CHƯƠNG 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi câu chuyện lòng chỉ được khui ra trước mỗi cốc cafe đêm.
***

Chị Tuyết từ trên ô tô đi xuống,chị mặc một bộ váy màu đen dài đến gối,vạt váy viền ren,chân đi giày cao gót uyển chuyển.

Chị rất đẹp lại có học thức và địa vị,hiện tại làm thư ký tổng giám đốc công ty dầu khí Y nổi tiếng thành phố X.

'Một ly latte,cám ơn!'.Chất giọng dịu dàng của con gái miền Bắc là "vũ khí tối tân" mà Hà My và chị Tuyết may mắn sở hữu được,khiến nam nhân viên phục vụ quay đi còn phải ngoái lại mấy lần.

Lát sau Đại Vũ đẩy cửa đi vào,anh mặc sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây phẳng phiu đặt may riêng,vẻ ngoài thu hút bao nhiêu cô gái trong quán.

'Xin lỗi vì đã đến trễ!'.Anh ngồi xuống đối diện chị Tuyết,anh biết chị hẹn anh vì chuyện gì.

'Hà My vẫn ổn!'.Chị Tuyết tự động cất lời,ánh mắt vẫn nhìn vào ly latte,ngón tay thon dài khẽ khuấy nhẹ làn nước màu nâu trong tách nhỏ.'Nhưng cũng không hoàn toàn ổn lắm!'.Chị nâng tay nhấp một ngụm đầy thưởng thức.

Không gian giữa hai người lại rơi vào tĩnh lặng,chỉ còn nghe tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng bay lượn bên tai,chị Tuyết cứ thoải mái thưởng thức latte,đôi khi nhìn ngắm dòng người bên ngoài cửa kính,rồi lại nhìn sâu vào mắt Đại Vũ.

'Chị Tuyết có gì cứ hỏi'.Đại Vũ nhíu mày,anh đều cảnh giác mọi chuyện liên quan đến Hà My,vì Uyên chưa biết đến Hà My,cũng như mối quan hệ giữa gia đình anh và Hà My.

'Cậu thừa biết tôi gặp cậu vì lý do gì!'

'Là em đã chia tay Hà My!'

'Vì Uyên sao?'

Động tác cầm tách cafe của Đại Vũ hơi run lên,tất cả lọt vào mắt chị Tuyết hết,chị khẽ cười.'Ra là tôi không nhìn nhầm!'

'Chị...chị thấy gì?'.Đại Vũ cảnh giác nhìn chị Tuyết,lo âu tràn khoé mắt.

'Thấy cái gì thì cậu có cần biết không? Dù sao cậu và Hà My cũng đã kết thúc,tôi chả thèm quan tâm,nhưng...'.Chị Tuyết đặt ly latte xuống,rút ví lấy tiền đặt lên bàn.'...một ngày nào đó mà Uyên biết đến sự tồn tại của Hà My,với tính cách của nó,cậu có nghĩ đến hậu quả không?'

Đại Vũ ngẩn người,chị Tuyết nhìn anh một cái rồi xoay lưng bước đi,chuyện của Hà My chị không quản được nhiều,nhưng đi hù doạ mấy đứa làm Hà My buồn thì chị dư sức.

****

'Mẹ,con nhớ mà,con sẽ nghe lời chị Tuyết không làm bừa đâu,mẹ cho con ở trên này nha!'.Hà My ngồi trên sô pha,chu môi làm nũng với mẹ bên kia điện thoại.

'Mẹ biết là con ngoan,nhưng còn khờ lắm sợ bị người ta dụ đi mất!'.Mẹ My cười dịu dàng,ánh mắt nhìn ba Hà ngồi cạnh bên trấn an.'À,hôm giờ con gặp Đại Vũ chưa?'

Nụ cười trên môi Hà My tắt ngấm,đáy mắt thoáng chút run rẩy,nhất thời cô lại không biết phải nói gì tiếp tục.

'Hà My...con có còn nghe không đó? Hà My...'

'Dì My! Con Tuyết đây,bé My mới đưa máy cho con ạ!'.Chị Tuyết ngồi phịch xuống sô pha,tay choàng qua vai Hà My khẽ vỗ nhẹ.

'Tuyết hả? A,con bé My nó phá con lắm phải không?'

'Đâu có đâu dì,nhờ nó lên với con nhà mới vui vẻ lên,chứ con ở mình ên buồn lắm!'.Chị Tuyết cầm điện thoại ra ban công,tiếng nói vọng lại dần nhỏ đi.'Dạ,dạ...'

Hà My thẫn thờ,cô nghĩ mình đã quên đi rồi,giờ lại nhận ra,ba năm qua Đại Vũ đã cắm rễ trong cuộc sống của cô quá sâu,đến mức cô không biết mọi người sẽ phản ứng ra sao nếu cô thông báo cô đã chia tay với anh.

Hà My thở dài đứng dậy đi vào phòng,cô lấy ví với áo khoác rồi đi ra ngoài.

Thành phố X mùa hè hơi oi bức,gió đêm cũng không làm không khí loãng hơn được,nhưng ít nhất cũng khiến đầu óc Hà My thông thoáng vài phần.

Lần trước đến đây cô chỉ biết mỗi đường đi đến tiệm bánh,chẳng biết đi đâu nữa,tự nhiên cô thấy mình lạc lõng giữa thành phố này đến lạ lùng.Tất cả những kế hoạch,mục tiêu ban đầu đều bị lệch hướng,Đại Vũ cũng theo người ta mất,cô biết làm sao đây.

****

Nam bê một cái khay tròn bằng gỗ đặt lên bàn nhỏ ngay ban công,ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gò má Hà My,ánh mắt cô trông về phía xa,thẫn thờ.

Nam chẳng đi mà ngồi xuống cạnh bên,tay anh ủ một ly latte nóng,cũng nhìn về phía xa như Hà My,nhưng trên môi anh thoáng nở nụ cười.

'Ngồi đó làm gì?'.Hà My lười biếng lên tiếng,tay cô cũng ủ ly latte nóng,không thèm quay sang nhìn Nam.

'Anh không thấy em đến lấy quà,nghĩ hôm nay em đến để lấy!'

'Đúng rồi đó,quà đâu!'.Hà My xoè bàn tay nhỏ ra,đôi mắt tròn nhìn sang bên cạnh,gió đêm thổi mái tóc Hà My bay bay.

'Quên mất chưa chuẩn bị,coi như bữa nay anh mời!'.Nam cười tươi rói,gương mặt điển trai có lúm đồng tiền nhỏ bên má lõm sâu khiến Hà My chợt muốn nhìn anh lâu hơn một chút.

'Nhìn gì dữ vậy!'

'Anh cười trông đẹp trai hơn!'

'Em đang tán tỉnh anh đấy hả?'

'Không...đó là khen,tôi không có tâm trạng tán anh!'

'Vì sao?'.Nam nhìn ánh mắt Hà My bắt đầu trầm xuống,tay cô lại vặn xoắn vào nhau.

'Tôi vừa bị người yêu đá...'.Hà My nhếch môi cười chua chát,Nam chỉ biết im lặng nhìn theo cô ra xa xa,thành phố tráng lệ giăng đèn,đoàn người tấp nập nối đuôi nhau cuốn theo những tâm sự thầm kín,mỗi câu chuyện lòng chỉ được khui ra trước mỗi cốc cafe đêm.

'Tôi cũng giống em...đều bị người ta đá!'.Nam quay sang nhìn Hà My,ánh mắt cô cũng vừa lúc quay sang chạm phải nụ cười cùng lúm đồng tiền bên má ai kia.Hà My cũng nở nụ cười,tự nhiên lại thấy trong lòng nhẹ nhõm lạ kỳ,hai con người xa lạ thoáng chốc lại thấy thân thuộc,đôi khi trải lòng với người lạ sẽ thấy đỡ đau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro