Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bạn trẻ Bảo Ngọc và San Tín đang trên đường về nhà, cậu bé bất chợt hỏi:

- Ngọc ơi! Sao cậu lúc nào cũng vui vẻ vậy? Mình thật sự rất tò mò đó, cậu không bao giờ cảm thấy buồn hả?

Bảo Ngọc vui vẻ trả lời:

- Mình có buồn chứ, nhưng nỗi buồn của mình được thay thế bằng nụ cười rồi. Ba mình nói, nếu có thể mạnh mẽ như loài hoa hướng dương thì cuộc sống chúng ta sẽ có thể có nhiều may mắn. Vì vậy, mình muốn được như hoa hướng dương, luôn luôn rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Hi

San Tín ngạc nhiên:

- Tại sao lại nói hoa hướng dương mạnh mẽ?

- Vì loài hoa này luôn hướng về mặt trời, dù mặt trời có khắc nghiệt, xa xôi tận bầu trời xanh. Nhưng hướng dương vẫn không đổi hướng và từ bỏ, nó vẫn ở đó, rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời, luôn chịu đựng dù mặt trời không bao giờ dịu dàng. Vì vậy, ba tớ gọi chúng là loaù hoa mạnh mẽ....

Nhìn nụ cười tươi của Bảo Ngọc trong lúc chiều tà, ánh nắng rọi làm nổi bật gương mặt ấy. Khiến San Tín có chút đỏ mặt, chăm chăm nhìn. Chợt một chiếc xe đạp lao về phía hai người, tên đằng sau cốc đầu Bảo Ngọc rồi ghẹo:

- Ha ha ha, đồng chí kiến đây mà. ( quay lại lè lưỡi chọc quê.

San Tín tức giận, rút chai nước rỗng bên hông cặp ném hẳng thật mạnh về phía chúng. Nhưng bụ hụt vì nhẹ, cậu tức lắm, hét thật to.
- Hai đứa kia, quay lại xin lỗi ngay không hả? Hừm

Bảo Ngọc nhìn phía sau cậu, tiến gần rồi đặt tay lên vai cậu, cười nói:

- Thôi nào, chuyện thường ngày ấy mà. Mình quen rồi, cũng do nhỏ con nên mình mới bị chọc. Không sao... hi

- Cậu... cậu nhỏ con thì sao chứ? Trong mắt mình thì cậu giống như một...

Thấy cô bạn nhìn mình chằm chằm, San Tín có vẻ ngại ngùng. Rồi quay đầu sang hướng khác:

- Ý... ý mình là dù cậu nhỏ thì cũng không được gọi như cái tên đó, khó nghe quá... hừm

- Vậy cậu muốn đặt thêm biệt danh cho mình sao ( Bảo Ngọc liếc nhìn).

- Ha ha ha... hay thì cứ gọi là lùn luôn đi. Dù gì thấp cũng đồng nghĩa với lùn mà.... ( cậu khoái chí)

- Hừm... gì chứ.... cái tên khó nghe qúa. Đáng ghét... cậu đừng hòng chạy....

Hai đứa trẻ nô đùa trên con đừing mà chúng thường đi, cứ ngỡ rằng tuổi thơ mãi gắn với niềm vui mà thôi. Không ai ngờ một tai nạn đau thương khiến họ phải xa nhau. Ba mẹ San Tín mất do tai nạn giao thông, gia đình Bảo Ngọc là bạn thân từ cấp 2 đến nay, luôn giúp đỡ lẫn nhau. Họ cũng đã bàn với nhau về việc làm xui gia, thật khôg may khi sự viêc này lại xảy ra. Ba mẹ Bảo Ngọc muốn nhận nuôi San Tín nhưng ông cậu đã từ chối, ông San Tín muốn đưa anh sang Anh để định cư. Họ cũng chẳng biết làm gì hơn, đành phải cố an ủi hai cô cậu. Buổi tối trước ngày San Tín rời đi, cậu đã đến nhà Bảo Ngọc. San Tín nhẹ nhàng bước lên phòng, mở cửa cậu nhìn thấy Bảo Ngọc đang gục mặt xuống gối thút thít khóc. Cậu buồn lắm, chỉ biết nhìn cô bé rồi từ từ tiến lại ngồi gần cô. Đătj bàn ray nhỏ nhắn lên vai cô:

- Thôi mà Bảo Ngọc. Mình không có đi luôn đâu, mình sẽ trở về đây tìm cậu mà.

Bảo Ngọc có chút giật mình vì dự hiện diện đột ngột của San Tín, cô vẫn nằm im không quay mătb lại.

- Thật chứ?

- Thật. Mình hứa!

Bảo Ngọc lấy tay lau nước mắt, xong ngồi dậy hứing về San Tín cười, tay giơ hai ngón trỏ và ngón út.

- Ngéo tay nhé.

San Tín thấy cô cười cũng cười theo, xoa đầu cô, rồi làm theo cô. Hai người ngồi nói chuyện thật lâu, lâu đến đỗi Bảo Ngọc ngủ lúc nào không hay. Sáng khi thức dậy thì San Tín đã đi Anh từ lúc nào. Tưởng rằng cô sẽ khóc ngất như mấy đứa trẻ khác, nhưng cô chỉ im lặng rồi bình thường lại. Trên tay cô là một móc khóa hình hoa hướng dương nhỏ được làm từ dây màu, là món quà cuối cùng San Tín để và hạt cườm cho cô như một kỉ niệm.

" Mình sẽ về"

10 năm sau...

Tại nước Anh, một chàng nhân viên đang cố gắng ngăn cản không cho cô gái xông vô. Cô gái này rất xinh đẹp và quyến rũ, ăn mặc sang trọng như một tiểu thư.
- Này cô, không phải là người trong công ty thì không được phép vào trong tùy tiện như vậy được đâu. Tôi buộc phải gọi bảo vệ đến đây nếu cô cứ như vậy.

Cô gái gắt gỏng:

- Anh dám nói với đối tác công ty anh như vậy sao? Anh không sợ bị sa thải à? Im miệng và ra khỏi ngay đi. Anh khiến tôi nhức đầu quá.

- Tôi... ( anh nhân viên lên tiếng nhưng lại im lặng khi nhìn rhấy một thanh niên lịch lãm bước đến cùng một trợ lí nam)

Đó chính là San Tín, với thần thái uy nghiêm, gương mặt hài hòa khiến người nhìn say mê. Trợ lí kế bên là bạn thân ở Anh của anh là Bì Thanh, ngoại hình không kém nhưng hòa đồng và tao nhã. Anh cất tiếng:

- Thôi nào Quiren, anh quay về làm việc của mình đi. ( rồi gướng mắt nhìn về cô gái trước mặt mình cười nói)

- Chào cô Linney, có vẻ cô luôn náo nhiệt như vậy nhỉ?

Cô gái Linney không để tâm đến Bì Thanh, chạy đến nắm tay San Tín nũn nịu:

- Em nhớ anh quá đi mất.

San Tín kéo tay cô xuống, quay mặt đi:

- Lên phòng nói chuyện với anh.

Gương mặt không chút cảm xúc nào, giống như đang ra lệnh với cấp dưới của mình. Bì Thanh đứng kế bên che miệng thầm cười, rồi lại giả vờ thản nhiên. Linney lạnh mình, chỉ biết đi theo phía sau San Tín. Có vài lần cô cố bắt chuyện với anh nhưng vẫn không được nghe anh hồi âm nên thôi. Vô phòng làm việc của San Tín, anh ngồi chễnh trệ trên ghế nhìn cô:

- Em đến đây có việc gì không?

- Em nói rồi đó, em nhớ anh nên mới đến đây.

San Tín cúi mặt xem xét giấy tờ:

- Nếu không có việc gì thì em về đi. Không cần đến đây đâu.

Linney giận dỗi:

- Anh nói vậy không sợ em buồn sao?

San Tín vẫn im lặng, không nói gì, cũng chẳng buồn nhìn cô. Cảm thấy mình bị thờ ơ nên cô cố kiếm chuyện để nói.

- Em nghe ba nói, anh sắp về nước mở thêm chi nhánh phải không?

San Tín không vẫn làm việc.

- Sao anh lại muốn đầu tư ở đó chứ? Không phải ở Anh mọi thứ điều rất tốt rồi sao?

Mọi thứ vẫn im lặng. Linney nhẹ giọng:

- Dù gì gia đình anh cũng không có ai ở đó, vậy anh về đó làm gì, hãy ở lại đây cùng em. Có được không

Ngừng bút, San Tín ngẩng đầu nhìn Linney đang to mắt nhìn anh. Biểu cảm như muốn được nghe câu trả lời từ anh, nhưng:

- Em đang làm ảnh hưởng trong lúc anh làm việc. Em ra ngoài đi, giám đốc Fankin hiểu lầm thì không hay. 

Linney cau có:

- Ba em thì làm sao? Em muốn ba em biết rằng chúng ta đang hẹn hò.

San Tín nghiêm mặt:

- Đùa vậy là quá trớn rồi đấy, em ra ngoài đi Đừng để anh nói lại.

Thấy anh đổi sắc thái đáng sợ, Linney rõ tín anh nên giậm chân giận dữ xuống nền nhà rồi quay đi. San Tín thở phào, quay ghế sang ô kín. Nhìn về phía bầu trời mây kia, lòng anh mang một nỗi buồn khó tả. Rút từ trong ngăn tủ một chiếc hộp nhỏ, bên trong là móc khóa hoa hướng dương. San Tín nhìn chằm chằm vào nó khẽ cười.

" Không biết cậu còn nhớ hay đã quên mình rồi. Bảo Ngọc".

Tại Việt Nam.

- Nhanh tay lên mọi người ơi! Chúng ta phải giao hoa đến chợ trước 5h30 sáng, nếu không họ sẽ không nhận đâu. Cố lên nhé mọi người.

- Ok cô gái của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố vì cô.

- Đúng rồi, hãy yên tâm giao cho chúng tôi.

Một đám người đang làm việc cực lực tại nông trại. Họ vui vẻ nói chuyện với nhau, trong số đó có một cô gái trẻ tóc dài uốn xoăn nhẹ, gương mặt như hoa. Miệng luôn tươi cười khiến ai cũng muốn nổ lực vì cô. Tầm 5h, chiếc xe tải chở đây hoa tiến đến chợ. Xe vừa dừng bánh, cô gái ôm từng thùng hoa giao cho người trong chợ. Họ rất vui khi thấy cô.

- Bảo Ngọc à, cháu vất vả rồi. Lúc nào cũng làm một mình. Sao không ưng đại cậu nào để phụ giúp cháu. À! Hay là cái thằng hay đến giúp nông trại cháu ấy...thằng gì nhỉ.... à ừm....

Bảo Ngọc cười:

- Ý dì nói là anh Di Phương đúng không ạ?

Người đàn bà gật đầu lia lịa:

- Đúng, đúng rồi, là thằng tên đó đó. Dì thấy nó tốt quá trời, dù công việc nó cũng bận rộn, nhưng lúc nào cũng đến thăm ba mẹ và giúo đỡ cháu còn gì.

- Không phải như dì nghĩ đâu, chúng cháu chỉ là anh em bình thường thôi. Thôi cháu về nha cô.

Nói rồi Bảo Ngọc vui vẻ rời đi nhằm tránh đi những câu hỏi của người đàn bà ấy. Về đến nhà, mệt mỏi bước vào nhà. Nhìn thấy Di Phương đang phụ mẹ làm bữa trưa, anh ngước nhìn cô, vui vẻ:

- Cô gái nhỏ về rồi sao?

Mẹ Bảo Ngọc vẫy cô lại:

- Con mệt không? Hôm nay mẹ nấu món con thích đây.

Cô ôm eo mẹ từ phía sau, vờ làm nũn:

- Whoa! Hấp dẫn quá mẹ ơi, con lỡ bị sức hút này làm dính chặt chân con rồi.

Di Phương nhìn cô trêu chọc:

- Sức hút đó là anh đúng không? Anh biết rõ lắm chứ...ha ha ha

Bảo Ngọc quay đầu sang anh le lưỡi.

- Anh hả? Còn lâu nha...

Di Phương lắc đầu cười. Đưa tay định nhéo má cô, nhưng bị cô tránh nên vô tình nhéo má mẹ của cô. Bảo Ngọc to mắt hốt hoảng giả ngây:

- Anh ha, nay dám nhéo má mẹ em luôn. Em mét ba cho xem... ha ha ha

Cô cười phá lên rồi chạy đi, Di Phương chỉ biết xin lỗi bác Loan mẹ Bảo Ngọc rồi nhìn về hướng cô lắc đầu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh