Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày... tháng... năm...

Anh Diễn, em biết anh đang rất thất vọng và buồn bã khi không được vào ngôi trường cao trung mình muốn.

Nhưng cũng đâu phải do bản thân anh. Tại cơn bệnh đáng ghét kia đến đúng ngày thi, hại anh không thể tập trung, dẫn đến kết quả không tốt.

Anh, cố lên. Trường X thì sao chứ. Anh thật sự rất giỏi mà! Em tin anh.

Chờ em chút nhé, một năm nữa thôi, em sẽ lại học chung với anh.]

Cô vì thích anh, muốn gần anh thêm một chút mà bỏ cả cánh cửa dẫn đến con đường tốt hơn để vào cao trung X.

Học lực của cô, khẳng định không có chuyện đỗ vào trường tầm trung này.

Hẳn là cô đã tính toán rồi cố tình làm bài theo số điểm đã định sẵn.

- Ngốc quá mà.

Anh chỉ nhẹ thốt lên một câu, dịu dàng mà nghẹn đắng.

[Ngày... tháng... năm...

Hình như em yêu anh mất rồi.

Hôm nay cánh đồng hoa hướng dương nở rộ đẹp lắm.

Liệu có ngày nào đó, anh nắm chặt tay em, chúng ta cùng nhau tự do đi giữa màu vàng tươi của hoa, của nắng?]

Thì ra cô mến anh từ lần đầu gặp mặt, khi cô còn là đứa nhóc 8 tuổi. Thích anh sau đó không lâu. Và yêu anh đã 6 năm rồi...

Mà anh đáp lại cô những gì chứ?

Từng mảnh kí ức tuôn trào như thước phim tua lại suốt bao năm qua, dường như cô nhận được từ anh chỉ là những cái hừ lạnh, những lần thờ ơ, những câu nói sắc như dao cứa mạnh vào trái tim yếu ớt rỉ máu.

"Em hận anh lắm phải không?"

Tự hỏi như thế nhưng anh biết rõ, cô không hề oán hận anh dù chỉ một chút. Thà cô cứ ghét cứ hận cứ oán anh còn hơn, ít ra cô còn có cách nguôi đi phần nào đau đớn.

[Ngày... tháng... năm...

Anh à, em đau quá! Liệu chân em có tàn phế không?

Nhưng em không hối hận.

Lúc em nhìn thấy chiếc ô tô đó lao về phía anh, trong đầu em nghĩ đến những giây phút sau này mất đi anh mãi mãi, em không chịu nổi, thật đấy. Thế nên dù biết sẽ chịu hậu quả kinh khủng, em vẫn muốn đỡ cho anh kiếp nạn này.

Anh, em chỉ tiếc một điều, ước mơ gần mười năm trời em ấp ủ, có lẽ, à không, chắc chắn không thể thực hiện được nữa rồi.

Em không thể nhảy, không thể trở thành ca sĩ.

Mà thôi, chỉ mong cái chân trái này vẫn đi lại được, để em còn có thể chạy tới bên anh.

Cảm ơn trời không mang anh đi khỏi em.]

Đọc đến đây, Lâm Ngạn Diễn không thể đứng vững nổi nữa.

Khóe mắt cay cay, anh khóc.

Rốt cuộc cô đặt anh đến vị trí nào mà có thể hi sinh như vậy vì một người xa lạ không cùng dòng máu?

Anh nhớ khi đó, lúc mình tỉnh dậy đang nằm trong bệnh viện, đầu băng bó có hơi nhức. Mẹ anh kể lại: Con suýt bị ô tô đâm trúng, may mà chỉ đập đầu xuống lề đường ngất đi. Sau đó một cô bé, à tên là Giang Diệu Âm, đưa đi cấp cứu, rồi gọi điện báo cho bố mẹ. Hình như là con bé cứu con đấy, mẹ thấy tay chân nó bị trầy xước nhiều lắm.

Vậy mà anh cũng cứ thế tin. Vốn ở trường đã rất có cảm tình với Giang Diệu Âm, sau lần này, cô ta hay đến chăm sóc anh, rồi thành quan hệ yêu đương.

Còn con bé mít ướt hay bám anh, suốt hai tháng hè không hề thấy mặt một lần. Vào năm học mới gần một tháng sau nó mới đi học. Nghe đâu nó xin về quê chơi.

Sự thật lại là cô không thể xuống giường suốt ba tháng đó. Không muốn anh mắc nợ, nên giấu nhẹm đi. Thành thử càng làm anh thiếu nợ cô hơn.

Rốt cuộc anh còn hiểu lầm gì em nữa? Rốt cuộc em đã hi sinh biết bao điều vì anh?

Mặc dù biết sẽ khổ sở, dằn vặt, đau đớn, nhưng anh thật sự muốn xem đến cùng toàn bộ những gì cô phải chịu.

[Ngày... tháng... năm...

Diễn, tại sao anh không tin em?

Em không sai mà... Em không sai...

Em không hại chị ấy.

Là bọn họ đổ oan cho em. Tất cả những người đó đều nhằm vào em...]

Anh nhớ rất rõ, đây chính là cái ngày anh tột cùng chán ghét cô. Và sau đó, mối quan hệ giữa anh và cô trở nên nứt vỡ.

Cô năm nhất, anh năm hai. Vẫn cùng trường. Cô vẫn ngày ngày chứng kiến anh và Giang Diệu Âm ngọt ngào ở bên nhau.

Hôm đó khi tới phòng sinh hoạt của câu lạc bộ hội họa để đón Giang Diệu Âm cùng về, anh nghe tiếng hét chói tai của cô ta. Anh tức tốc chạy vào.

Trên mặt Giang Diệu Âm chảy máu một vệt dài, mấy người trong phòng đều đứng xung quanh cô ta, còn Nhược Hạ hoang mang lùi về sau hai bước.

Giang Diệu Âm thấy anh đến, vô cùng ủy khuất ôm mặt nhào vào lòng anh, chỉ khóc mãi mà không nói gì.

Trong số kia có một cô gái giọng chua ngoa đứng ra, chỉ thẳng vào Nhược Hạ quát

- Thứ vô sỉ, hạ lưu. Mày ghen ghét với Diệu Âm cũng đừng có mà hại cậu ấy nhẫn tâm thế chứ. Nếu để lại sẹo thì cậu ấy biết làm sao? Mày đền nổi không?

Những người còn lại cũng phụ họa theo ả. Đẩy hết tội danh lên đầu cô.

Anh nghe vậy chẳng còn tâm trí phân tích đúng sai, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén bắn thẳng đến cô.

Nhược Hạ khi ấy cô độc, đau xót, oan ức, run rẩy, chỉ bật ra đứt quãng mấy tiếng

- Diễn... không phải... không phải em. Đừng tin họ... Các người... tại sao lại... không...

Vốn chuyện là khi bọn họ đang chuyên tâm vẽ phần mình được giao để làm áp phích tuyên truyền cho ngày hội truyền thống của trường, bạn nữ bên cạnh Giang Diệu Âm xoay người, không để ý cầm compa vung tay rạch một đường sâu trên mặt Giang Diệu Âm. Vô tình Hàn Nhược Hạ cũng sát bên, mà bạn nữ kia sợ tội, phản ứng nhanh lui người nép sau lưng cô, giấu chiếc compa dính máu sau bộ màu vẽ của cô.

Thế nên mặc dù chẳng ai chứng kiến tận mắt, nhưng đều là người quen hoặc chơi thân với Giang Diệu Âm, bắt tay đẩy tội cho Hàn Nhược Hạ.

Anh đã bắt cô nhận lỗi và bồi thường Giang Diệu Âm, anh đã nói cô biến xa ra một chút, đừng xuất hiện trước mặt anh.

Quả thật, sau hôm đó, cô liền biến mất.

Mẹ anh bảo, cô đi nước ngoài du học.

Từ khi cô đi, trong lòng anh có cái gì đó khác thường, hơi khó chịu, mất mát. Nhưng anh vứt nó vào một xó trái tim, chẳng thèm ngó ngàng để ý.

Thời gian đó cũng xảy ra khá nhiều chuyện.

Anh ra trường tìm được việc làm, mẹ lại đột nhiên đổ bệnh nặng, nằm bệnh viện duy trì sự sống suốt hai năm ròng rã.

Anh biết tin Giang Diệu Âm phản bội anh đúng ngày bác sĩ thông báo anh cần chuẩn bị tâm lí. Tình trạng mẹ đột ngột chuyển xấu nên anh chẳng còn sức đi giải quyết chuyện của cô ta.

Trước lúc ra đi, mẹ anh hấp hối, chỉ lặp lại đúng một câu: Cưới Hạ Hạ. Cưới Hàn Nhược Hạ về đi con.

Anh khó chịu, là Hàn Nhược Hạ nói cái gì với mẹ? Bởi mẹ với cô ta vẫn giữ liên lạc.

Rồi mẹ anh qua đời, vì rất thương mẹ, anh bằng lòng thực hiện di nguyện mẹ để lại trên người anh.

Anh tìm số điện thoại của cô, nói muốn kết hôn.

Dù trở thành vợ chồng, anh vẫn lạnh nhạt với cô. Ngày ngày chỉ xoay quanh công việc, nhanh chóng thành công. Còn mềm yếu trước những lời xin lỗi, cầu xin trong nước mắt mà tha thứ cho Giang Diệu Âm, qua lại công khai với cô ta, bỏ mặc vợ mới cưới lẻ loi ở nhà.

[Ngày... tháng... năm...

Nhận được điện thoại của anh làm em vừa mừng vừa lo.

Không ngờ anh lại chủ động, hơn nữa anh gọi đến còn là bảo em về nước kết hôn với anh!

Bất ngờ như vậy, em thấy hơi sợ.

Nhưng dù sao cũng là tâm nguyện cả đời của em.

Mặc dù em biết chắc chắn anh có lí do nào đó nên ép buộc mình, anh nói chuyện vốn rất vui vẻ với giọng vẫn không độ ấm, xin lỗi, em ích kỉ lắm. Em chỉ muốn được bên anh.]

[Ngày... tháng... năm...

Nhìn xem, trong lễ cưới mà chú rể mặt lạnh băng, không cười lấy một lần, cô dâu sẽ cảm thấy thế nào?

Giây phút anh nắm lấy bàn tay em, em nguyện từ bỏ mọi thứ, cam chịu tất cả.

Kể cả câu nói đêm tân hôn của anh

- Tôi vì di nguyện của mẹ mà thôi. Dù em có vào cái nhà này đi nữa, tôi cũng không thể yêu em. Sống an phận một chút.

Được rồi, cái gì cũng nghe anh hết, chồng à!]

Anh để ý, gần như trang nào cũng có vết nước, giờ đã ố vàng.

Cô khóc vì anh bao lần rồi?

Anh ngồi bệt xuống sàn bụi bẩn, dựa lưng vào tường, gấp quyển nhật kí lại, nâng niu ôm vào lòng, thẫn thờ rất lâu...

Anh giày vò đâm nát trái tim lẫn tâm hồn cô.

Đến giờ lại thành tự mình giáng một đòn đau cho chính mình.

Anh... là anh tự tay chấm dứt sinh mệnh của cô rồi...

Nhưng trên đời chẳng có thuốc chữa hối hận.

***

Những ngày đầu hạ thời tiết khá đẹp.

Lâm Ngạn Diễn nhìn cánh đồng hướng dương nở rộ trước mắt, thả mình xuống, nhắm mắt an tĩnh, trước ngực ôm chặt di ảnh của cô gái trẻ xinh xắn.

Nhược Hạ, em như loài hoa này vậy, không rực rỡ nhưng rạng ngời tươi tắn, luôn hướng tới ánh mặt trời. Nhưng Nhược Hạ à, anh không xứng làm mặt trời của em.

Cả phần đời còn lại, Lâm Ngạn Diễn đắm mình trong hai chữ "Giá như...", khảm nạm bóng hình Hàn Nhược Hạ trên từng giọt máu, nhịp tim, hơi thở đơn độc của mình.

Ngoài cánh đồng kia, hoa hướng dương vẫn vàng tươi trong nắng mùa hè, thấp thoáng bóng dáng mảnh mai của người con gái ấy đang cười rạng rỡ, chiếc váy trắng tinh khiết tựa thiên sứ, ánh mắt tràn ngập tình yêu hướng về phía một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc