CHƯƠNG 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần một giây thôi là nhớ nhau cả đời.
                        ***

Đại Vũ đứng trước gương,cơ thể anh khoẻ khoắn nhờ tập thể dục nhiều,gương mặt điển trai làm bao người say mê nhưng ánh mắt anh không còn chứa bất kỳ sự ấm áp nào nữa,chỉ toàn là lạnh lùng.

Từ ngày anh nói chia tay với Hà My,trái tim anh cũng nguội lạnh hẳn,dù cho Uyên có hấp dẫn anh,có thu hút anh,nhưng cũng chỉ về mặt thể xác và một số các bù đắp tinh thần khác.

Anh không thể tìm thấy ở Uyên sự ấm áp như ánh mặt trời như ở Hà My.

Đại Vũ khẽ cười,anh đi sai hướng rồi sao?

Anh nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu anh hoàn toàn là người thành phố,bỏ cái nghèo nàn,bỏ cái thôn nhỏ chỉ toàn mùi đất,bỏ đi cô gái ấy cùng những hồi ức đẹp đẽ xưa kia,theo đuổi cuộc sống hoàn mỹ hiện tại.

Anh có thoả mãn với thành công này không?

Có!

Anh có hài lòng với cuộc sống tiện nghi,muốn nhà đẹp có nhà đẹp,muốn xe sang có xe sang,muốn địa vị có địa vị,muốn người phụ nữa đẳng cấp là có ngay không?

Có!

Nhưng anh có thấy hạnh phúc thật sự không?

Không...

Anh cảm giác vẫn còn thiếu vắng gì đó,thật khó chịu!

'Vũ,anh làm gì lâu vậy?'.Uyên đi vào phòng tắm,vòng tay ôm Đại Vũ từ phía sau,bộ ngực to mềm mại tựa vào lưng anh,lụa mềm tiếp xúc với da thịt khiến cơ thể anh có phản ứng,Uyên hôn lên vai anh đầy khiêu khích.

Đại Vũ lập tức có phản ứng,anh xoay người lại,hai tay ôm lấy mông Uyên đặt cô ngồi lên bàn đá,ma sát da thịt với đá lạnh làm Uyên cười khúc khích đầy mị hoặc,bàn tay ôm lấy cổ Đại Vũ,ánh mắt thâm tình,trực tiếp ưỡn ngực thẳng lưng hôn xuống môi anh.

Đại Vũ hôn trả lại,môi anh mút chặt lấy cánh môi mềm mại của Uyên,tay không an phận lần mò thăm dò trong váy,ánh mắt anh mờ dần đi viễn cảnh trong giấc mơ anh thường mơ dường như tái hiện trước mắt.

Hà My...

Uyên rên rỉ,tay bấu chặt vai anh,chân khẽ dang rộng,lưỡi quấn lưỡi phát ra tiếng 'tách tách',nhiệt độ phòng tắm tăng cao.

Đại Vũ kéo cả váy ngủ của Uyên vứt ra sau,thấy cô không thèm mặc nội y,anh phát vào mông cô một cái,Uyên lập tức nhổm dậy,cô khẽ cười,môi càng mút chặt môi anh hơn,tay cô cũng kéo rơi khăn tắm đang quấn hông anh,cảnh tượng đầy dụ tình phản chiếu qua gương,hồi lâu nhiệt độ căn phòng tăng lên đáng kể,tấm gương dần nhoè đi vì hơi nóng,chỉ còn mờ mờ thấy hai người đang quấn lấy nhau đủ mọi tư thế.

Tiếng rên rỉ,tiếng gầm khe khẽ đầy thoả mãn dục vọng hoà vào bầu trời đầy sao,gió thổi từng hồi lay động tán cây,trăng rọi sáng cả một góc phòng tắm.

****

Hà My ngồi ở ban công ngắm bầu trời đầy sao kia,trăng sáng lắm,rọi xuống gương mặt trắng trẻo của cô.

Hà My chỉ mới mười chín,độ tuổi rất đẹp,nên gương mặt cũng tươi tắn không cần trang điểm,Hà My rất giống mẹ.

Mẹ Hà My hồi xưa đẹp nhất cái thôn Bắc,con gái phương Bắc da dẻ trắng trẻo,mắt to đen láy,khuôn miệng tươi tắn làm say lòng người,ba Hà My cùng cả khối trai trong thôn chết đứng trước mẹ cũng vì thế!

Hà My khẽ cười khi nhớ về chuyện của ba mẹ,gương mặt cô sinh động dưới trăng,nhưng ánh mắt vẫn chứa nỗi buồn,chuyện với Đại Vũ đâu phải cứ bảo quên là lập tức quên ngay,cô cũng dần buông bỏ,nhưng sao khó quá!

Chị Tuyết lặng lẽ tựa vào cửa phòng Hà My,chị nhấp cafe rồi nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy,ánh mắt chị suy tư.

Chị Tuyết xoay lưng bước đi,vừa đi vừa gọi đến một số.

'Alo! Đại Vũ,tôi muốn gặp cậu!'

****

Nam đem bánh bông lan trưng bày lên kệ gỗ,mới sáng thôi nhưng tiệm đông khách lắm,tiếng cười nói vang lên khắp cửa tiệm,mùi cafe hoà vào không khí làm người ta cũng chợt thấy nhẹ nhàng trong lòng.

Cửa tiệm bánh này là do anh kế thừa của bà nội,bà nội Trần nổi tiếng với nhiều thế hệ người thành phố X vì bánh bà làm rất ngon,ăn vào là mọi muộn phiền cũng tan mất.

Bà nội Trần giao lại cửa tiệm bánh cùng thương hiệu của mình cho cháu trai duy nhất là Trần Hà Nam,rồi một mình lên đường đi du lịch,bà đi nhiều đến nỗi anh cũng phải thấy mình nhỏ bé trước kiến thức cùng trải nghiệm của bà.

Nam đi lên lầu,quán có tầng phía dưới cho mọi người thoải mái sinh hoạt,sáng thì cafe trò chuyện,tối thì cafe hát hò,còn tầng trên là tầng cách âm dành cho người tìm không gian làm việc yên tĩnh.

Cửa tiệm bánh là tâm huyết của bà nội Trần cũng như của anh,anh xây dựng lại không gian cho hợp thời,không phá đi nét đẹp xưa nhưng thêm thắt vào không khí chút ấm áp của cafe và những món bánh mới.

Anh ngồi trên nóc của cửa tiệm,anh ngắm nhìn bầu trời đêm nay,sao rất sáng,gió thổi mát mẻ dễ chịu,có người bên dưới quán hát 'Ông bà anh' thật dễ nghe,làm trong lòng anh cũng phải bồi hồi nhớ về ai đó.

Chỉ cần một giây thôi là nhớ nhau cả đời...

Hà My...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro