Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc...

- Ngọc ơi! Tắm xong chưa? Xuống ăn nè con.

Nghe tiếng mẹ gọi, cô liền chạy ra.

- Dạ, con ra ngay đây.

Xuống nhà bếp, bác Loan và Di Phương đang dọn bữa trưa ra bàn. Bảo Ngọc cũng lao vào phụ giúp, cả 3 người tụm vào ăn nói chuyện vui vẻ, Bảo Ngọc nhìn Di Phương miệng tủm tỉm:

- Hôm nay anh lại bỏ rơi nhà hàng sao?

- Anh có bỏ rơi đâu, dù gì nhà hàng cũng không có chuyện gì cho anh làm nên qua đây xem có gì làm không thôi. Hỳ

Bảo Ngọc khẽ nhíu mày:

- Anh cứ đùa, em nhìn vô là biết việc làm ngập mặt luôn. Chứ không có mới gê á.

Di Phương ngượng ngùng:

- Thì dù gì cũng có quản lí ở đó rồi, họ sẽ giải quyết được. Em yên tâm.

- Nè nha, em nói vậy thôi chứ có quan tâm đâu chứ.

Di Phương nhìn Bảo Ngọc cười trêu:

- Phải không đó.

Bác Loan giải vây:

- Thôi được rồi đó 2 đứa, lo ăn đi. Cơm canh nguội hết rồi kìa.

- Dạ mẹ.

Di Phương bỏ đũa xuống, nhìn chằm chằm vào Bảo Ngọc. Thấy vậy, cô có chút ngượng :

- Anh làm gì nhìn em dữ vậy. Biểu cảm đó là gì chứ?

- Anh muốn, muốn... đến vườn hoa với em.

Bảo Ngọc ngạc nhiên:

- Đến đó làm gì? Em nghĩ sau khi ăn xong anh nên về nhà hàng đi thì hơn.

Nghe cô nói vậy, anh im lặng với nét mặt buồn rầu. Bác Loan nhìn thấy không nỡ, nói hộ:

- Con cho cậu Phương đi đi... Chắc cậu ấy muốn ngắm hoa cho bớt căng thẳng khi làm việc thôi mà, có sao đâu.

Bác Loan cũng đã ra mặt, Bảo Ngọc biết nói gì nữa. Đành đồng ý một cách mệt mỏi. Lúc cúi xống ăn, liếc nhìn Di Phương thì bị anh ta trêu như kẻ thua cuộc. Như mọi khi, 1h trưa cô sẽ phải ra vườn để làm việc. Nông trại của cô cũng khá rộng, số loài hoa cũng đa dạng theo ưa chuộng của khách hàng hay đặt. Người làm vườn của cô thì mỗi người làm công việc tương ứng theo từng giao đoạn của hoa, tuy vậy Bảo Ngọc luôn phụ giúp mọi người hết tất cả giai đoạn của hoa trong khi xem xét chúng đã đủ yêu cầu chưa. Là chủ của cả 1 nông trại, nhưng Bảo Ngọc ăn mặc rất giản dị như một cô gái miền quê, không đua đòi, sắm sửa gì. Cô tốt bụng và nhiệt tùnh nên ai cũng mến. Bảo Ngọc tiến đến một mẫu đất vừa thu hoạch cùng những mầm cây non. Thân hình cô dù nhỏ nhắn nhưng rất khỏe, cô vác cây cuốc, cuốc từng tất đất trồng cây. Di Phương thấy vậy vội giành lấy làm:

- Việc này cực lắm đó, để anh làm cho.

Bảo Ngọc từ chối:

- Thôi không cần đâu, nếu làm đồ anh bẩn thì làm sao tú nữa anh trở về nhà hàng. Việc này em quen rồi, không sao đâu, anh tránh ra đi.

Di Phương cố gắng gỡ tay cô ra khỏi cán cuốc, rồi giành giấu phía sau. Gương mặt khổ sở muốn làm cho bằng được.

- Bẩn thì về thay, gần mà. Với lại lâu lâu cho anh làm như vận động tay chân... à à... như tập thể thao ấy mà... ha ha ha

- Thể thao thù anh về nhà tập đi, lấy cái này tập là bàn tay của anh sẽ sưng lên hết cho xem.

Nghe Bải Ngọc nói xong, thì bế cô ấy ra rôi chạy lại chỗ đất làm. Bảo Ngọc thở dài, lắc đầu cười. Cô đến lấy những cây non trồng vào những chỗ đã được xới đất, bất cẩn làm rơi điện thoại xuống đất. Di Phương phát hiện:

- Bảo Ngọc, điện thoại em rơi ra kìa.

Bảo Ngọc hốt hoảng, xoay đầu tìm kiếm. Thấy được, cô nhặt vội rồi phủi đất dính. Nụ cười hiền hòa mà ấm áp hiện lên từ miệng và ánh mắt của cô khi nhìn vào móc khóa điện thoại. Di Phương tò mò:

- Em quý cái móc khóa đó đến vậy ư?

- Đúng vậy. Em rất quý nó.

Di Phương có chút gen tị, nói nhỏ giọng không muốn cô nghe:

- Hừm... dù gì cậu ta cũng có quay về đâu. Vứt đi được rồi...

Bảo Ngọc liếc nhìn anh:

- Em nghe rồi nha

Di Phương cười khổ

- A ha ha... anh có nói gì đâu.

Ánh mắt anh nhìn sang hướng khác:

- Hay... hay là để anh mua cái móc khóa mới cho em nha. Dù gù nó cũng cũ rồi còn gì....

- Em thấy được không... hả Bảo Ngọc.

Thấy cô không trả lời, anh quay lại cũng không thấy cô. Thì ra cô đã sang nơi khác làm rồi, Di Phương vội vàng đuổi theo cô, tiếng kêu gọi của anh vàng cả cánh đồng hoa. Từ lúc quen biết cô đến giờ, anh đã biết được chuyện về người tặng cô móc khóa ấy trong 1 lần giúp cô sửa hàng chắn vườn và tất nhiên anh đã năn nỉ, cố hỏi cô. Và được biết hắn có tên là San Tín, bạn thời thơ ấu của Bảo Ngọc. Anh buồn lắm, nhưng lại không thể hiện ra rõ cho cô biết, và cũng không dám thổ lộ tình cảm của mình với cô. Anh rất sợ. Sợ cô ấy từ chối vì anh biết Bảo Ngọc vẫn chờ hắn quay về, sợ một lúc nào đó hai người đang hạnh phúc thì hắn ta xuất hiện. Thì tất nhiên rằng, cô ấy sẽ đến bên hắn ta vì tình cảm cô ấy vẫn còn. Điều ước nhỏ bé mà anh ấp ủ lâu nay là chủ muốn mãi bên cạnh cô như lúc này, được thấy gương mặt rạng rỡ của cô khi nhìn anh cười. Chỉ cần bấy nhiêu thôi là anh cũng đã rất mãn nguyện.

Tại nước Anh.

Chuông điện thoại reo:

- Alo, cậu gọi mình giờ này có việc gì không?

- Mình gọi để thông báo với cậu là chi nhánh của chúng ta tại Việt Nam đã hoàn thành mọi thứ, đã có vài người muốn tham gia đầu tư vì nguồn sản phẩm bên ta có tiếng ở Anh. Người Việt Nam cũng rất ưa chuộng, với lại... họ cũng muốn xem mặt của vị chủ tịch trẻ tuổi nhất trong giới kinh doanh này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh