2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật nhạc lên rồi đọc, chill lắm!

Có yếu tố 18+ nặng đô kh tích hợp cho ng sợ máu me!!!!!

-----------------------------------------------

Bước ra khỏi căn phòng đó, Oh Hanbin cất chiếc máy ảnh vào rồi đi ra ngoài cho người dọn xác tiến vào.

" Đến lúc công bố rồi lên ngồi cái ghế chủ tịch chết tiệt rồi nhỉ"

"Tôi sẽ đi thông báo ngay thưa cậu"

Oh Hanbin ngồi ngoài sân vườn uống trà được một lúc thì xác cũng đã dọn xong, thông báo với mọi người trở về nhà, những ai tiếp tục công hiến cho Oh gia thì trở về dinh thự riêng của cậu. Xong xuôi tất cả, Oh Hanbin đứng giữa cổng lớn châm lên một ngòi lửa. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra theo từng vệt xăng thiêu đốt hoàn toàn căn dinh thự rộng lớn.

"Tạm biệt"

Oh Hanbin quay lưng bước lên xe đi đến một nơi, trong khi đó thì báo chí vẫn đang rầm rộ thông tin gia chủ Oh gia bị ám sát, mọi trang báo đều đầy đủ thông tin từ cách gây án đến
trạng thái chết và nguyên do chết. Tất cả đều vì Hanbin muốn cho con những con người ngoài kia biết rằng Oh Jisung đã chết một cách thảm hại như thế nào, và đứa con trai 15 tuổi của ông ta sẽ là gia chủ mới của Oh gia, đời Vua thứ 115 của Lục Long.

Chiếc xe hơi chuyên dụng dừng trước một căn cứ rộng lớn ở vùng ngoại ô. Oh Hanbin bước xuống xe đi thẳng vào bên trong dưới hàng loạt người đang đứng cúi chào. Ai nấy đều biết cậu bé 15 tuổi này sẽ là Vua mới của họ, vào sâu bên trong căn phòng rộng lớn. Một người phụ nữ tầm
30 mươi tuổi, tay chân đang bị xích lại, bốn dây xích được cố định ở góc tưởng.

Là một người phụ nữ xinh đẹp, toàn thân chỉ mặc một lớp vải trắng rách rưới chỉ che được những chỗ cần che, đôi chân trắng nõn nuột nà bị còng chân làm cho rướm máu. Ngay khi thấy Hanbin bước vào thì thấy cả kinh, vì gương mặt đó, quá giống Pak Hejeon. Nhưng nhận ra cậu cũng chỉ là một đứa trẻ liền khinh thường ra mặt.

"Hừ! Hóa ra chỉ là một thằng nhóc"

"Xin chào! Tôi cứ tưởng cô phải chết từ cái hồi mà cha tôi ép mẹ tôi cưới ông ấy chứ, hóa ra mạng cũng lớn gớm, nay còn quay lại trả thù nữa cơ"

"Mày! Sao mày biết"

"Hỏi chi vậy, sắp chết rồi, biết nhiều rồi xuống đó có nói được với ai đâu"

Cô ta thầm nghĩ Oh Hanbin đúng là một tên điên, nghe danh nhiều rồi nhưng không ngờ nó lại đến mức này. Bên ngoài đội vỏ là một đứa bé xinh xắn, đáng yêu, nhưng lời nói thoát ra lại toàn là những lời rắn độc. Ai mà ngờ nổi đó là một đứa trẻ 15 tuổi chứ, quá độc ác rồi. Và còn một điều, sao nó biết được thân phận thật sự của cô .

"Đang nghĩ tôi làm sao biết được thân phận thật sự của cô hả? Biết sao không, đơn giản vì tôi thông minh hơn Oh Jisung rất nhiều"

Cô ta cả kinh, sao nó có thể thốt ra lời nói như vậy với cha của nó chứ.

"Pak Dohe! Người được mẹ tôi, Pak Hejeon cứu mạng khi sắp thoi thóp chết ở một con hẻm, được mẹ tôi chăm sóc yêu thương, rồi trót lòng yêu luôn bà, đang yêu nhau giang dở thì bị cha tôi cướp mất, may mà toàn mạng được một người dân trong núi cứu sống, sống ẩn dật trong đó cả một thời gian dài, đến khi ra núi thì lại đập một mớ tiền sửa lại mặt mũi rồi bắt đầu trả thù"

"Oh Jisung cũng ngu quá rồi, sao lại để một loại đàn bà như cô lừa nhỉ? Chắc cô hận ông ta lắm ha, cô biết không, ông ta đã cầm súng lục nã liên tục 4 viên đạn vô đầu mẹ tôi và một viên vào cổ họng bà đó, chắc tôi phải để cho cô thấy được cái dáng vẻ đau đớn của mẹ tôi thoi thóp chết nhỉ?"

Nói rồi Hanbin vẫy tay một cái, mấy tên đàn em khiêng ra một khung ảnh lớn được đậy bởi lớp vải trắng.

"Cùng chiêm ngưỡng nào"

Nói rồi nó dật tấm vải ra, hình anh người phụ nữ xinh đẹp đầy máu me hiện ra trước mặt Pak Dohe. Chính là mẹ Hanbin, cái tác phẩm nghệ thuật mà nó cho là đẹp nhất thế giới được mang tới đây cho Pak Dohe chiêm ngưỡng, cô ả gào thét trong đau đớn, hình ảnh người cô thương chết một cách tức tưởi, trái tim như bị bóp nghẹt, cả thân thể vùng vẫy cố với tới chỗ Oh Hanbin, nhìn nó bằng một ánh mắt căm hận. Tiếng dây xích va đập, tiếng gào thét trong tuyệt vọng hòa cùng tiếng cười khoái chí của Hanbin khi thấy con mồi đau khổ tạo nên một bản hòa ca rợn người.

Gào khóc trong tuyệt vọng, Pak Dohe vô cùng đau đớn, chứng kiến người mà mình yêu đến tận xương tủy chết thảm ruột gan ả như bị xé nát.Oh Hanbin cho người cất đi bức tranh kia rồi tiến tới nắm lấy gương mặt nhỏ của người phụ nữ đối diện mà bóp mạnh.

" Pak Dohe! Cô có biết mình đã làm một việc ngu ngốc như thế nào không? Đã toàn mạng thoát khỏi phát súng của cha tôi rồi thì cứ ở yên mà sống đến cuối đời đi, hà cớ gì mà lại tự tìm vào chỗ chết như vây hả? Để chứng minh cho tất cả mọi người thấy tình cảm sâu sắc của cô dành cho mẹ tôi ư? Cảm động thật đó, nhưng mà ngu ngốc thật, ngu như cái cách mà cha tôi chết dưới tay cô vậy đó"

Khuôn miệng của Pak Dohe bị Hanbin bóp đến nỗi không thể nói nổi, chỉ biết banh mắt ra mà nhìn người điên rồ trước mắt, ả ta vừa căm ghét, vừa sợ hãi tột độ, vì ả chẳng thể nào đoán được kẻ điên trước mặt này sẽ làm gì. Thả gương mặt tội nghiệp đó ra, Hanbin vẫy tay, từ ngoài kia, một tên thuộc hạ đẩy vào một xe đẩy với đủ loại dụng cụ tra tấn. Dao, kẹp, búa, kéo, và rất nhiều loại dụng cụ với hình thù kì dị. Pak Dohe nhìn những thứ đó, cả người bắt đầu run lên bần bật, đứa trẻ 15 tuổi nhưng tâm địa còn ác độc hơn cả quỷ dữ, lần đầu tiên ả cảm thấy run sợ như vậy. Đơn giản vì nó mang hình hài của một thiên thần, nhưng tâm địa lại như một con quỷ tàn độc. Nó giống như một đóa hoa loa kèn, kèn của thiên thần, hơi thở của quỷ. Trông vô hại nhưng lại vô cùng nguy hiểm.

Đầu tiên, Hanbin bóp lấy hàm của người phụ nữ, ả ta đang quỳ dưới đất, Hanbin thì quỳ một chân. Bóp mạnh ép lưỡi Dohe lè ra ngoài. Cậu cầm cái kìm kẹp từ khay dụng cụ đưa lên kẹp lấy lưỡi ả rồi kéo mạnh.  lưỡi đỏ bị lực mạnh tác động mà rời khỏi khuôn miệng. Oh Hanbin ném cái lưỡi đứt lìa đang túa máu chỏng chơ dưới sàn.

"Thảm hại thật đó"

Oh Hanbin vừa nói vừa cười khùng khục, lại dùng tay không móc lấy một con mắt của ả, những dòng máu đỏ choét ứa ra chảy dài trên gò má trắng min. Ả đau đớn gào lên trong tuyệt vọng, ném chỏng chơ dưới nền xi măng ẩm ướt như cái cách mà ả móc mắt cha cậu, tiếp theo liền dùng một cây tua vít, đâm thẳng vào tai người phụ nữ tội nghiệp, máu từ miệng, hốc mắt, rồi từ tai tuôn như suốt. Những tiếng gà thét, la hét vì đau đớn vang khắp căn phòng rộng lớn, Mỗi bộ phận chỉ làm hỏng một cái, vì Oh Hanbin còn rất nhiều cách tra tấn khác hay ho hơn nhiều.

Nó cầm cái hũ chứa đầy côn trùng, bên trong là hoàng trăm loài bò sát bò lúc nhúc, mở nắp rồi lấy ra một con rết tầm 15cm, banh cái mồm đầy máu của ả ra rồi nhét con rết đang uốn éo vào, tay không quên nhấn vài cái ép ả nuốt xuống. Cổ họng Dohe bị những cái chân sắc nhọn của rết bấu vào, ả chỉ có nước kêu gào trong đau đớn.

Chưa hết nó còn lôi ra cái kéo nhọn hoắt, chọc thằng vào từng điểm trên tay và chân cắt hết gân cốt, cơ thể ả ta ứa tòa máu, trông thật thảm hại, nhưng vẫn chưa vừa lòng Oh Hanbin.

Tiếp theo, cậu lấy ra một con dao phay, cho người cố định ả nằm trên bàn, dùng dao rạch phần bụng dưới, lấy một tảng da dày có thể thấy rõ cả tử cung. Máu đỏ tươi tưới khắp khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười điên loạn điểm tô thêm phần rùng rợn của thiếu niên nhỏ. Con ả mất dần ý thức, Oh Hanbin cũng ngừng tay, dùng khăn lau qua vệt máu trên tay bước ra ngoài. Ai nấy cũng đều kinh sợ trước giáng vẻ ác ma của cậu chủ. Chiếc sơ mi trắng với tay áo thũng nhuốm toàn máu tươi. Gương mặt cũng đỏ au vì máu bắn, nhưng gương mặt vẫn lạnh .Thấy chừng đó thôi mà chúng đã sợ đến mất mật. Nếu còn phải chứng kiến cảnh cậu chủ nhỏ cầm kéo.... dùng tay không móc mắt thì con ả Pak Doe chắc chắn sẽ hoảng loạn rồi ngất luôn tại chỗ. Thoạt nhìn trông bọn chúng có vẻ dữ tợn và cao lớn nhưng rốt cuộc cũng chỉ được cái mã bề ngoài. Chúng sợ nhà họ Oh như chuột sợ mèo vì có mấy ai trong cái nhà đó bình thường đâu.

Trở về nhà thay một bộ đồ mới, tiếp tục đi tới căn cứ xem kịch hay, Oh Hanbin đâu dễ để con ả Pak Dohe đó sống nhẹ nhàng như thế. Trong khi cắt nó cũng chừa ra những bộ phận nội tạng dễ tổn thương, khi cắt chỉ có thịt với da nên tử cung không hề bị tổn hại, chắc vẫn sống được thêm 3-4 giờ nữa, nó cũng đã cho đàn em đưa ả vào phòng điều hòa, tránh vết thương khi tỏa nhiệt nhiều khiến cơ thể mất nhiệt mà chết đi.

Một lần nữa bước vào căn cứ rộng lớn quen thuộc, nhưng lại ở một nơi khác, rộng rãi hơn, sáng sủa hơn. Pak Dohe đang bị trói hai tay hai chân bằng sợi dây thừng lớn, ả mơ màng nhưng vẫn cảm nhận được tất cả những nỗi đau vì bị tra tấn trên cơ thể mình, tứ chi ả nối với bốn đầu là bốn con ngựa. Chúng đang được giữ lại bởi những người chăn ngựa, Oh Hanbin cầm roi da quất một cái xuống nền. Bốn con ngựa hoảng sợ chạy với bốn hướng khác nhau. Cứ thế cơ thể của Pak Dohe bị phanh thây ra thành nhiều mảnh. Vì chưa chết nên ả hoàn toàn cảm nhận được nôi đau kinh hoàng của Hanbin gây ra cho mình. Cô ta cảm nhận được từng thớ thịt, miếng da trên cơ thể bị xé nát, đến từng khúc xương bị giật ra khỏi khớp, cảm giác đau đớn đạt đến cực hạn.Bốn con ngựa đã chạy xa kéo theo tứ chi của con ả, máu từ bả vai đến hông đùi phóng ra như một vòi phun lớn.

"Đó là cái giá mà những tên ngu ngốc phải trả"

"Mang cái thân mất tứ chi đó vứt ra sông Hàn đi, còn mấy cái tứ chi đó thì ném cho hai con chó Ngao nhốt trong nhà tôi ý"

"Vâng thư cậu!"

Thở dài một cái, rồi nó lại tiếp tục lên xe tiến tập đoàn Sunflower. Nghe tên có vẻ đẹp đẽ trong sáng nhỉ, nhưng nó cũng chỉ là lớp che đậy, lợi nhuận hàng trăm tỉ Won từ tập đoàn với hàng trăm công ti khác chưa là gì so với những phi vụ buôn bán chất cấm, vũ khí của Lục Long bán ra. Nhưng cũng cần phải thông báo một tiếng với truyền thông chứ nhỉ.

Bước vào tập đoàn, Oh Hanbin đi thẳng lên tầng cao nhất, nơi có những cổ đông lớn hàng đầu và gia chủ chủ năm gia đình còn lại.

Bước vào phòng họp rộng lớn với hàng trăm con mắt hướng đến, nó thản nhiên bước lên cái chết to nhất, ghế chủ tịch, cái ghế mà hàng tăm người ngồi ở đây muốn ngồi xuống.

"Oh Hanbin, cha cậu mới mất mà cậu đã lên ngồi đó rồi, cậu ham cái ghế đó đến vậy sao?".

Một lão già tâm U50 lên tiếng.

"Ghế êm mà, sao không thích được, vả lại, cái ghế này trước sau gì cũng là của tôi, tôi không ngồi thì mấy ông ngồi được chắc. Làm như tôi không biết mấy người ở đây đều muốn ngồi lên cái ghế này á!"

"Nhưng cậu chỉ mới 15 tuổi?"

"Tuổi tác quan trọng sao, các người quên năm ngoái tôi vừa vào công ty khi chỉ mới 14 tuổi, số cổ phần tôi được chia nhiều nhất chỉ xếp sau cố chủ tịch. Giờ ông ấy chết, số cổ phần còn lại của ông ấy cũng chuyển nhượng cho tôi. Tôi không làm chủ tịch thì ai làm chủ tịch, kẻo còn chưa đủ sức tiếp quản nữa là, huống chi đòi giúp nó phát triển thêm?"

"Kính trên nhường dưới đi Oh Hanbin, ở đây đều là các bậc trưởng lão, ăn nói cho đàng hoàng"

"Chết chết, có vẻ ngài quên mất tôi là Hanbin, mang trong mình dòng máu nhà họ Oh, nơi mà chỉ có sức mạnh mới được nắm quyền, mấy người già cả rồi chán sống muốn tôi bẻ cổ từng người hay gì mà ra cái dọng đó lên mặt dạy đời tôi?"

Cả căn phòng im thin thít, vì bọn họ biết đứa trẻ 15 tuổi này là kẻ điên, khả năng còn điên hơn cha nó. Tốt nhất là không nên phản kháng, kẻo lại vùng vẫy trong vô vọng giữa bầy chó Ngao Tây Tạng tại dinh thự gia chủ nhà họ Oh.

______________________________________

Lan man nhể, mạch truyện chậm lắm, cố gắng chờ he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro