3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi bộ mạch truyện khá chậm ha. Mom nào hóng sự xuất hiện của nhân vật chính tiếp theo không nào. Rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đón mọi người đó

---------------------------------------------------------

"Nào giờ thì báo cáo đi, nói hết tất cả những gì mà các người làm được sau khi cha tôi mất"

Căn phòng im ắng bị cắt đứt bởi tiếng nói của cậu thiếu niên. Ai nấy đều ngơ ngác, cha cậu mới mất mà, đám tang còn chưa làm xong, làm được gì là làm được gì cơ chứ.

Oh Hanbin vừa đung đưa ghế, vừa lôi ra từ túi áo trong một cây kẹo mút hình cầu to gần bằng quả trứng, ngang nhiên bóc vỏ rồi ném dưới sàn. Đưa cây kẹo vào miệng rồi đẩy sang một bên miệng làm cái má bánh bao phồng to. Ai nấy đều cúi gằm mặt vì chả ai trả lời được câu hỏi vô lí của nó, nó biết đám người này vô dụng nên chỉ lẳng lặng đưa đẩy cây kẹo mút có vị bạc hà trong miệng.

Nhìn xuyên qua khung cửa kính rộng lớn của bức tường đối diện, nó có thể nhìn thẳng đến tòa nhà mới mọc lên cách đây không lâu. Cậu rút cây kẹo mút trong miệng ra rồi ve vẩy.

"Tòa nhà đó... Của công ty nhà họ Pak à?"

"Vâng! Nó mới xuất hiện không lâu nhưng doanh thu của một tháng đã bằng một nửa của chúng ta rồi ạ. May đó là công ti giải trí, chứ nếu là công ty thời trang như chúng ta thì e rằng, nó có thể là một đối thủ đáng gồm đó ạ..."

"Ngu ngốc, dựa vào đâu mà bà khẳng định như thế?"

Bỗng từ cửa kính tòa nhà bên cạnh có một đốm sáng chói nhỏ, như kính của ống nhòm, nhận ra điều khác thường, Oh Hanbin cúi xuống, vừa lúc viên đạn của cây súng trường đặt đối diện bay tới. Nó xuyên qua cây kẹo của Hanbin rồi gắm trúng người thư kí bên cạnh.

"Chết tiệt"

Chửi thề một câu, Hanbin lật chiếc bàn lớn ở trung tâm trong khi bọn người kia thì nháo nhác chạy toán loạn, mấy tên vệ sĩ vừa tiến vào liền bị loạt đạn bắn tới xuyên thủng người chết ngay tại chỗ. Hướng bắn của khẩu súng chuyển xuống chiếc bàn mà Oh Hanbin đang nấp. Dưới gầm bàn là một khẩu súng trường hạng nặng, Oh Hanbin đang cố gắng lắp ráp nó một cách nhanh nhất có thể. Chiếc bàn nhỏ có cứng đến đâu cũng không chống chọi được lâu.

Đặt khẩu súng lên vị trí nhắm bắn, từng tiếng nổ lớn inh tai nhức óc phát ra, 5 viên đạn liên tục được bắn ra và nạp vào phóng thẳng đến phía đối diện. Coi bộ tên bên kia thấy Hanbin vẫn sống liền tìm cách chuồn, nào đâu vừa mới để lộ sơ hở một tí liền bị đạn găm vào người.

Hay thật người nhà họ Pak coi bộ cũng liều lĩnh quá rồi, nhắm không xơi được Oh Jisung liền chờ ngày ông chết, ra tay giết luôn đứa con trai nhỏ. Tính muốn nó xuống âm phủ đoàn tụ với cha mẹ nó hay gì. Hanbin nghĩ mà cười khùng khục, rõ là nó cũng có nửa dòng máu nhà họ Pak, ấy vậy mà ngang nhiên muốn giết chết đứa trẻ 15 tuổi. Cơ mà, tính sai cả rồi, Oh Hanbin chứ có phải Oh Jisung đâu mà dễ chết vậy.

Lấy ống nhòm dưới hộc bàn ra nhóm sang phía đối diện, nó thầm cảm thán độ chính xác của bản thân. Hai viên vào hai mắt, ba viên vào đầu, khoảng cách không quá xa, bọn đó cx đánh giá thấp nó quá, nghĩ sao để tên nghiệp dư này đi ám sát cậu. Đã vậy còn bất cẩn để nó bắn chết, giết chỗ nào không giết, lại chọn công ty mà ra tay. Quả này nó mà báo một phát là nguyên cái công ty phá sản, từng đứa từng đứa bên đó đầu lìa khỏi cổ liền. Nhưng mà Oh Hanbin vẫn để đó, chờ đón trò cười tiếp theo mà chúng làm.

Đứng dậy khỏi bàn, nó lấy tay phủi bụi bám trên bộ suit hàng hiệu, thầm tiếc thương cho cây kẹo xấu số vỡ nát bét trên sàn. Khung cảnh trong căn phòng thật lộn xộn. Bàn ghế bị lật tung, mấy tên vệ sĩ vô dụng chết chỏng chết chơ dưới sàn, cô thư kí ngực bự mông cong cũng bị đạn găm vào tim mà chết.

Nó ngang nhiên đút tay vào túi quần, bước trên mấy vũng máu, dẫm trên từng cái xác mà mở cửa bước ra. Vừa bước ra đến cửa thì đội đặc nhiệm cũng vừa tới.

"Tính để tôi chết cho xác khô rồi mới tới à? Cất khiêng cởi đồ với súng đi. Vào mà dọn xác là vừa, làm ăn gì chậm chạp!"

Mấy người nọ cả kinh, đứa trẻ 15 tuổi này ấy vậy mà vẫn sống sau loạt mưa đạn vừa rồi. Đã vậy còn thong dong coi bộ rất thảnh thơi trên người cũng không một vết xước, bộ đồ đắt tiền vẫn phẳng phiu không dính bụi. Còn nhiều bất ngờ về nó lắm, nó không phải đứa trẻ 15 tuổi yếu đuối bồng bột như bình thường đâu.

Cuộc họp bị gián đoạn không thể tiếp tục vì có cuộc ám sát xảy ra, còn ai ám sát ai thì không biết. Bên nhà họ Pak thì đang loạn xì ngày cả lên, bọn chúng đều không ngờ đến việc Oh Hanbin được dạy sử dụng súng và còn vô cùng giỏi, kiểu này cả họ sắp bị diệt vong rồi cũng nên, người nhà họ Oh đều khó đoán, kẻu giữa đêm nó lại cho người đến bắn chết từng đứa cũng không bằng. Nhưng chúng cũng rất thắc mắc, lý do vì sao giờ chưa nghe thông tin gì trên báo đài cả. Oh Hanbin bịt miệng hết rồi còn đâu, nguyên một màn kịch siêu lớn đang được Hanbin chuẩn bị, cứ chờ đó.

Vì quá chán chẳng có gì làm nên Hanbin bảo người chở mình đến mấy quán bar lớn ở Gangnam. Tài xế riêng chở nó đến quán bar lớn nhất ở đây, nó không phải đến đây để uống rượu hau nghe nhạc, chỉ đơn giản là đến cái nơi mà cha nó ham mê, ngày nào trở về cũng nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa nồng nặc đến buồn nôn.

Bên cạch Divebar là một con hẻm nhỏ dẫn đến khu ổ chuột, nơi nghèo hèn bậc nhất trái ngược với Gangnam, khu đô thị dành cho giới nhà giàu sầm uất của Seoul hoa lệ. Trong đó là nơi tụ tập của mấy tên côn đồ vất vưởng không có tiền, hoặc là nơi hành nghề của mấy cô em gái bán hoa. Không biết cha mình đã bao giờ đổi gió nếm thử mùi vị thấp hèn của mấy con đĩ này chưa nhỉ. Nghĩ rồi nó liền nhếch mép cười rồi bỏ mặc quán bar xập xình bên cạnh mà tiến vào con hẻm đó. Mấy tên vệ sĩ cản nó lại vì không muốn để cậu chủ cao quý ngậm thìa vàng quý giá hơn vàng bạc của bọn nó dính trên người mấy thứ bụi bần hèn bẩn thỉu

Vào trong con hẻm chật chội thấm mùi ẩm mốc, nơi những con điếm làm gái ngành đang đứng chờ khách của mình đến mua hoa không hiểu sao từ đâu lại lòi ra một cậu bé đi lạc tới đây. Em đang tìm bà, người bà yêu quý đã nuôi em từ khi em mới lọt lòng. Em bé ngây thơ nào biết rằng bà bỏ em đi lâu rồi.

"Chị xinh đẹp ơi! Sao các chị lại đứng ở đây ạ!"

"Hả?... À ừ... Bọn chị đứng đây, ờm... À! Bọn chị đứng đây chờ mua kem!"

"Ở đây có kem á chị"

Một con đĩ cười ngượng ngùng rồi đáp.

"Đ...đúng rồi đó em"

"Vâng ạ!"

Nói xong cậu bé cũng đi đến rồi ngồi cạnh mấy chị chân dài.

"Ủa em làm gì vậy"

"Em chờ mua kem ăn giống chị nè"

"Thật luôn"

"Vâng!"

Ngồi sắp tê châm thì từ đâu một chiếc xe sang trọng lao đến, dừng cạnh đó. Từ bên trong bước ra vào tên cao to mặc vest chỉnh tề, khuôn mặt bặm trợn, mấy cô gái bắt đầu run sợ vì bọn chúng đang đứng trên đất của gia chủ nhà họ Oh, và điều đáng nói ở đây là Oh Hanbin rất ghét những đứa con gái làm điếm đứng đường bẩn thỉu như họ. Bọn chúng tiến tới rồi kéo từng người đi, không đơn giản là tống cổ ra khỏi mảnh đất này mà là sẽ bị đày vào khu cấm và hành hạ. Bất kì con ruồi nhặng nào làm Oh Hanbin cảm thấy khó chịu đều sẽ nhận lấy kết cục bi thảm.

Lôi hết đám người kia đi thì lù lù từ đâu một cục tròn tròn đang ngồi xổm dưới đất, Oh Hanbin từ trong xe nhìn thấy liền thắc mắc, tại sao ở đây lại có trẻ con. Không lẽ mấy con điếm kia mang cả con đi làm à? Tiến tới phía cậu bé tròn tròn trắng trắng đang ngồi ngơ ngác dưới đất. Nó dương đôi mắt to tròn trong veo như mặt nước hồ phản chiếu toàn bộ gương mặt đẹp đẽ của người đối diện.

"Nhà em ở đâu? Sao lại ngồi đây cùng họ, một trong số họ là mẹ của em hả?"

"Dạ không ạ! Em đi chơi thôi, thấy mấy chị đó bảo ở đây có kem nên em ngồi đây chờ mua kem cùng các chị ạ"

"Haha, ở đây không có kem đâu, mấy chị đó lừa em đó"

"Mấy chị đó đẹp vậy mà lại nói dối em"

Nó phụng phịu cụ mặt xuống trông rất dễ thương, tính ra lâu lắm rồi nó cũng không cười lớn như thế này, cũng chỉ vì đứa trẻ này quá dễ thương. Lần đầu tiên nó được tiếp xúc với con nít, sinh ra trong môi trường khắc nghiệt nên nó chỉ biết tiếp xúc với dao, súng, những tên thuộc hạ to cao vạm vỡ hay những tên người lớn hèn nhát, nào được tiếp xúc với mấy cục bông bé xíu đáng yêu như này. Oh Hanbin nhìn vậy thôi chứ cũng mê mấy đồ dễ thương lắm, nhưng vì cha nó không cho phép đành phải nhin.

"Không sao, ăn kem không, anh mua cho"

"Thật ý ạ! Anh không lừa em giống như mấy chị xinh đẹp đó ạ?"

"Không lừa, mà nhà em ở đâu, sao lại ở đây. Bố mẹ không đi tìm à?"

"Em không có bố mẹ ạ, em ở với bà, bà nuôi em từ bé. Nhưng mà bà ngủ mấy ngày nay rồi, nên em đi chơi lòng vòng quanh đây thôi ạ"

"Bà em ngủ mấy ngày luôn sao?"

"Vâng ạ"

"Vậy ta về nhà em trước đã nhé"

"Vâng ạ"

Oh Hanbin đưa Byeong Seop về nhà, vừa mới bước tới cổng căn nhà lụp sụp, bản năng của cậu đã biết có gì đó không ổn. Đẩy Byeong Seop sang một bên, cậu tính bước vào nhưng lại bị tên đàn em ngăn lại. Liếc nhìn cảnh cáo một cái, tên kia cũng sợ mà không ngăn nữa. Mặc kệ bọn kia, để tên đàn em khác trông chừng Byeong Seop ở ngoài, còn mình cùng hai tên khác tiến vào trong.

Vừa mở cánh cửa gỗ ra thì đã nghe một mùi hồi thối kinh tởm xộc thẳng lên đại não. Những tên đàn em bị làm cho điên đảo mà nôn mửa, còn Hanbin vẫn bình tĩnh bước vào. Cái mùi tử thi này chưa là gì so với cái mùi hôi thối kinh tởm trong hầm ngục tối mà mỗi lần cậu làm sai liền bị nhốt xuống đó. Trong không gian chật hẹp là đủ loại côn trùng rắn rết còn có vài cái xác người đang phân hủy hòa cùng mùi ẩm mốc. Nghĩ thôi đã phát sợ, huống gì một thiếu niên 14 tuổi đã phải sống dưới đó một mình.

Bước vào trong, quả nhiên là khu nhà nghèo, chỉ có một cái bàn và vài cái ghế làm lằng gỗ đặt giữa nhà. Dưới sàn cũng là sàn xi măng chứ cũng không lát gạch. Kế bên chỗ đặt bàn ghế là một chiếc giường nhỏ, anh mắt sắc lạnh vẫn dán chặt lên nơi đó khi vừa mới bước vào.

Trên giường là một người phụ nữ già nua đã chết, hơn nữa lại là đang trong quá trình phân hủy, từng mảng da tím tái, lấm chấm vài con dòi béo núc ních đang không ngừng uốn éo, cái chiếu tre đã bị nhốn một màu đen do chất dịch nội tạng chảy ra, từng dòng nhớt nhớt chảy dọc xuống nền nhà. Không thể thiếu mấy con ruồi xanh, tử thi người chết có lẽ là món ăn mà chúng yêu thích nhất, cũng là nơi thật thuận lợi để chúng nhân đôi giống loài. Từng cụm trứng ruồi trải dọc từ đầu đến chân xác người phụ nữ. Cảnh tượng kinh khủng ấy khiến cho đám vệ sĩ nôn mửa không ngừng nghỉ, nhưng Hanbin lại khác, gương mặt vẫn lãnh đạm không cảm xúc. Ánh mắt suy tư khó có thể đoán được.

___________________

Siêng năng cần cù, è hé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro