6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ựa:') trong bệnh viện quá là chán, hình như càng chán thì não anh lại càng hoạt động thì phải:))

____________________________

Thời gian trôi nhanh như cái cách từng dòng nước cuồn cuồn chảy xuống thác, ấy vậy mà Hanbin giờ đã sống thêm 5 năm kể từ ngày cha mất. Eun Chan cũng đã lớn, hồi trước thì chê nó lùn, ấy vậy mà chỉ sau năm nó học lớp 7, nó cao 1m63, nhưng đến năm lớp 8 thì vụt một cái lên 1m83, Hanbin cũng sốc lắm, nhìn đứa nhóc với gương mặt tròn tròn trắng trắng trước kia giờ đã cao hơn mình hẳn nửa cái đầu. Cậu chỉ hận không thể cưa chân Eun Chan rồi lắp sang chân mình. Nhưng mà vậy cũng tốt, ai bảo Hanbin thương nó quá làm gì, cuối cùng là vẫn nhịn để nó chê mình lùn.

Hôm nay là ngày khá đặc biệt, Eun Chan giờ đã lên cấp 3 và ngày hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học. Lục Long bấy giờ vẫn đang trên đà phát triển, những chi nhánh của Sunflower đã có mặt gần như khắp châu âu, những phi vụ hợp tác không chỉ trong nước mà lan sang cả những châu lục bên cạnh. Một khách hàng gần đây nhất là một mafia lớn ở Ý. Họ rất coi trọng Hanbin và mong muốn được hợp tác lâu dài.

Chiếc xe chở gia chủ Oh gia đang lao vun vút trên đường lớn, Oh Hanbin ngồi trong xe vẫn đang thảnh thơi suy nghĩ nên làm gì vào ngày đầu tiên Eun Chan đi học cấp 3. Chợt chiếc xe phanh gấp, đằng trước là một container lớn dường như mất lái mà lao thẳng về phía xe cậu. Tài xế riêng cũng hoảng loạn vội đánh lái, chiếc Benz cứ vậy mà lao thẳng vào cột điện cao áp ngay tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ.

Pha va chạm mạnh khiến tài xế trước đầu đập mạnh vào vô lăng bất tỉnh. Oh Hanbin ngồi sau cũng không tránh khỏi việc va đập, tuy nhẹ nhưng cũng khiến đầu chảy không ít máu. Từ trên container, vài tên mặc đồ đen bước xuống, mở cửa xe Hanbin kéo cậu xuống xe rồi mang đi mất. Người tài xế xấu số ở trên xe, sau vài phút sau khi chiếc container kia đi mất thì chiếc Benz cũng phát nổ.

Phía Oh gia khi nghe tin cậu Oh bị tai nạn liền lập tức cho người đi ứng cứu. Tuy nhiên vẫn chậm một bước, đến nơi thì đã thấy chiếc xe kia bốc cháy nghi ngút, đội cứu hộ cũng đang ra sức dập lửa. Mọi người bàng hoàng và sửng sốt khi biết tin trong xe chỉ có một thi thể ở ghế lái đã cháy sém hoàn toàn mất đi sự sống, không hề thấy dấu hiệu của người thứ hai ở trong xe. Những cận vệ thân cận bên cạnh Oh Hanbin cũng đã dần đoán ra nguyên do tai nạn của cậu chủ và tức tốc cho người đi thu thập tin tức chuẩn bị đi cứu người.

Số người căm ghét Oh gia nhiều vô kể nhưng đối thủ duy nhất có khả năng làm ra việc này chỉ có mỗi người nhà họ Pak. Ai nấy đều căng thẳng cố gắng tìm ra nơi cậu chủ bị bắt đi.

Phía Eun Chan vẫn đang ung dung ngồi trong lớp vui vẻ nghĩ bề việc hôm nay Hanbin sẽ tặng gì cho mình mà không biết hiện tại tình hình ở Oh gia đang vô cùng hỗn loạn.

Sau khi bắt được Oh Hanbin, bọn kia vô cùng đắc ý nghĩ rằng không ngờ bắt có người này lại dễ đến thế, chiếc container dừng lại ở một bìa rừng rộng lớn, xung quanh chỉ có cây cối um tùm và một lối mòn nhỏ. Chúng áp giải Hanbin đang bất tỉnh tiến sâu vào khu rừng đó.

Trước mắt là một căn nhà bỏ hoang, đúng hơn là một căn nhà xây dở, chỉ có bốn bức tường gạch nung dựng lên. Nhìn lên có thể thấy được những tán cây um tùm tỏa ra che hết ánh nắng mặt trời.

Chúng để Hanbin ngồi trên ghế, còng hai tay nhỏ ra sau, chân cũng bị dây thừng trói lại dưới chân ghế. Gương mặt trắng trẻo bị nhuốm bẩn bởi một hàng máu tươi chảy dài từ trán xuống cằm. Đôi mắt nhắm nghiền vì bị kích động khi xảy ra tai nạn.

Giữa bốn bức tường rộng lớn, chỉ có em ngồi đó, ở bên ngoài là hảng chục tên đô con bận vest đen chỉnh tề đanh đứng nghiêm trang canh dữ. Từ ngoài cửa, tiếng lộp cộp do đế dày da nên xuống nền xi măng vang lên. Một tên cao to mặc một bộ suit đắt tiền, bên ngoài khoác một chiếc măng tô dài quá gối, bước tới, hai tay vẫn đút vào túi áo với bộ dạng vô cùng ung dung.

Hắn đến gần nơi Hanbin đang gục, đưa tay ra khỏi túi áo rồi nâng gương mặt xinh đẹp của Hanbin lên, ngắm nghía một hồi rồi thả xuống.

"Chậc..chậc..gia chủ Oh gia ấy vậy mà bị một chút mánh khóe nhỏ nhoi đã bị bắt đến đây, vậy là trước giờ tôi đã xem thường em quá rồi. Nào, đừng ngủ nữa, mở mắt ra nhìn thằng anh họ này một chút đi nào"

"Muốn gì?"

"Haha... Biết ngay mà, cưng chỉ là giả vờ thôi nhỉ? Chỉ là muốn kiếm chút công, lấy được tí lòng tin của lão Pak rồi đá lão xuống ngồi lên ngai vàng thôi mà"

"Ha...tên con nuôi thấp hèn như mày mà cũng đòi làm gia chủ nhà họ Pak? Ra lần trước cũng chính mày là người thuê tên sát thủ nghiệp dư đó ám sát tao nhỉ?"

"Nào, miệng xinh ăn nói dễ nghe chút, con cháu anh em trong nhà cả, sao cứ mày tao khó nghe thế?"

"Anh em?"

Hanbin nở một nụ cười tự giễu nhìn tên đang tự xưng con cháu nhà họ Pak trong khi bản thân hắn chỉ là một tên khố rách áo ôm may mắn được ông Pak nhặt về vì không có cháu trai, ấy vậy mà giờ lại đang tự nhận mình là người nhà họ Pak nói lí với cậu. Nực cười!

"Thằng khố rách áo ôm lụm từ xó xỉnh nào còn chả biết, vừa ngu ngốc còn vô dụng cũng đòi làm gia chủ nhà họ Pak? Có mà là trò hề thì được"

"Mày!!"

Hắn tức điên lên mà vung tay tát em một cái thật mạnh.

//chát//

Trên làn da căng bóng trắng trẻo dần xuất hiện năm vệt đỏ ửng hình bàn tay. Hắn thì vẫn nghiến răng nhìn em, còn em thì vẫn ung dung cười khẩy một cái, nhướng mày nhìn hắn. Hắn biết phải dữ cái mạng của em cho đến lúc hắn đưa em về nhà họ Pak nên chẳng dám manh động, nuốt không trôi cục tức nhưng vẫn phải nhịn.

Hanbin cử động tay, vì bị còng lại nên có chút tê tê đầu ngón tay. Nhưng vẫn rất linh hoạt, bọn chúng thật ngu ngốc khi không soát người em mà trực tiếp trói em lại đây. Từ dây thắt lưng quần, một cái dao nhỏ như cây đũa được đặt ngay ngắn sau đó, lưỡi dao mỏng tanh sắc bén. Em lấy nó ra rồi cạy còng tay, vài dây ngắn ngủi đã hoàn toàn mở được khóa. Mở dây trói trước chân một cách nhẹ nhàng, tên họ Pak ngu xuẩn nào đó thì vẫn ngu ngơ ung dung bước đi.

Hanbin nhẻ nhàng tiến đến sau lưng hắn, mặc dù hắn rất cao, cả cơ thể hắn đừng trước hoàn toàn che phủ em. Ngay khi hắn nhận ra sự bất ổn thì tay em đã nắm được đầu hắn. Vặn một cái.

//rắc//

Đầu tên kia đã bị Oh Hanbin bẻ gãy, mắt hắn trợn ngược lộ cả tròng trắng, máu từ miệng chảy ra, cả thân thể to lớn đổ rạp xuống nền xi măng đầy bụi. Tiếng động đã làm kinh động đến mớ cận vệ đứng bên ngoài. Bọn chúng vừa chạy vào thì đã thấy tên đại ca tự xưng kia nằm dưới đất và Oh Hanbin đang đứng đó với vẻ mặt lạnh tanh. Chúng rút súng ra, hơn hai mươi khẩu súng lục chĩa thằng vào cậu.

"Ha! Đàn ông đàn an gì mà chưa gì đã mang hàng nóng thủ, chẳng đáng mặt đàn ông chút nào cả. Ngon thì vứt súng xuống rồi đến đây chúng ta giải quyết bằng nắm đấm"

Như bị chọc trúng lòng tự ái, chúng vứt hết súng sang một bên, ngu ngơ tin rằng Hanbin thật sự là một thanh niên trắng trẻo chân ngắn tay mềm mà quên mất người nhỏ con này vừa bẻ cổ chết tên rác rưởi nhà họ Pak.

Từng tên xông lên, Hanbin đập gót giày xuống nên đất, hai con dao nhọn bật ra. Đường đường là một con mồi béo bở của biết bao thế lực, Hanbin đâu ngu gì mà ra ngoài không chuẩn bị, bất cứ thứ gì đề có sức sát thương nhất định khi ở trên người Hanbin. Và đôi giày da được đặt làm riêng này cũng không ngoại lệ. Nhìn tinh xảo đẹp đẽ nhưng lại vô cùng sắc bén và nguy hiểm, y như người chủ của nó, và người duy nhất có thể phát huy toàn bộ năng lực của đôi dày này chỉ có mình Oh Hanbin mà thôi.

Tên đầu tiên nộp mạng, Hanbin liền đưa chân lên cao rồi đạp xuống một phát, ngay khi tên kia chưa kịp định hướng, một đường rách dài kéo từ trán xuống bụng hắn đã xuất hiện. Hắn một đài phun, từng tia máu bắn ra từ miệng vết thương té thẳng lên người Hanbin, trong phút chốc mà nhuốm đỏ toàn bộ người nhỏ.

Những tên tiếp theo kinh hãi nhìn Hanbin, một lúc cả chục tên xông đến bằng tay không. Nhưng chúng quá coi thường cậu, từng cú đá mang theo lưỡi dao sắc bén cắt hết gân cốt của chúng. Chúng chẳng khác gì lũ thảm hại nằm trên đất kêu gào đau đớn. Giữa vài tên ngu ngốc đang đứng run rẩy thì cũng xuất hiện một kẻ sáng dạ hơn một chút. Hắn bắt được khẩu súng đã vứt đi, mở chốt an toàn rồi nhắm vào Hanbin mà bắt.

Eun Chan trở về nhà sau buổi học đầu tiên, đang vui vẻ hí hửng tìm Hanbin thì nghe tin anh bị bắt cóc, thằng nhóc 16 tuổi vội nhảy lên chiếc phân khối lớn mà anh nó tặng vào hôm sinh nhật tháng trước lao vun vút đến chỗ của bọn tay sai. Vừa hoảng hốt  vừa lo lắng, nó vàng vài tên khác đã thấy được lối mòn và tiến vào trong.

Bên phía Hanbin thì vẫn đang bận bịu chơi đùa với mấy con mồi yếu đuối trước mắt, không để ý lắm về phía bên này. Từng đám mây đen cuồn cuộn ùa tới, trong rừng rậm đã tối, nay còn tối hơn. Giữa những tiếng va đập, dao chém, từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống. Giữa khu rừng vắng chợt vang lên âm thanh lớn, vang vọng cả khu rừng kinh động đến cả phía người nhà họ Oh và Eun Chan.

//đoàng//

Một tiếng nổ lớn phát ra từ họng súng, vừa nổ súng thì liền bị Hanbin phi lưỡi dao nhỏ hồi nãy đang ở trên còng tay tới ghim thẳng vào cổ. Hắn buông súng ra, khẩu súng rơi xuống sàn kêu lạch cạch. Tên kia thì ôm lấy cái cổ đang dính dao của mình mà rên ư ử vài tiếng rồi cũng ngã xuống.

Mấy chục tên bị Hanbin hạ sạch, từng vũng máu loang lổ cùng nước mưa chảy lai láng trên sàn. Thật đáng tiếc khi Hanbin đã dính đạn, viên đạn đã không may găm vào bụng cậu. Ngửa cổ lên nhìn bầu trời bị che lấp bởi những tán lá rậm rịt. Tự hỏi rằng bây giờ Eun Chan đã trở về, không biết nó có dận bản thân cậu không vì giờ cậu không ở cạnh nó, chúc mừng nó. Từng giọt mưa trút xuống gương mặt trắng bệch vì kiệt sức. Đứng giữa một chiến trường máu, vết thương của Hanbin cũng chảy máu không ngừng.

Eun Chan chạy thục mạng vào sâu trong rừng, lấp ló sau những cái cây to lớn có một căn nhà hoang, nó mừng rỡ.

"TÌM ĐƯỢC RỒI"

Nó sải đôi chân dài cả mét của bản thân, chạy thật nhanh đến người mà nó yêu quý.

Cảnh tượng trước mắt khiến nó sững sờ, Hanbin đứng trước những cái xác, gương mặt vô hồn nhìn lên bầu trời, một mùi máu tanh xộc lên mũi đến độ buồn nôn, mấy thi thể đó đều không còn nguyên vẹn mà đầy vết cắt nham nhở. Trên gương mặt và toàn thân Hanbin đều nhuốm máu đỏ tươi.

"Hanbin!!"

Cậu quay đầu lại thấy Eun Chan đang bàng hoàng đứng đó, Hanbin nở một nụ cười tươi. Nó cũng nhanh chóng chạy đến, túm lấy đôi vai mỏng manh của anh, chưa kịp ôm anh vào lòng thì anh đã nhất xỉu, cả thân hình nhỏ đổ rạp vào người nó. Nó hốt hoảng lay anh dậy, chợt thấy có thứ gì đó đang chảy ra, sờ xuống thì thấy bụng anh đang chảy máu không ngừng.

"CHẾT TIỆT"

____________

Hép pi héo pi hép pi!! Hyeong Seop sinh nhựt vui vẻ:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro