Chương 3 : Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 5 ngày kể từ cuộc tiến công của lũ Phát Xít ; Trung đoàn chúng tôi tổn thất ngày càng nặng nên buộc phải rút sâu và bên trong và phải thành lập doanh trại để trấn thủ nơi đây , các nhu yếu phẩm ngày càng ít đi mà bọn Phát Xít vẫn tấn công như vũ bão số binh sĩ chết và bị thương càng ngày càng tăng còn về phần tôi thì ngoài con mắt bị thương và phải quấn băng do đợt phòng thủ lần trước thì toàn thân vẫn lành lặn phải nói tôi khá may mắn , còn những người bạn tôi quen trong đơn vị thì ngược với tôi hoàn toàn đa số đều đã chết trong lúc chiến đấu may ra thì chỉ bị tật ít trong số họ còn đầy đủ . Aleinov thì mất 3 ngón tay trái {ngón út , ngón giữa và ngón chỉ} , Dmitri chỉ thương nhẹ ở đầu .

Về tên Dmitri thì cậu ta lớn hơn tôi 3 tuổi cao ngang tôi với vóc dáng người gần như y hệt tôi nên đôi khi khó phân biệt 2 thằng , tính cách thì khá vô tư chả mẩy may quan tâm đến xung quanh nhưng vẫn làm tốt vai trò nạp đạn viên của mình nhờ 2 cái bắp vai to hơn người. Nói là vô tư nhưng khi bị đùa cợt thì hắn rất dễ nóng như lần khi đang trò chuyện với Alei (cách gọi thân mật được dùng cho tên Aleinov hoặc Aleina) nó đang đốn củi về cho doanh trại đang đi thì bất cẩn ngã chúi đầu vào tuyết thấy thế tôi bảo :"ey Cáo Tuyết ! Mát đầu ko ?" Nói xong tôi cùng với vài đồng chí ngồi đó cười phá lên , thằng Dmitri từ từ đứng dậy và chỉ nhìn tôi rồi cười nhẹ đêm hôm đó cả cái hầm tôi với mấy anh bạn trú được phát toàn mấy que củi ướt .

Càng về sau nhu yếu phẩm và tiếp tế ngày càng ít lương thực phát cho cũng ngày càng giảm cứ đà này thì cũng chết vì đói rét trước khi chết vì bọn Phát Xít giết , còn về quân tiếp viện thì chỉ có 3 trung đội đc gửi đến cùng vài khẩu pháo chống tank loại 57mm nhưng có gì thì hay cái nấy thôi.Đã 5 ngày kể từ cuộc tiến công của lũ Phát Xít ; Trung đoàn chúng tôi tổn thất ngày càng nặng nên buộc phải rút sâu và bên trong và phải thành lập doanh trại để trấn thủ nơi đây , các nhu yếu phẩm ngày càng ít đi mà bọn PX vẫn tấn công như vũ bão số binh sĩ chết và bị thương càng ngày càng tăng còn về phần tôi thì ngoài con mắt bị thương và phải quấn băng do đợt phòng thủ lần trước thì toàn thân vẫn lành lặn phải nói tôi khá may mắn , còn những người bạn tôi quen trong đơn vị thì ngược với tôi hoàn toàn đa số đều đã chết trong lúc chiến đấu may ra thì chỉ bị tật ít trong số họ còn đầy đủ . Aleinov thì mất 3 ngón tay trái (ngón út , ngón giữa và ngón chỉ) , Dmitri chỉ thương nhẹ ở đầu .

Càng về sau nhu yếu phẩm và tiếp tế ngày càng ít lương thực phát cho cũng ngày càng giảm cứ đà này thì cũng chết vì đói rét trước khi chết vì bọn *hát *ít , còn về quân tiếp viện thì chỉ có 3 trung đội đc gửi đến cùng vài khẩu pháo chống tank loại 57mm nhưng có gì thì hay cái nấy thôi.

ảnh minh họa pháo 57 ly ( 57mm Zis-2)

Lần này tôi cùng với một tiểu đội toàn lũ lính mới đến vài ngày tên thì là người Ukraine , Ka-giác (Kazakhstan) , Pankistan , nói chung thì chúng tôi cũng chỉ tuần tra xem có tên đào ngũ hoặc trinh sát Đức đôi khi tôi sẽ ra giữa bãi chết ( trận địa đầy rẫy xác chết sau khi kết thúc một cuộc chiến) để cuỗm vài thứ có giá trị trên người chúng rồi đổi lấy tiền hoặc hối lộ (nạn hối lộ )có khi thu được cả những thứ có thể dùng như lựu đạn chày , chỉ nha khoa và các đồ dùng sinh hoạt khác nhưng ko dám ở lâu vì biết có thể bị đục một lỗ do bọn bắn tỉa . Tổ đội gồm 6 người tính cả tôi , tên của họ lần lượt là : Alvis 22 tuổi , Zhectơ 42 tuổi , Malik 39 tuổi , Ivanov 24 tuổi và Sergei 19 tuổi hầu như ai cũng nói lưu loát thì chỉ có Alvis và Zhectơ nói bập bẹ tiếng Nga do họ ở những vùng khác nhưng chế độ xóa mù chữ cũng giúp họ có thể nghe và hiểu được phần nào những gì chúng tôi nói.

Trong lúc đang đi tuần dọc khu rừng tuyết thì Sergei nói cần đi vệ sinh tôi quyết định trêu cậu ta khi cậu ta đang xả đến 9 tầng mây thì tôi cầm khẩu 40 của mình và vừa bắn vừa hô "bọn PX kìa !" Cậu nhóc luống cuống vứt súng nằm xuống khi chưa kịp kéo quần , thầm nghĩ chắc thốn lắm nhưng đống tuyết gần đó bắt đầu có động tĩnh ban đầu tôi tưởng bản thân bị hoa mắt nhưng tôi kịp nhận ra đó là bọn trinh sát Đức có lẽ vì nghe tôi hô bọn chúng nghĩ mình đã bị phát hiện nên quyết định thủ tiêu chúng tôi , tôi hô lớn bảo Sergei nằm yên để tôi xử lí , chưa kịp cầm súng thì bọn phát xít đã nã đạn liên tiếp vào tổ đội , tôi chỉ cũng chả nhịn bọn chúng bắn trả lại và mà bảo Malik chạy về doanh trại tìm chi viện trong khi tôi cùng với Alvis bắn yểm trợ sau một hồi nổ súng thì Ivan trúng đạn và buộc phải nấp để tránh đạn tôi móc cả túi lựu đạn chày mình hoi được từ đống xác chết rút chốt và ném vào chỗ bọn trinh sát Đức và bảo Zhectơ với Alvis nấp , lúc đó tôi chả nghĩ ngợi gì cả lãng phí cả 6 trái lựu đạn , một tiếng nổ vang lên máu trộn lẫn vẫn với đất và tuyết văng tung tóe tiếng súng cũng dừng nổ , khi nhìn lên thì tôi mới biết Sergei cũng bị ảnh hưởng từ vụ nổ máu từ đầu và tai cậu chảy ra từng giọt tôi vẫn nhớ như in ánh mắt van xin cùng với tiếng rên rỉ yếu ớt "e.. chư.. muuôn.. ch..ết" hơi thở cậu ngày càng yếu ,cánh tay nắm lấy áo tôi ngày càng buông lỏng và rồi cuối cùng là tắt thở , Ivan thì cũng chết do mất máu ngay sau đó ; khi quân tiếp viện tôi đã chôn tạm họ và báo cáo sự việc nhưng đã trốn tránh việc mình đã gây ra cái chết của đồng đội cả tổ đội cũng chỉ im lặng và gật đầu .

Hoàng hôn xuống là lúc cả đội đi tuần phải về doanh trại trong suốt đường đi chả ai hé lấy nửa lời . Khi về doanh trại tôi bị kỷ luật vì tự ý hành động , hình phạt là phải bổ củi thay cho vài người trong một tháng (chưa bị đưa ra tòa án binh là may rồi).

ảnh minh họa khẩu 40 (SVT-40)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro