4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ngắm cái xác thối rữa một hồi lâu, Hanbin gọi đám người ngoài kia vào đây, sắp xếp cho người đến dọn xác. Cậu đi ra ngoài, thấy Byeong Seop đang đứng nắm lấy tên vệ sĩ cao to đeo kính râm bên cạnh, ngơ ngác nhìn cậu bước ra. Oh Hanbin bảo bọn vệ sĩ ra xe trước, cậu với Byeong Seop sẽ ra sau. Bọn kia cũng nghe lời mà đi bộ ra xe trước, cách nhà Byeong Seop và bà tầm 800m.

"Đi ăn kem thôi nào, bà em giờ đã đến một nơi xa rồi, bà sẽ không thể chăm sóc cho em nữa, em có muốn về ở với anh không?"

"Bà ý ạ, thế là bà bỏ em đi hả anh?"

"Không đâu, tại bà già cả rồi, em có muốn bà nghỉ ngơi không. Bà đến nơi đó sẽ có rất nhiều thiên sứ chăm sóc cho bà, em đừng lo, bà có dặn anh là hãy chăm sóc cho em nữa nè"

"Thiên sứ ý ạ?"

"Đúng rồi"

"Thế anh có phải thiên sứ không?"

"Hửm? Sao em lại hỏi thế?"

"Tại em nghe bà nói là thiên sứ rất đẹp, đẹp hơn tất cả những con người tầm thường. Và anh cũng thế, bà gửi thiên sứ xuống chăm em hả anh?"

"Haha, đúng rồi đó, mà trông anh giống thiên sứ lắm hả"

"Vâng ạ, anh rất đẹp, đẹp hơn bất cứ những người nào mà em từng thấy luôn ạ"

"Haha"

Oh Hanbin cười tươi rồi bẹo má Byeong Seop một cái, nó cũng không phản kháng vì cậu bẹo rất nhẹ. Oh Hanbin quả thực rất đẹp, một vẻ đẹp trong sáng mĩ miều. Đôi môi hồng thuận đỏ chúm chím, sống mũi cao thằng thon gọn. Làn da trắng sáng mịn màng không vướng một chút bụi khuyết điểm. Đôi mắt của nó rất cuốn hút, nó đẹp theo cách riêng. Thật ma mị, một đôi mắt trong veo như làn nước mặt hồ. Lẳng lặng trong veo, ai nhìn vào nó cũng bị hớp hồn, nhưng nó cũng thật u ám, trái ngược với đôi mắt đẹp và ấm áp như mẹ nó thì đôi mắt nó lại đẹp theo kiểu tà mị, cả dồi mắt như chứa hàng vạn sự suy tư.

Nụ cười hiếm hoi gần như mấy chục năm qua chưa từng xuất hiện trên mặt cậu. Ấy vậy mà lại bị một cậu bé nhỏ đáng yêu khơi dậy. Nụ cười như những tia nắng ấm áp chiếu xuống trần gian, là nụ cười được Byeong Seop ví như thiên sứ.

"Nè mà em không sợ anh bắt cóc bán đi hả?"

"Anh đã bảo là bà nhờ anh chăm sóc em rồi còn gì? Mà anh đẹp như vậy, sao làn người xấu được"

"Nhưng lỡ hồi nãy không phải anh mà là người khác, người ta lừa em đi mất thì sao hả?"

"Em không đi theo người ta là được ạ, nhìn chân em ngắn thế thôi chứ em chạy nhanh lắm đó hehe"

Hanbin bất lực với đứa trẻ này, gì mà tin người dữ.

"Mà tên em là gì? Học lớp mấy rồi hả?"

"Em là Choi Byeong Seop, năm nay em học lớp 4 ạ"

Hanbin hơi ngạc nhiên mà cũng hơi buồn cười.

"Có thật là học lớp 4 không đó? Nhìn em không giống lớp 4 tí nào"

Nghe Hanbin nói vậy nó cũng bĩu môi phồng má, thả tay Hanbin ra rồi đứng chống nạnh trông cưng vô cùng.

"Em đã bảo rồi mà! Năm nay em học lớp 4, chỉ là em hơi lùn so với các bạn thôi nhé, anh cứ chờ đó, sau này em lớn em sẽ cao hơn anh cái đầu cho coi! Hứ"

"Thôi được rồi, anh tin Byeong Seop rồi, ta đi ăn kem nào"

"Anh nhớ đưa em đi ăn kem đó"

"Anh hứa"

Đang đi trên con đường nhỏ hẹp ẩm ướt đầy rong rêu, từ một con hẻm khác, có vài tên côn đồ nhảy ra chặn đường Hanbin và Byeong Seop.

"Chào em trai, đi đâu mà lạc vô địa bàn của tụi anh vầy nè"

Môt tên khác cười khẩy rồi buông lời trêu ghẹo.

"Nhìn đi mày, coi cái bộ suit đắt tiền đó kìa, còn cả dây chuyền đồng hồ nữa chứ, chắc là dân Gangnam lạc vô đây mà. Đã vậy còn xinh đẹp động lòng người như vầy, còn hơn mấy con đĩ tối nào cũng đứng đầu hẻm nhể. Cưng là con gái cải trang hả, coi bộ cái con xe tiền tỉ đậu tít đầu hẻm cũng của cưng đó hả, lại còn dắt cả em nhỏ thế này, mà trông thằng nhỏ hình như thuộc khu này mà, mớ quần áo rẻ tiền trên người nó chẳng có gì ăn khớp với cưng cả"

Hanbin vẫn dương ánh mắt sắc lạnh nhìn 3 tên côn đồ hôi hám răng vàng tóc bết da dẻ đen sì đang cười khằng khặc trước mắt. Bọn chúng không thấy động tĩnh gì liền tiến tới, bàn tay bẩn thỉu đầy đất kia tính vươn tới chạm lên người em.

"Mày cứ thử đụng vào tao xem?"

Mấy tên côn đồ tên nào cũng cao hơn em tận cái đầu, em thì cũng chỉ tầm m67-68, so với bọn chúng thì là khá thấp.

"Cưng đang đe dọa bọn anh đó à?"

"Tao cảnh cáo chúng mày lần nữa, đừng có mà phả cái hơi thở bẩn thỉu hôi hám đó vào người tao, mắc ói lắm"

"Xinh mà mỏ hỗn gớm, cưng chơi với bọn anh tí, không lấy gì của cưng đâu. Vừa vui vừa sướng nữa chứ"

"Byeong Seop, em đi tới bức tường đằng kia, úp mặt vào với bịt tai lại nhé"

"Vâng ạ!"

Nghe anh nói vậy nó cũng làm theo, chứ chả nhẽ giờ đứng đó nhìn cũng chả giúp được gì.

"Sao, cưng đồng ý rồi hả, tưởng mạnh miệng lắm mà"

Tên đó vừa tính đưa tay lên chạm vào người Hanbin lần nữa, nhưng chưa kịp đưa lên đã bị Hanbin lùi xuống một bước, dương chân tung cước đạp thẳng vào mặt. Đế giày da đắt tiền cứng cáp tăng thêm sát thương, tên côn đồ lùi vài bước rồi nằm đo ván trên đường, hai mắt trợn ngược tròng trắng, mũi và miệng bật máu. Hàm răng ố vàng cũng bị rơi mất vài cái, hai tên khác thấy anh em chí cốt của mình bị đánh cũng không hẹn mà xông lên, nhưng vẫn là bị đôi chân nuột nà của Hanbin chặn lại, đạp vào bụng tên kia, thuận thế lấy nó làm điểm tựa, nhảy lên rồi đạp ngang đầu tên con lại.

Kết quả, ba tên côn đồ mặt mũi bặm trợn hồi nãy con buông lời sỉ nhục, tính đụng tay đụng chân liền bị Hanbin dạy dỗ ra tròi, tiến tới đạp lên đầu một tên cảnh cáo.

"Lần sau đừng có khinh mấy đứa lùn, để tao gặp lại lần nứa là đầu lìa khỏi cổ, biết chưa"

Bọn chúng ú ớ nói chẳng ra hơi, Hanbin quay lại chỗ Eun Chan thì thấy thằng nhóc đã không còn úp mặt vô tường nữa, gương mặt tròn trịa kinh ngạc đến há cả miệng.

"Nước dãi chảy ròng ròng rồi kìa, anh đã bảo úp mặt vào tường bịt tai lại cơ mà"

"Em tò mò xíu thôi mà"

Thấy Byeong Seop xị mặt ra, Hanbin sải bước tới chỗ nó rồi đỡ nó đứng dậy.

"Anh ngầu thật đó ạ, may mà em quay lại nhìn chứ không thì em cũng chả xem được cảnh y như trong phim như này luôn"

"Nhóc này, anh bảo thì phải nghe lời chứ"

"Em đi theo anh đúng là không sai mà"

Hanbin bất lực trước đứa trẻ mới lụm được này, đường đường là gia chủ nhà họ Oh, người trên vạn người, ngứa mắt thằng nào bẻ cổ thằng đó, ấy vậy mà cũng đau đầu vì một đứa trẻ. Giắt tay Byeong Seop đi, một lớn một nhỏ cầm tay nhau, lần đầu tiên Hanbin cảm nhận được sự thoải mái sảng khoái như này, may mà ba tên kia gặp cậu đúng lúc tâm trạng đang tốt, không thì đừng hòng mà nằm đó.

Đi ra đến chỗ đậu xe hồi nãy, Byeong Seop há hốc mồm vì chiếc Mayback đen tuyền trước mắt. Nhìn đến độ quên trời quên đất, đến lúc Hanbin phải ẵm lên thì mới hoàn hồn. Từ nhỏ đến giờ sống với bà, nó chỉ thấy mấy cái xe sang này trên mấy cái apic dán trên tường thôi, ai ngờ nay được ngôi lên luôn. Hanbin thì thấy đứa nhỏ ngơ ngác, một bên chống cằm, một bên thì chọt chọt cái má bánh bao của Byeong Seop.

Công nhận bà chăm Byeong Seop tốt thật, ú na ú nụ, đã vậy còn trắng trắng, mặt mũi thì sáng sủa. Mắt to, mũi cao, còn cả cái môi chúm chím nữa. Hai cái má như hai cục mochi mềm chọt cái là nhảy tưng tưng, nhìn vào là lại muốn bẹo một cái cho bõ ghét.

Mua kem cho Byeong Seop xong thì cả hai về nhà, coi bộ thằng bé rất ngoan, mua kem cho ăn rồi là quên hết trời đất. Cánh cửa to lớn mạ vàng với hàng loạt hoa văn cầu kì mở ra, sau cánh cửa là một khuôn viên rộng lớn với đủ loại cây cối, hàng loạt người hầu trong nhà ra xếp hàng trước cửa đón chủ nhân trở về. Bước xuống xe với phong thái lãnh đạm, từ trên xuống dưới tràn ngập khi chất lãnh đạm thanh cao của giới tài phiệt. Kèm theo đó là những phong cách ngập mùi tiền của giới thượng lưu.

Oh Hanbin từ nhỏ đã được giáo dục một cách tỉ mỉ từ phong thái, cách ăn nói cho đến các cử chỉ giao tiếp. Kèm theo đó là sự dạy dỗ trở thành một con người hoàn hảo với đầu óc và trí tuệ siêu phàm, không những thế, nó còn được mài dua trở thành một con dao sắc bén, một cỗ vũ khí bất bại. Oh gia chính là nơi tạo ra những con người hoàn hảo, và Oh Hanbin chính là bản thể hoàn hảo nhất.

Sải bước trên khuôn viên rộng cả nghìn mét vuông, một bên còn dắt theo một cậu bé nhỏ, ai nấy cũng tò mò vì chưa bao giờ thấy sự xuất hiện của cậu bé đó. Vào tới sảnh chính, dì Jang, người đã chăm sóc Hanbin từ nhỏ, là người duy nhất xem Oh Hanbin như một đứa trẻ thiếu tình thương mà yêu quý hết mực, xem nó như con ruột và Hanbin cũng thế. Dì Jang là người mà Hanbin quý trọng nhất.

"Hanbin, về rồi hả cháu"

"Vâng, cháu về rồi ạ!"

"Hồi nãy ta nghe nói trong lúc họp bàn chuyện tập đoàn thì con gặp chuyện, không sao chứ?"

"Dì đừng lo, con là Oh Hanbin mà, mấy cái trò mèo đó thì làm gì được con cơ chứ"

"Thằng bé này! Sơ hở là chủ quan. Con nên nhớ, giờ con đã chính thức trở thành gia chủ Oh gia, không còn có sự bảo hộ của cha con nữa. Con đường sắp tới con phải tự một mình đi, tốt nhất là nên đề phòng với tất cả mọi thứ đi con à. Suốt mười mấy năm ta ở bên con nên ta hiểu rõ con hơn ai hết, những mối quan hệ ngoài kia cũng vậy. Ta chỉ thấy được mỗi mấy đứa trẻ sắp thừa kế gia tộc cùng con kề vai sát cánh là ổn thôi, còn lại chẳng ai tốt cả"

"Vâng! Con biết mà ạ, con sẽ nghe lời dì"

"Mà đứa trẻ đó"

Dì Jang vừa nói vừa nhìn xuống đứa trẻ tròn tròn trắng trắng đứng bên cạnh Hanbin, mặt mũi thì lấm lem vì bị socola trên kem dính vào mặt.

_______________________________________

Hanbin on top

È hé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro