Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ngạn Diễn tỉnh lại đã là gần ba ngày sau.

Đầu anh đau như búa bổ. Anh gắng tỉnh táo nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ nhưng tương đối sạch sẽ.

Rèm cửa sổ kéo lên, bên ngoài là khung cảnh hoàn toàn xa lạ.

Ngôi nhà này nằm nay trên con phố nhỏ, nhộn nhịp người qua lại. Nhưng... tuyệt đối không có người nước mình. Đây chắc hẳn là nước ngoài rồi. Sao mình lại bị đưa đến đây?

Anh đưa tay lên day day trán, cố lục lại trí nhớ.

Buổi chiều hôm đó Giang Diệu Âm có hẹn anh đến nhà cô ta. Trong lúc cô ta đang tươi cười nấu cơm cho anh trong bếp, anh ngồi ở bàn gọt hoa quả thì vô tình phát hiện được tờ kết quả siêu âm chẩn đoán có thai được giấu vội dưới gầm bàn đề tên cô ta.

Điều đáng hận là anh biết rõ đứa con này hoàn toàn không phải của mình!

Quá đỗi tức giận, hai người giằng co tranh chấp một hồi, Giang Diệu Âm trượt chân mất đà đâm thẳng vào con dao gọt hoa quả anh đang cầm trên tay.

Cô ta chết rồi. Mẹ con Giang Diệu Âm chết trên tay anh!

Đúng lúc đấy, Hàn Nhược Hạ bước vào.

Là... Hàn Nhược Hạ?

Cô ấy đưa anh đang chết lặng đi về nhà, cho anh uống một cốc nước. Sau đó anh ngủ mê mệt, không nhớ được gì nữa.

Cả người Lâm Ngạn Diễn lạnh đi vài phần.

Chết tiệt!

Hàn Nhược Hạ, em dám làm bậy tôi sẽ không tha cho em đâu!

Đảo mắt quanh phòng, phát hiện cạnh khay đồ ăn trên bàn có một lá thư, anh nhanh chóng mở ra.

"Lâm Ngạn Diễn, tôi vì Tiểu Hạ mới đưa tên khốn cậu sang Anh bắt đầu cuộc sống mới.

Tên khốn nạn tệ bạc! Nếu không phải đứa em gái tội nghiệp của tôi khẩn cầu, tôi đã một nhát tiễn cậu đi bầu bạn với nó.

Chỉ vì cậu mà tất cả trở thành như vậy.

Nó vì cậu mà lỡ tay sát hại đứa con gái họ Giang kia, đã nhận phán quyết, giờ có lẽ nó đang yên bình không buồn khổ ở nơi nào đó rồi.

Nó nhờ tôi nhắn với cậu, thay nó sống tốt phần đời còn lại. Nó thật sự yêu cậu nhiều lắm.

Với tư cách là một người anh trai, tôi vẫn mong nguyện vọng cuối cùng của nó được hoàn thành.

Vậy nên cậu nên làm thế nào để xứng đáng với Tiểu Hạ, dùng phần đời còn lại tự suy nghĩ kĩ đi.

Hàn Nhược Hoài."

"Đoàng!" Ngoài kia bất ngờ vang lên tiếng sấm. Mây đen không báo trước ầm ập lôi nhau phủ đầy khoảng trời trung tâm thành phố London.

Xong rồi. Điều anh lo sợ nhất không ngờ lại xảy ra.

Cô đi rồi.

Hàn Nhược Hạ đã vĩnh viễn biến mất trên thế gian này.

Do anh.

Tại sao lại ra nông nỗi này? Tại sao...

- Aaaaaa!

Lâm Ngạn Diễn hét lên thống khổ, bất lực ôm đầu ngã khuỵu xuống sàn.

Giọt mưa theo chiều gió hắt qua cửa sổ vào phòng.

Mưa thật to.

Giọng anh khàn đặc, âm thanh bị tiếng mưa xối xả ngoài trời nuốt trọn.

Trên nền gỗ lạnh lẽo, những giọt nước đọng lại ở đó rất lâu... Là nước mưa hay nước mắt?

***

Lâm Ngạn Diễn bước xuống máy bay.

Đã lâu rồi mới được trở về đất nước của mình.

Anh bắt taxi đi đến con đường có cây bàng già cỗi quen thuộc. Cảnh vật chẳng thay đổi, nhưng... người đã chẳng còn.

Sáu tháng anh bị vứt ở nơi đất khách quê người, không bạn bè người thân, không phương thức liên lạc, không một xu dính túi.

Bằng vốn Tiếng Anh rất tốt của mình, anh đi tìm việc làm, tự mình lăn lộn kiếm sống bên London xa lạ.

Khi đã trang trải đủ cuộc sống, anh tức tốc đặt vé máy bay trở về nước.

Hơn nửa năm qua, anh vực dậy bản thân, nghĩ thông suốt, sống trầm lặng hơn một chút.

Và không một ngày nào, anh không nhớ đến cô.

Anh kéo va li đi bộ đến trước căn nhà bỏ trống, cây cối xanh um tùm, giàn leo thoải mái bò lộn xộn vì không ai cắt tỉa.

Tiếng sắt gỉ nhức tai vang lên khi đẩy cổng. Nếu anh nhớ không lầm thì... Đây rồi, chìa khóa ở dưới chậu hoa đặt trước bậc thềm. Thói quen của cô vẫn vậy.

Lâm Ngạn Diễn mở cửa đi vào. Hình như đây là lần đầu anh tới nhà riêng của cô.

Rất lâu không người trông nom, bụi bẩn, mạng nhện giăng đầy, không hơi ấm.

Anh đi từng chỗ, ngắm từng ngách, điểm dừng cuối cùng là phòng ngủ của cô.

Đơn giản mà gọn gàng, thích mắt.

Đi đến bàn làm việc, anh tiện tay kéo ngăn kéo bàn, không ngờ lại có một quyển sổ nhìn đặc biệt hơn các vật khác, anh linh cảm vậy.

Lâm Ngạn Diễn cầm cuốn sổ cũ phủ đầy bụi bẩn, góc bìa da đã sờn, lật mở.

Trang đầu tiên trắng tinh. Anh bỗng nhớ đến khuôn mặt, dáng vẻ một cô gái cũng thuần khiết, mỏng manh như trang giấy này vậy. Cô ấy luôn đi đằng sau anh, luôn mỉm cười với anh, luôn âm thầm ở bên anh. Nhưng tại sao anh chưa bao giờ để ý?

Trang thứ hai, một bức ảnh chụp có chỗ đã phai màu được dán cẩn thận giữa trang giấy. Một cậu bé tóc đầu nấm đang cau có cõng một cô bé nhỏ nhắn trên lưng, cô bé ấy cười thật tươi! Có vẻ cô đang rất vui vậy. Xung quanh tấm hình là những nét vẽ trang trí ngộ nghĩnh, đáng yêu của người con gái, nhiều nhất là hoa hướng dương. Anh nhìn chăm chú vào dòng chữ mảnh mai, đều đặn được ghi chú ngay phía dưới: My love, my life, my destiny. H ♡ D!!!

Trang thứ ba, thứ tư, thứ năm,... Rất nhiều trang sau đó đều là nét bút nắn nót tròn trịa của cô kể về những chuyện vui buồn hàng ngày, đại đa số đều lấy anh làm tâm điểm. Dường như cuộc sống của cô chỉ xoay quanh anh. Anh thật sự ảnh hưởng đến cô rất rất nhiều, chiếm trọn tâm tư của người con gái ấy.

Lâm Ngạn Diễn dừng lại, đọc thật kĩ từng trang.

[Ngày... tháng... năm...

Sáng nay em vô tình phát hiện bọn Đại Trì tính chặn đường đánh lén anh, em hẹn cậu ta ra sau trường để ngăn chặn rồi dọa nếu dám làm thế em sẽ đi tố cáo. Cuối cùng bị cậu ta đánh một bạt tai. Đau lắm. Cũng sưng đỏ cả lên. Em phải qua nhà An An để tránh bố mẹ phát hiện. Thôi, dù sao bọn chúng cũng không dám động đến anh nữa, tốt rồi.

Đến chiều tối gặp anh, không ngờ anh lại quan tâm hỏi đến mặt của em. Em sợ anh phiền nên không dám nói thật.

Anh biết không, lúc đấy em thật sự vui lắm, phải cố nén khóc đấy.

Nhưng tại sao đột nhiên anh lại lạnh lùng bỏ đi, còn nói những lời đó với em?

Tại sao, em đã làm gì sai hả anh?]

Đây là năm anh đang cuối cấp sơ trung, cô học kém anh một lớp.

Bóng chiều đã bao trùm lên phố, len lỏi vào từng con ngõ nhỏ. Anh đi học thêm về thấy đứa nhóc mít ướt quen thuộc đằng xa, thẫn thờ đứng tựa gốc cây bàng. Lá đỏ bay trong gió, gió luồn qua thổi nhẹ sợi tóc mềm.

Sao lúc đó anh không để ý, cảnh tượng kia thật đẹp, thật bình yên?

Nhớ đến lúc sáng bắt gặp cô cùng thằng Đại Trì lớp kế bên một nam một nữ lôi lôi kéo kéo ở sau trường, trong đầu sẵn có mấy lời chế nhạo, anh đi đến gần cô.

Anh phát hiện một bên má cô hơi sưng, liền tiện miệng hỏi han. Nào ngờ cô lại nói dối trắng trợn, còn rất ngu ngốc, bảo rằng sáng lỡ bị quả bóng đập trúng! Anh để ý kĩ một chút, lúc trả lời, đôi mắt cô ngấn nước, tai có hơi đỏ.

Bỗng dưng anh cảm thấy vô cùng chán ghét con nhóc này. Mới tí tuổi đầu bày đặt yêu đương, đau khổ níu giữ, rồi sao, thích ai lại đi thích một thằng du côn, bị nó đánh cho, một mình ở đây đáng thương cho ai xem!

Anh hừ một tiếng trào phúng, trước khi đi để lại mấy chữ, bỏ mặc cô ngơ ngẩn, chực khóc đằng sau

- Đồ con gái tùy tiện, không biết xấu hổ.

Lâm Ngạn Diễn tự đấm vào mặt mình một cú. Đau điếng cả người.

Cũng như cô khi ấy, anh tự hỏi, tự trách bản thân mình. Thì ra cô vì bảo vệ anh, ngại ngùng đến đỏ mặt khi được anh "vô tình" quan tâm, vậy mà anh lại quá vô tâm, tự mình nghĩ lung tung rồi tổn thương cô như thế.

Anh cũng bất chợt nhớ lại một chuyện, từ nhỏ tính cách anh đã lãnh đạm, rất khó gần nên hầu như không chơi với ai. Nhưng hình như những đứa con trai cô từng nói chuyện qua đều tự nhiên thân thiện hơn với mình, giúp đỡ mình. Hồi đầu dù anh vẫn xa cách, nhưng lâu dần anh cũng cởi mở hòa nhập hơn.

Hóa ra những người bạn, những sự giúp đỡ, những mối quan hệ mà anh có được, người giúp anh mở lòng với thế giới bên ngoài, lại là cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc