Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm xuyên qua kẽ lá chạy tới trên mặt làm tôi buộc phải tỉnh dậy.

Lười biếng ngáp một cái, vươn vai rồi xỏ dép bông bước xuống giường.

Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi ngồi trước bàn trang điểm, lấy chút kem trị sẹo vào tay rồi nhẹ thoa lên vùng da dưới thái dương, nơi có vết sẹo sắp mờ hết.

Đã hai tháng tôi rời khỏi anh, rời khỏi căn nhà sống những tháng ngày tối tăm đó, thành toàn cho anh và cô ta - Giang Diệu Âm.

Giang Diệu Âm là người con gái anh yêu từ bao năm trước. Hiện tại không có tôi, anh và cô ta hạnh phúc chứ?

Cái đêm ám ảnh đó, tôi vẫn không thể xóa đi được.

Hôm sau anh còn tàn nhẫn rạch một đường trên mặt tôi, y như Giang Diệu Âm đã phải chịu hồi xưa. Còng tay tôi trên đầu giường, ép tôi nuốt thuốc kích thích rồi anh đi ra ngoài khóa cửa, mặc tôi vật vã gần một ngày trời, bộ dáng người không ra người, ma không ra ma, thảm hại khốn cùng.

Lúc đó tôi biết, mình nên đi rồi.

Cuộc sống không có anh tốt hơn hẳn về tinh thần và cả thể xác. Nhưng không có cách nào lấp đầy trái tim trống rỗng, làm vơi đi nỗi nhớ da diết bóng hình kia.

Không còn nhìn thấy anh mỗi ngày.

Chân trái bây giờ nếu chạy hay đi nhiều sẽ đau, nên tôi cũng lười ra ngoài. Hàng ngày chỉ di chuyển qua lại giữa công ti của anh hai Hàn Nhược Hoài và nhà. Nghỉ thì dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cảnh, đi mua đồ ăn vặt về xem phim. Tự do tự tại.

Mỗi tội hơi cô đơn. Anh hai quá bận rộn nên chỉ ít khi tới thăm tôi, bạn bè ai cũng có gia đình cả rồi.

***

Một ngày đang làm ở công ti như thường lệ, điện thoại báo có tin nhắn của số lạ. Tôi mặc kệ. Đến trưa mới mở ra xem thì mới biết là Giang Diệu Âm nhắn tin hẹn gặp mặt.

Giang Diệu Âm hẹn tôi? Một màn người tình đắc sủng hẹn gặp vợ hợp pháp?

Tôi và cô ta có chuyện gì để ngồi cùng bàn uống nước đây?

Nhưng nghĩ lại, giải quyết dứt điểm một lần còn hơn dằn vặt nhau mãi. Tôi trả lời đồng ý, thống nhất thời gian địa điểm.

Buổi chiều sau khi đi shopping chọn vài bộ quần áo mới tặng anh hai, tôi bắt taxi đến nhà Giang Diệu Âm.

Cô ta vẫn ở khu chung cư điều kiện không tốt đó, nơi mà tôi đã bao lần xảy ra tranh chấp cùng cô ta. Chỉ vì Lâm Ngạn Diễn.

Vừa bước tới gần cánh cửa khép hờ, tôi nghe thấy tiếng va đập lạ.

- Giang Diệu Âm!

- Giang Diệu Âm! Tôi đến rồi, chị mau ra đây.

Gọi hai tiếng, bên trong không có ai đáp lại.

Trong lòng có dự cảm không hay, thúc tôi bước vào trong. Nào ngờ cảnh tượng trước mặt làm tôi lảo đảo vài bước. Tôi ôm ngực, mở to mắt nhìn không chớp.

Ngạn Diễn!

Anh ấy đã làm cái gì thế này?

Diễn đứng lặng im ở đó, đôi mắt anh trống rỗng đến đáng sợ. Bàn tay buông thõng, máu nhỏ từng giọt xuống sàn.

Còn Giang Diệu Âm, cô ta nằm bất động dưới chân bàn, trợn mắt, trước ngực ngay vị trí tim cắm sâu con dao gọt hoa quả, một màu đỏ chói mắt thấm đẫm chiếc váy hai dây trắng.

Giây phút trầm mặc tiếp nhận sự việc đáng sợ đang xảy ra qua đi, tôi hoàn hồn, kéo anh ra khỏi căn phòng đó, đưa anh về nhà mình.

Anh vẫn không nói gì, mắt nhìn vào vô định.

Trong đầu tôi thoáng qua một suy nghĩ, hơi ngập ngừng nhưng rồi hạ quyết tâm sẽ làm vậy.

Tôi mang ly nước lọc đặt trước mặt anh, anh máy móc nhận lấy, đưa lên miệng uống hết.

Ít phút sau, anh dựa vào sofa thiếp đi.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt tinh tế, đẹp như tạc ấy, bóng hình đã khảm sâu trong tim tôi bao nhiêu năm tháng. Lúc anh ngủ thật bình yên biết bao.

Tôi đau lòng hôn nhẹ lên cánh môi mỏng.

Lát sau lưu luyến rời ra, mở điện thoại, gọi vào số đầu tiên.

- Anh hai, em cầu xin anh một chuyện, ngàn vạn lần đừng từ chối hay trách em nhé?

***

Tôi nhanh chóng trở lại căn phòng của Giang Diệu Âm.

Cảnh tượng thật kinh khủng. Còn ghê gớm hơn những lần xem phim kinh dị. Cái cảm giác một mình đối mặt với xác chết thực ngay trước mắt...

Lấy khẩu trang trong túi ra, đeo găng tay cao su cẩn thận, hít một hơi thật sâu cố nén cơn buồn nôn, tôi tỉ mỉ xóa sạch mọi dấu vết anh từng đến đây. May mắn khu chung cư này quá cũ, không trang bị camera, hình ảnh của anh không bị ghi lại, đỡ phải xử lí một rắc rối.

Kế đến tự bứt mấy sợi tóc của mình nhét vào lòng bàn tay Giang Diệu Âm, để lại vài dấu vân tay trên con dao rồi tạo vết lau, làm như không cẩn thận chưa xóa sạch.

Cuối cùng tôi kiểm tra kĩ càng lại một lượt, lúc ra về cố đánh tiếng, giả bộ lén lút, sợ sệt để thu hút sự chú ý của một bác hàng xóm bên cạnh nhà Giang Diệu Âm vừa đi chợ về.

Đến nhà, tôi thả mình xuống giường, cả người còn run rẩy tê dại, tim đập liên hồi, phổi như bị rút cạn không khí. Tôi là fan cứng của mấy bộ truyện trinh thám, cũng có chút hiểu biết cơ bản về hiện trường vụ án. Chỉ cầu mong sao kế hoạch này thành công, vậy mới cứu được anh.

Đến tối anh hai tới tìm tôi, nói chuyện, khuyên nhủ rồi mắng nhiếc, đủ mọi cách ép tôi chạy trốn. Anh sẽ giải quyết hộ.

- Anh không muốn thấy em phải dằn vặt ám ảnh suốt cả phần đời còn lại chứ?

Tôi chỉ lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại anh hai một câu.

Đây là lần thứ hai tôi thấy anh khóc. Lần đầu khi ba mẹ đột ngột bỏ mặc hai anh em tôi, nắm tay nhau đi lên thiên đàng.

Nhưng anh hai, em xin lỗi. Em đã không còn đường lui nữa rồi.

Trên đời này vẫn còn có anh yêu thương em như thế, vậy là đủ.

Tha thứ cho đứa em gái ngốc nghếch, cố chấp này, anh nhé!

***

Vậy mà cảnh sát thật sự làm ăn không đến nơi đến chốn, không điều tra ra chân tướng hiện trường đã bị thay đổi.

Tôi chẳng biết nên cười cho mình hay nên khóc cho xã hội, cho đất nước này đây?

Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Bản án đã tuyên bố. Tội danh giết hai mạng người.

***

Giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi nhắm đôi mắt lại, nhìn thấy Diễn cười thật tươi, bế bổng tôi lên kiểu công chúa, nhẹ bước giữa cánh đồng hoa hướng dương đang nở rộ. Nắng chảy từ vai anh xuống gò má ửng hồng của tôi.

Chỉ có hai chúng tôi, yên bình, thanh thản.

Cùng nhau nắm tay, đi bên nhau đến bạc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc