Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhu nhược, ngu ngốc và mù quáng. Có lẽ đó là những từ chỉ tình yêu tôi dành cho anh.

Tim tôi chứa đựng hình bóng anh, đã tròn năm ngàn hai trăm lẻ một ngày, kể từ đúng ngày sinh nhật tám tuổi của tôi, cũng là ngày lần đầu tiên tôi gặp anh.

Còn chẳng biết đã yêu từ bao giờ nữa.

Hơn 700 tuần tôi nhớ anh.

Hơn 90 tháng tôi thầm lặng dành cho anh những gì tốt đẹp nhất.

Hơn 6 năm, tôi đau đớn vì anh.

Lâm Ngạn Diễn, anh có biết trên đời này có một cô gái tên Hàn Nhược Hạ yêu anh, trân trọng anh hơn cả tính mạng mình không?

***

Làm ơn, anh nhất định phải sống tốt. Em sẽ rời khỏi anh, đến một nơi không có nỗi buồn, không có đau khổ, một nơi đầy nắng và gió, mãi ở đó dõi theo anh...

***

Hôm nay anh lại về khuya.

Cũng chẳng ngoài dự đoán của tôi, anh lảo đảo mở cửa bước vào, quăng áo vest xuống sàn rồi ngã xuống sofa, cả người nồng nặc mùi rượu.

Tôi bưng chậu nước ấm đến gần, định đặt lên bàn thì anh hất mạnh tay một cái, nước đổ ào ra lênh láng, chậu lăn lóc một góc, vang lên chói tai trong cái yên lặng tịch mịch.

Đôi mắt sắc lạnh hàng ngày của anh vẫn nhắm nghiền, ấn đường cau lại, cả người lộn xộn, dáng vẻ biếng nhác. Rõ ràng có thể ngửi thấy, lẫn trong mùi rượu là hương thơm rất nồng, có lẽ không chỉ là của một loại nước hoa.

Thật làm cay sống mũi tôi.

Tôi mím chặt môi đi giặt lại khăn, quỳ bên chỗ anh, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính ở trán, cẩn thận lau từ mặt xuống cổ. Đưa tay lên cởi hai nút áo sơ mi của anh, vô tình móng tay làm xước trên da thịt săn chắc một đường nhỏ, hơi rỉ máu, trên độ trắng của làn da lại càng nổi bật.

Tôi giật mình vì đôi mắt sâu hút hồn dưới làn mi xinh đẹp kia đột ngột mở ra, đang chăm chú nhìn mình.

Phải rồi, ánh mắt của anh khi hướng tới tôi lúc nào cũng vậy. Khó chịu, chán ghét, khinh bỉ. Lạnh.

Tôi mặc kệ quay đi, tiếp tục lau người cho anh nhưng cổ tay bỗng truyền đến cơn tê buốt. Chiếc khăn tiếp tục chung số phận với những đồ vật vô tội bị ghẻ lạnh.

Anh đứng thẳng dậy, nhấc bổng người tôi lên. Chiếc váy ngủ mỏng manh làm cơ thể tôi dính sát vào người anh, dây áo trễ xuống để lộ đôi vai nhỏ nhắn trắng ngần mà bình thường tôi rất đỗi tự hào.

Cả người tôi bị ném xuống giường, nệm tuy mềm mại nhưng lực đạo quá mạnh nên vẫn hơi ê ẩm. Ngay lập tức một thân ảnh to lớn dồn hết trọng lượng đè lên tôi.

Quần áo nhanh chóng bị anh lột ra, thô bạo ném vương vãi.

Người anh thật nóng. Nóng một cách khác thường. Không phải anh bị ốm đó chứ?

- A

Tôi không tự chủ bật ra một âm thanh khiến chính mình bàng hoàng. Cả người như xẹt qua một dòng điện.

Đôi tay anh khám phá từng tấc trên cơ thể tôi, đốt lửa, khơi dậy kích thích. Môi tôi bị anh hung hăng hôn xuống, chà xát mạnh, có cảm giác ran rát. Khó thở quá. Tôi có chút kháng cự đẩy anh ra.

Vậy mà anh đột nhiên cứ thế tiến vào nơi đó.

Đây là lần đầu tiên anh thân mật với tôi kể từ lúc kết hôn đến giờ.

Nhưng sao... đau quá!

Nước mắt cứ thế trào ra, tôi cắn môi đến bật máu, hay tay miết chặt ga giường.

Người ta nói lần đầu tiên sẽ đau, sau khi qua rồi sẽ có cảm giác. Nhưng tôi lại chẳng thể cảm nhận được gì nữa.

Tôi để mặc anh luân động. Động tác quá mạnh bạo, hình như tôi phát hiện thân thể này là vật để anh phát tiết xuân dược bị hạ trong rượu.

Không biết qua bao lâu, khi tôi tỉnh lại, hai tay đã bị trói lên đầu giường, hai chân cũng bị cố định, nhưng là trong một tư thế đáng xấu hổ. Tôi cố nhúc nhích một chút mà hạ thể đau đến đổ mồ hôi lạnh.

Phòng tắm có tiếng nước. Anh vẫn chưa đi? Anh lại tính làm gì tôi đây?

Một lát sau anh quấn chiếc khăn tắm ngang hông đi ra. Giọt nước vẫn còn vương lại trên từng tấc da đẹp đẽ của anh. Vóc người anh mê hồn lắm. Cảnh đẹp trước mắt tôi đây vốn là bản thân đã ao ước từ lâu, thế nhưng hiện thực lại đối lập hoàn toàn, tôi chẳng còn sức lực mà để ý được nữa.

Thôi thì tùy anh định đoạt đi.

Trong mắt anh còn hằn vài tia máu, chậm rãi đi đến ngăn tủ, lấy ra một bọc đen lạ mắt rồi nhìn tôi một cách kì quái, khóe miệng nhếch lên một đường cực kì chói mắt.

Đến khi anh lôi những đồ trong đó ra, tôi thực sự sợ hãi khi biết chúng là cái gì.

Anh muốn cùng tôi chơi SM?!

Rồi anh rút ra một cây roi dài, cầm theo một thứ nữa tiến gần đến giường.

Lúc này tầm nhìn đã bị bao phủ bởi tầng sương mờ, chẳng còn thấy rõ. Chỉ là bóng của anh phản chiếu vào mắt tôi, làm tôi không thể hô hấp nổi.

Anh bôi thứ gì lên vật kia rồi hướng phía dưới đưa nó vào trong cơ thể tôi. Tôi cong người lên hứng chịu.

Khó chịu quá! Vật đó hết rung lại ma sát qua lại. Theo phản ứng tự nhiên tôi rên rỉ, cả người run lên từng đợt.

Trong suy nghĩ của tôi vẫn nhận thức được, chính mình đang trong bao nhiêu nhục nhã.

Khoái cảm vừa đến bỗng nhiên trên eo một trận tê dại ập tới, kế đó là đau đớn thấu xương.

Cứ cách một chốc, anh xoay vần đổi một tư thế cho tôi, tiếp tục vung tay, bề mặt roi tiếp xúc với da thịt tôi không tiếng động. Từng cái từng cái rơi xuống lưng, vai, đùi. Khắp người đầy dấu hôn lẫn vệt dài thâm tím của roi quất.

Một cái quật trúng vào ống chân trái. Tôi cứng đờ người. Chỗ đó...

Ý thức lại yếu dần. Thế cũng tốt. Tim đỡ đau. Mí mắt nặng trĩu cụp xuống, ép giọt nước ấm từ khóe mắt lẳng lặng chảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc