa nhóc con này đến đó." Hướng Thiên Hồi không nhanh không chậm nói.

"Được, vậy cảm ơn anh Hướng tổng." Dương Thanh Tuyết cười tươi.

Lần đầu tiên từ lúc gặp gỡ, Dương Thanh Tuyết dành cho Hướng Thiên Hồi nụ cười thật lòng thật dạ, như vậy cũng đủ khiến tim Hướng Thiên Hồi loạn nhịp.

-o0o-

Buổi đêm trời lạnh, ánh trăng tròn vành vạch treo trên khoảng không tịch mịch, một vài vì sao nhấp nháy, thỉnh thoảng lại có ngôi sao băng vụt sáng. Chiếc Land Rover lao nhanh qua những con phố tĩnh lặng, biệt thư của Hướng Thiên Hồi nằm ở ngoại ô, cách quảng trường thành phố hơn mười kilomet.

Dương Thanh Tuyết và đứa trẻ lạc mẹ ngồi ở ghế sau yên tĩnh, đứa bé ngủ thiếp đi từ lúc lên xe, có lẽ quấy khóc cùng đói khát khiến thằng nhóc bị kiệt sức, Dương Thanh Tuyết để thằng bé nằm lên đùi mình, còn cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hướng Thiên Hồi chăm chú quan sát Dương Thanh Tuyết qua kính chiếu trên xe, hắn đột nhiên nghĩ đến nếu có thể có một gia đình nhỏ như thế này cũng không hẳn là tồi tệ, chỉ tiếc, hắn còn không thể kết bạn cùng cô thì sao có thể xảy ra những chuyện xa vời, nhất là còn có Dương gia làm rào cản.

Chiếc Land Rover dừng lại, biệt thự riêng của Hướng Thiên Hồi ở ngay trước mặt, ngoài mấy bóng đèn trước cổng và trong sân thì còn lại tối đen như mực, biệt thự này Hướng Thiên Hồi hiếm khi ở lại, bình thường hắn đều ở Hướng gia tổ trạch.

Biệt thự của Hướng Thiên Hồi là biệt thự kiểu Pháp, bên trong nội thất đều rất mới, mỗi ngày đều có người đến để quét dọn, làm vườn nên dù không có ai ở vẫn gọn gàng sạch sẽ.

"Đưa thằng nhóc vào phòng này, Dương tiểu thư hôm nay cũng mệt mỏi, cô nghỉ ngơi cùng nhóc con này đi." Hướng Thiên Hồi mở cửa phòng để Dương Thanh Tuyết bế đứa bé vào trong, nhỏ giọng.

"Cảm ơn anh Hướng tổng, anh cũng vất vả rồi, cũng nên ngủ sớm." Dương Thanh Tuyết đáp.

Hiện tại đã khuya, kí túc xá đã đóng cửa, nếu Hướng Thiên Hồi không mở lời thì cô cũng đã có dự tính gọi Dương Khải Trạch đến đón.

"Tôi ở ngay bên cạnh, có gì cứ gọi tôi, Dương tiểu thư ngủ ngon."

"Anh cũng vậy, Hướng tổng ngủ ngon."

Dương Thanh Tuyết đóng cửa phòng lại, Hướng Thiên Hồi tựa vào tường, rút ra một điếu thuốc, làn khói trắng khiến hắn tịnh tâm lại, Hướng Thiên Hồi không vội về phòng, hắn vẫn đứng đó, hút thêm một điếu thuốc nữa, khi đã xác định bản thân bình tĩnh lại mới về lại phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro