Chương 3.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau buổi tuần thì đương nhiên việc này đã bị báo cáo lên cấp trên về việc có sự đụng độ giữa tổ đội của tôi và một nhóm trinh sát Đức kết quả là 5 tên lính Đức và 2 người trong tổ đội mất mạng. Khi được chúng tôi được triệu tập để hỏi chi tiết về vụ việc tôi chỉ đơn giản nói là vô tình thấy chúng di chuyển rồi nổ súng và cái chết của 2 đồng đội là do bọn Đức , cấp trên đã hạ lệnh kỷ luật tôi và những người trong đội tôi (Alvis , Zhectơ , Malik ) vì tự ý nổ súng trước thay vì bắt sống chúng hình phạt đưa ra là phải thay cho người khác làm việc của họ trong tháng xem như cảnh cáo , hiểu rằng đó là hình phạt nhẹ nhất tôi quay ra đằng sau nhìn 3 người trong đội tuần thì thấy ai cũng chán nản có lẽ do mới đến nên chưa rõ hậu quả của việc này , sau khi hỏi han một hồi thì chúng tôi mới có thể quay về trung đội của mình ; xỏ tay vào túi áo bên hông vừa đi vừa nghĩ đã được 3 tuần kể từ khi tôi tham chiến nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy tôi đã nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của bản thân những ngày tháng ở làng mình tôi còn chả dám gan giết một con thỏ vậy mà bây giờ nhìn vào ngón trỏ đã hằng một dấu sâu (những người lính cầm súng bóp cò lâu thường có hiện tượng này do độ giật của súng khi bắn) ngón tay và bàn tay đã tước biết bao sinh mạng kể cả đồng đội , bàn tay đã làm cho biết bao gia đình ngoài kia tan vỡ , biết bao đứa trẻ lâm vào cảnh mồ côi , bao nhiêu bậc cha mẹ đau lòng khi mất đi đứa con của mình .

Trong lúc đi tuần tôi cũng lấy những thứ có giá trị từ xác lính Đức sau một hồi lục lội từ đống xác lính tôi tìm được 2 cái đồng hồ bằng bạc nhìn có vẻ giá trị nhưng đến cái xác tiếp theo thì nhận ra tên đó còn sống theo phản xạ tôi lập tức nhảy lùi ra đằng sau khi định thần lại thì tôi mới biết hắn còn khá trẻ đã nằm đấy khá lâu và vết thương đã bị đóng băng nên mới cứu cậu đến giờ nhưng không lâu dù sớm hay muộn cũng sẽ chết vì lạnh 2 má cậu lính đỏ hồng lên do nằm trong tuyết quá lâu , đôi mắt lờ đờ nửa tỉnh nửa mê khi lại gần thì đột nhiên thều thào vài tiếng "bố ơi" (thực ra anh bạn đang hấp hối nói từ bố ơi trong tiếng Đức nhưng bị lắp bắp từ Vati thành tata nghe khá giống với papa nên nv chính mới tạm hiểu là cha) ngay từ lúc này tôi mới hiểu ra cậu đã và đang hấp hối nên mới nhầm lẫn , không thể làm gì hơn tôi chỉ dùng một tay che mắt cậu lính trẻ và đưa tiễn bằng một nhát lưỡi lê lạnh lùng vào tim , bỗng chốc cảm giác cay khóe mắt như lần đầu giết người bằng súng trường với những cảm giác nhói tim , tôi tự hỏi đã bao nhiêu người đã chết dưới tay mình và tôi chả mẩy may quan tâm đến đều đó cho đến bây giờ , nhưng rồi cảm giác ấy thoảng qua như một cơn gió vậy mọi thứ quay về với sự lạnh lẽo vốn có của nó , tôi chỉ nhìn xác người lính và chấp tay cầu nguyện cho họ rồi lặng lẽ rời đi.

Trong lúc suy nghĩ về việc đó tôi đã về trung đội của mình lúc nào không hay và lại phải đốn củi thay thằng Khalin.

*ảnh minh họa* lưỡi lê loại này được sử dụng riêng cho SVT-40 về sau là AK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro