5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết sao chớ t cảm thấy truyện càng bề sau càng nhạt á:')

________________________

Hanbin thấy dì Jang ngơ ngác nhìn mình với Byeong Seop thì bật cười.

"Nhỏ này con mới lụm được á, thấy dễ thương nên con muốn nuôi nó, có gì lớn nó còn giúp được gì thì giúp"

"Cái thằng! Mà nhỏ nó cũng dễ thương, coi bộ dễ nuôi à"

"Hì hì, thôi con lên trên nha dì, nay nhiều việc, mệt quá"

"À mà thằng bé nó tên gì vậy Hanbin"

"Dạ nó tên Choi Byeong Seop dì ạ"

"Ừm, lên tắm rồi nghỉ đi con"

"Dạ"

Hanbin nắm lấy bàn tay nhỏ của Byeong Seop, đưa em lên phòng trước bao người đang trố mắt nhìn. Ác ma ai ai cũng sợ đang nuôi một đứa trẻ nhìn như lớp 1, lớp 2? Dì Jang thấy mấy ánh mắt không được thiện cảm lắm cũng đanh mắt nhìn cảnh cáo. Dù chỉ là quản gia nhưng bà có một tiếng nói nhất định, mọi chuyện quán xuyến đều do bà lo liệu, được sự cho phép của cậu chủ nhưng bà cũng làm đúng trách nhiệm của bản thân chứ không lộng quyền. Đó là lý do mà Hanbin luôn tin tưởng bà.

Hanbin dẫn Byeong Seop lên phòng, bước vào căn phòng của Hanbin, Byeong Seop ngạc nhiên. Trái ngược với vẻ xa hoa lộng lẫy của căm biệt thự, phòng Oh Hanbin rất rộng nhưng lại không hề cầu kì hoa mĩ. Với tông màu chủ đạo là trắng, khung cửa sổ với những lớp màn xám tro ma mị. Tủ đựng đồ với kích thước lớn làm bằng gỗ được đặt cạnh giường. Phía bên kia là một tủ đầu giường nhỏ đặt đèn ngủ, vài quyển sách và một cái kính gọng tròn với khung bằng bạc. Chiếc giường của Hanbin cũng cùng tông chủ đạo là màu trắng, khung giường được chạm khắc hoa văn tinh tế tỉ mỉ. Nhìn vào ai cũng rõ nó có giá trị không hề nhỏ. Phía cạnh cửa sổ còn có một cây đàn piano màu trắng. Có vẻ như Hanbin rất thích chơi đàn, trên kệ còn có một bản nhạc đang viết dở. Dưới sàn gỗ là một tấm thảm lông động vật trùng với màu của rèm cửa sổ. Từ cửa sổ chỗ chơi đàn liền có thể nhìn thấy khung cảnh dưới sân vườn. Nó thật đẹp và thơ mộng, thảm có xanh mơn mởn, những cái cây cảnh được thợ cắt tỉa gọn gàng, ở cạnh bức rào cao còn có một khóm hoa hồng lớn, những bông hoa mang sắc đỏ rực đang đua nhau nở rộ. Phía bên cạnh cửa ra vào còn có một kệ sách lớn với những quyển sách dày cộp. Điểm đặc biệt ở căn phòng chính là những bức tranh vô cùng đẹp, với đủ loại màu sắc nổi bần bật giữa bức tường trắng, nhưng có một điều kì lạ ở khoảng trống giữa bức tường đối diện với giường ngủ, nó trống trải đến kì lại, giống như trước đó vừa có cái gì đó được đặt ở đây nhưng vừa được tháo ra, hoặc đơn giản chỉ là Hanbin không thích bản thân mở mắt ra liền đập vào mắt lại là một bức tranh, nó cũng khó hiểu vô cùng nhưng lại chả muốn hỏi nên thôi. Có vẻ như Hanbin rất thích vẽ, hoặc những thứ trừu tượng như nghệ thuật, một con người với tâm hồn và trí tưởng tượng rộng lớn, mạnh mẽ và thông minh.

Nó cứ trố mắt nhìn mãi, đến khi Hanbin lựa đồ đi tắm ra gọi nó thì nó mới hoàn hồn.

"Byeong Seop! Nào, nhanh đi tắm nào"

Nó nghe anh nói liền nhìn xuống bản thân, mớ kem hồi nãy chảy hết cả vạt áo, khịt mũi một cái rồi tới chỗ anh.

"Nhưng mà em không có đồ ạ"

"Ngốc, anh cho người chuẩn bị nước tắm với đồ mới cho em rồi, ta đi tắm thôi"

"Vâng? Tắm chung sao ạ?"

"Đúng rồi, nếu em không muốn thì để anh tắm cho em cũng được"

"Thôi ạ, em tự tắm được mà, em cũng lớn rồi chứ bộ"

"Lớn?"

Oh Hanbin bật cười.

"Như em mà lớn cái gì? Lùn tịt à"

Nó nghe anh chê liền chống nạnh ưỡn cổ lên nói.

"Em đã bảo rồi mà, chỉ là em chưa cao, anh chờ em dậy thì đi rồi em sẽ cao hơn anh cho mà coi"

"Thôi được rồi, để anh cho người tắm cho em ha, ông cụ non à"

"Ơ"

Nói rồi cậu bế em lên giao cho dì Jang, nó thấy dì là người mà hồi nãy Hanbin nói chuyện thân thiết nên cũng không phản kháng nữa. Đưa được Byeong Seop đi thì Hanbin cũng đi vào phòng tắm.

Nước đã được chuẩn bị sẵn, nhưng cậu chưa vội, bước vào buồng vòi hoa sen, xả nước ở mức lạnh nhất. Nó từ từ cởi đồ, từng dòng nước lạnh trút xuống đầu cậu thiếu niên kia, đi trên từng nơi trên cơ thể. Đầu tiên là đỉnh đầu, từng giọt nước len lỏi qua từng khẽ tóc, chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp, nó nhắm mắt thả lỏng mặc kệ từng luồng nước lạnh chảy trên mình.

Đầu óc vẫn bận suy nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay, tất cả như một trò đùa đối với cậu, cha vừa mới mất liền bị ám sát khi đang ngồi trên ghế chủ tịch, chỉ mới 15 tuổi nhưng đả phải gánh trên vai trọng trách to lớn của gia tộc, ông trời thật biết trêu ngươi, không cho em được một gia đình hạnh phúc, cũng chả cho em sống được một cuộc sống bình thường, suốt ngày phải giả bộ mạnh mẽ, dùng cái mặt nạ cứng cáp che đậy sự yếu đuối của chính bản thân. Em ghét nước mắt, em cho rằng nó là thứ dơ bẩn chỉ dành cho những con người thất bại, sự yếu đuối, thấp hèn và dễ dàng bị khuất phục chính là thứ tạo ra nước mắt. Em ghét nước mắt nhưng giờ thứ đó lại đang chảy dài trên mặt em. Những giọt nước mắt của sự bất lực hòa cùng dòng nước lạnh chảy xuống sàn.

Em xả nước thật mạnh, dùng âm thanh lớn đó lấp đầy tiếng nấc nghẹn của em, em nhớ mẹ, em mệt mỏi với cuộc sống, em bất lực trước thực tại. Bản thân chỉ là một con người tầm thường nhỏ bé nhưng lại phải một mình chống lại ý trời. Ai cũng ngưỡng mộ và sợ hãi em, nhưng họ đâu biết rằng, em đâu muốn nó. Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, được làm điều mình yêu thích và có một gia đình bên cạnh chứ không phải là mớ tiền tài danh vọng này. Nhưng biết sao giờ, em là người duy nhất ở hiện tại có đủ khả năng cứu vớt sự thiếu thốn, là cái đầu mới của con rồng lớn này. Sau lưng em còn biết bao mạng người đang chờ em cứu rỗi. Người ta nói em ác? Vậy người ta có tự hỏi rằng vì sao em ác, và tại sao em phải ác.

Tiếng nấc nghẹn nhỏ dần khi Hanbin cảm nhận mình đã đứng quá lâu, bồn tắm vẫn còn ấm, từng luồng hơi nóng bốc lên không trung. Em bước vào rồi ngả mình nằm xuống, cơ thể lạnh giá liền được bao bọc bởi sự ấm áp. Hay nhỉ, nó cũng như việc em gặp được Byeong Seop, từ sự nhàm chán, đau khổ, Byeong Seop cũng như dòng nước này vậy, ấm áp sưởi ấm trái tim đã đóng băng từ lâu. Em chợt nhận ra rằng, thật tốt khi em vẫn còn Hwarang, Hyuk, Hyeong Seop, Lew, Byeong Seop và dì Jang ở bên cạnh. Những con người đó chính là thứ quý giá nhất mà em có được.

Từng thớ thịt săn chắc được mài giũa và rèn luyện tỉ mỉ, đắm chìm trong dòng nước ấm áp đầy mùi hoa linh lan. Một mùi hương nhẹ nhàng trộn lẫn của hoa hồng và hoa nhài. Cơ thể đẹp như tạc tượng, gương mặt đẹp một cách tinh xảo như điêu khắc nhưng cũng mềm mại và tự nhiên. Gương mặt tươi sáng mang nét đặc trưng riêng biệt.

Ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu thì cậu cũng bước ra khỏi, khoác cái áo choàng tắm mềm mại đắt tiền lên người rồi bước ra. Bức tranh của mẹ nó đã được người đưa vào trưng bày lại trên tường, cậu lại ngồi đó, ngắm nhìn gương mặt ghê rợn của mẹ nó rồi lại bật cười, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, nó khóc trong sự im lặng.

Căn phòng không một tiếng động chợt có tiếng cạch, Hanbin gạt vội những dọt nước mắt đang rơi trên gò má, quay ra thì thấy Eun Chan đang nắm tay dì Jang, hỏi ra mới biết nó lạ phòng mới. Nhất quyết không chịu ngủ một mình, nước mắt, nước mũi rơi tèm lem làm dì Jang luống cuống, vừa sợ làm phiền cậu chủ vừa sợ Byeong Seop buồn. Nên dì đánh liều đưa nó đến đây, Hanbin nở nụ cười nhẹ, tiến đến dắt tay Byeong Seop vào phòng để dì Jang đi nghỉ, cũng khuya rồi.

Byeong Seop vào phòng cùng Hanbin, nó ngồi xuống chiếc nệm êm ái, đập vào mắt nó là một bức tranh lớn có tông chủ đạo là đen và đỏ, trong phòng khá tối, chỉ có một chút ánh sáng màu vàng phát ra từ cái đèn ngủ, nó cứ chăm chăm nhìn vào bức tranh, Hanbin thấy Byeong Seop đơ như pho tượng liền tưởng nó sợ hãi khi thấy bức tranh đó. Cũng phải, một tác phẩm rùng rợn đáng sợ, chỉ một mình duy nhất nó thích và cảm thấy đẹp. Nhưng nó đâu biết Byeong Seop cũng thế, nó thấy bức tranh này đẹp đến điên đảo, vừa quyến rũ khiêu sa vừa rùng rợn ma mị. Biết Byeong Seop không bài xích nó, Hanbin cũng cảm thấy đứa trẻ này có chút kì lại, một đứa trẻ mang hình hài con nít, bé hơn so với tuổi nhưng lại có cách nói chuyện và tư duy khác người. Conan chuyển sinh hả, Hanbin cũng bật cười trước sự ngớ ngẩn của bản thân.

"Byeong Seop!"

"Dạ?"

"Em có muốn một cái tên khác không?"

"Tên ý ạ? Sao lại đổi ạ?"

"Một danh phận mới để em trở thành người của Oh gia"

"Anh muốn em đổi thì em đổi ạ, giờ anh nuôi em, em là của anh rồi con gì"

Hanbin lần nữa bật cười, hôm nay nó cười nhiều thật, vì Byeong Seop chăng? Cũng tốt, đó là thứ mà Hanbin luôn muốn, muốn cười thật vui vẻ chứ không phải là những nụ cười dọa người như trước.

"Vậy giờ tên em sẽ là Eun Chan nhé?"

"Em vẫn được dữ họ đúng không ạ?"

"Ừm!"

"Vâng ạ"

"Chào mừng em đến với Oh gia"

Eun Chan dụi dụi mắt, đã khuya và nó cũng rất buồn ngủ, Hanbin bảo nó lên giường nằm rồi đắp chăn đi ngủ, riêng cậu thì ngồi đọc sách một chút. Ngâm nghĩ giờ cái xác ông bố cũng được hỏa thiêu rồi, bên nhà tang lễ cũng đã chuẩn bị xong, ngày mai vừa lúc sẽ là đám tang. Vừa thăm dò những mối quan hệ trước giờ với Lục Long, vừa thông báo cho tất cả về vị vua mới. Thở dài một cái rồi gấp sách đi ngủ. Ngay hôm nay như thế đã là quá mệt mỏi.

______________________

Tui bị bí rồi các bác:")

Giờ kh bt nên triển như nào để Bin vs Chan yêu nhau 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro