11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự Chittsawangdee

Ohm Pawat bắt chéo chân, ngồi chễm chệ trên ghế sofa đặt giữa phòng khách

"Thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Vị quan gia đứng một bên cúi đầu, phút chốc im lặng không biết có nên trả lời hắn hay không?

Ohm Pawat không gấp gáp, hắn không cần vội vàng trong chuyện này, bởi vì từ ban đầu kẻ nắm đằng chuôi là hắn, không phải ai khác.

Lăn lộn bao nhiêu năm, mặc kệ là thương trường khốc liệt hay đối mặt cùng những nguy hiểm dường như chỉ còn giữ được nửa cái mạng, kẻ mạnh luôn là kẻ chiến thắng. Ohm Pawat đã chứng minh cho mọi người thấy rằng, chỉ có phục tùng hắn cuộc sống mới tốt đẹp, còn chống đối kết quả thê thảm biết nhường nào.

Đơn giản chỉ cần nhìn những kẻ thù của hắn, kẻ ngán chân hắn trên con đường thống trị Lampang sẽ rõ. Có kẻ trong vòng một đêm sự nghiệp bao nhiêu năm gầy dựng chợt vùi chôn nơi biển lửa. Có kẻ trắng tay liền trở nên điên điên dại dại, sống vật vờ nơi đầu đường xó chợ không ai dòm ngó. Hay có kẻ đổi bằng chính mạng sống mình cho sự ngu dốt của bản thân.

Ohm Pawat không ngại trả thù bọn họ, hắn chỉ cần có lí do mà thôi.

Vị quản gia lưỡng lự một lúc lâu, cất giọng trầm trầm "Cậu chủ, mọi thứ đều nghe theo cậu chủ. Phận là tôi tớ, tôi đây không dám phản đối. Chỉ mong cậu chừa lại một con đường lui cho người từng cống hiến hết mình vì cậu, coi như đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi."

Ohm Pawat châm điếu thuốc đưa lên rít một hơi thật dài, làn khói trắng phả vào không trung làm cho hình ảnh hắn trước mắt trở nên mờ ảo, không thật.

"Điều đó còn tùy vào sự trung thành của cậu ta có bao nhiêu? Ông không cần cầu xin vô ích."

Quản gia khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là không tránh khỏi va chạm lẫn nhau, không thể tránh khỏi con đường mang tên tội lỗi mà tương ngộ cùng nhau trên cuộc đời quá đỗi trái ngang.

"Ông còn việc thì cứ đi làm. Những chuyện hôm nay tôi nói với ông, nên biết phải làm như thế nào chứ?"

Ohm Pawat vẫn một mực không ngẩn mặt lên nhìn lão quản gia đã già, hắn cắm cúi nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cái chất giọng thấp đến lạnh lẽo trao đổi cùng người kia.

"Dạ thưa cậu chủ, tôi biết rõ. Tôi không làm phiền cậu chủ làm việc nữa. Xin phép cậu tôi đi."

Quản gia rời đi để lại một mình Ohm Pawat trong căn phòng, tiếng gõ bàn phím lạch cạch cứ vang lên đều đều, chợt hắn dừng lại.

Đột nhiên hắn lấy điện thoại đặt bên cạnh nhắn cho ai đó, nội dung có vẻ ngắn. Chừng một lát sau, Ohm Pawat đứng dậy bước ra khỏi phòng đi về phía sân vườn.

Trời đã vào thu, anh đào đã rụng trơ trọi lá, chẳng còn sắc hồng mềm mại, hương thơm thoang thoảng của từng cánh hoa tỏa ra nữa. Thay vào đó khung cảnh nơi đây trống trải, nhánh cây gầy gộc đâm ngang, như xuyên vào bầu trời những nhát cắt sắc lạnh.

Nanon Korapat đã đợi ở đây từ lúc nào không rõ, hay chăng người chẳng rời đi, chỉ cần có thời gian lại trở về chỗ này mà trú ngụ, như thể đang trốn tránh cái hiện thực mà bản thân chẳng muốn đối mặt phải không?

Ohm Pawat đi từ đằng xa đã nhìn thấy bóng dáng nọ, hắn thấy thật lạ, con người kia thấp hơn hắn có một tí, nhưng khi lại gần hắn cảm giác cậu bé nhỏ thế nào chẳng giải thích rõ được.

"Nanon!" - Ohm Pawat gọi Nanon, giọng điệu nhẹ nhàng mà từ trước đến nay hắn chưa biểu lộ qua lần nào.

Nanon Korapat quay đầu, bóng dáng người nọ thon gầy, phải nói hắn mang một phong thái đĩnh đạc, khí chất trời ban mà không phải tôi luyện thì có thể tạo thành được.

"Cậu chủ gọi tôi có việc cần sai bảo ạ?"

Nanon khẽ cúi đầu chào Ohm Pawat, việc mà cậu đã thành thói quen mỗi khi gặp hắn. Sự tôn trọng tuyệt đối mà ắt hẳn cả đời này sẽ không thay đổi.

Ohm Pawat chầm chậm lại gần gốc anh đào to to gần đó, ngồi xuống. Đã lâu hắn không ngồi thư thả ở nơi này rồi.

Nanon Korapat có chút ngạc nhiên "Hôm nay cậu chủ có tâm sự phải không?"

Hắn vẫn một mực không lên tiếng, nhắm mắt tựa đầu vào gốc cây làm ra dáng vẻ mệt mỏi.

"Cũng không phải tâm sự gì phiền toái, chỉ là công việc làm ăn có chút khó khăn."

Ohm Pawat chợt thở dài, trút đi phần nào phiền não trong lòng hắn.

Nanon len lén lại gần ngồi cạnh hắn "Cậu chủ có thể nói cho tôi nghe có được không? Tuy tôi không giúp gì được cho cậu, nhưng cậu nói ra sẽ nhẹ lòng hơn một chút cũng nên."

Ánh mắt Ohm Pawat có chút dao động, khẽ nhìn Nanon rồi đảo mắt sang chỗ khác.

"Có nói ra thì cậu cũng không giúp được tôi thật. Nhưng tôi muốn tâm sự cùng cậu, cậu sẽ nghe chứ."

Nanon gật đầu, ánh mắt kiên định chính là chỗ dựa tinh thần mà cậu dành cho hắn lúc này.

"Việc lật đổ Insa còn thiếu một bước. Nếu như bước này không thành, tất cả mọi kế hoạch của tôi sẽ đổ sông đổ bể."

"Còn thiếu một bước? Không phải cậu chủ đã có tài liệu của Oral hay sao? Chúng ta còn thiếu điều gì nữa chứ?"

Ohm Pawat im lặng, thở dài một hơi lại nói tiếp "Kwang, chủ tịch tập đoàn Newwie, lão ta là kẻ hợp tác cùng Insa. Chỉ khi lôi kéo được lão về tay, thì kế hoạch mới thành công mỹ mãn. Nếu không Insa vẫn sẽ như gián, diệt mãi không chết."

"Vậy chúng ta gặp ông ấy thương thuyết đưa ra điều kiện để ông ấy về phe chúng ta. Không phải cậu chủ là người có tiếng nói trong giới kinh doanh này sao?"

"Tôi đã nói chuyện cùng lão, lão sẽ đồng ý nếu như đáp ứng với lão một điều kiện."

"Điều kiện gì thế ạ?"

Ohm Pawat đảo mắt ra chỗ khác không nhìn thẳng Nanon, đáy mắt hiện lên nét cười.

Hắn lắc đầu "Có nói ra cậu cũng không giúp tôi được đâu."

Nanon trong lòng thật mong có thể làm tất cả mọi thứ để giúp cậu chủ, vậy mà cậu chủ lại không nói. Rốt cuộc cậu chủ là đang gặp bao nhiêu khó khăn đây chứ?

"Cậu chủ không nói thì làm sao biết tôi không giúp được?"

Ohm Pawat vỗ vai Nanon "Việc này rất khó khăn, còn liên quan đến danh dự mỗi người. Tôi không muốn cậu vì tôi mà hi sinh bản thân. Tôi không nỡ thấy cậu bị tổn hại dù chỉ một chút, Nanon à."

Hai tiếng "Nanon à" như đánh thẳng vào tâm lý Nanon Korapat, trái tim như thôi thúc cậu, việc lần này phải làm cho bằng được.

"Cậu chủ, bản thân tôi được cậu cưu mang chính là may mắn lớn nhất cả đời này, chỉ cần cậu chủ đồng ý, tôi nguyện làm tất cả vì cậu mà."

Ohm Pawat như mở cờ trong bụng, khóe môi khẽ nhếch nhưng chẳng để cho Nanon nhìn thấy. Vẫn là bộ dạng đáng thương lúc nãy, hắn nhìn chằm chằm Nanon "Cậu đồng ý giúp tôi thật chứ?"

Nanon đối mắt cùng hắn, kiên định gật đầu. Một lần gật đầu, Nanon có thể hay không sẽ không ngờ tới, chính nó sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời cậu.

Ohm Pawat bày ra dáng vẻ ngập ngừng, "Lão ta nói....nói với tôi, nếu muốn lão ta hợp tác cùng nhau lật đổ Insa, hãy "tặng" lão người thân cận nhất của tôi, cho lão một đêm, lão sẽ đồng ý."

Nói đoạn Ohm Pawat còn nhanh miệng giải thích "Nanon à, tôi đã nói với cậu việc này không thể làm được đâu. Tôi sẽ nghĩ cách khác. Coi như tôi chưa từng nói với cậu chuyện gì cả."

Đại não nhanh chóng phân tích vấn đề mà Ohm Pawat vừa nói ra "tặng một đêm" chính là....không phải là nghĩa kia như cậu nghĩ đấy chứ? Lão ta là kẻ gần đất xa trời thế mà lại biến thái đến mức khó tin như vậy?

Nanon rơi vào trầm tư, lí trí lại cân nhắc bản thân có nên làm hay không?

Ohm Pawat nhìn thấy Nanon trầm lặng, hắn lại bồi thêm vài câu, có vẻ như là đả kích tinh thần người nọ "Nanon à, cậu đừng nghĩ nữa, tôi sẽ không để cậu đi vào chỗ nguy hiểm như vậy đâu. Chẳng qua là chỉ còn cách này lão ta mới chịu bắt tay cùng chúng ta. Cậu thấy đó Insa vốn dĩ không tốt đẹp gì, nếu để bà ta lên nắm độc quyền Lampang, người dân vô tội dưới tay bà ta sẽ đếm không xuể."

Quả thật, phải khen Ohm Pawat, tâm cơ của hắn thâm sâu vô cùng, thâm sâu không thấy đáy, càng không nhìn rõ lòng hắn liệu có từng xót thương cho ai hay chưa?

Đẩy một người vì hắn hết lòng tận tụy đi vào miệng cọp, lại diễn một vở kịch chính mình là kẻ đáng thương?

Rốt cuộc hắn là kẻ "đáng thương" hay Nanon là người dại dột tin vào lời Ohm Pawat nói?

Hắn đứng dậy rời bước khỏi vườn đào, đi được một khoảng ngắn đã nghe tiếng Nanon khẽ nói "Cậu chủ có phải chỉ cần "một đêm" là mọi thứ sẽ theo đúng kế hoạch, Insa sẽ thất bại đúng không? Và cậu chủ muốn tôi đi đúng chứ"

Ohm Pawat vẫn xoay lưng mà đáp lời Nanon "Đơn giản chỉ có vậy. Và tất nhiên cậu là người mà tôi tin tưởng nhất nên trọng trách này, thật mong cậu có thể giúp tôi."

Nanon trong lòng đã đấu tranh thật mãnh liệt, kết quả vẫn không thể từ chối Ohm Pawat "Đã vậy, tôi giúp cậu chủ ."

Bởi vì Ohm Pawat đứng quay lưng lại, cho nên Nanon nào thấy nét cười trên gương mặt hắn. Nét cười đắc ý như thợ săn vừa bắt được con mồi một cách gọn gàng theo kế hoạch đã vạch ra.

Ohm Pawat nhẹ giọng "Nanon à, có lẽ cả đời này tôi sẽ mang ơn của cậu mất thôi."

Nói rồi Ohm Pawat để lại Nanon một mình nơi vườn đào quạnh quẽ, hắn trở về nhà chính, mặc kệ Nanon có đang dõi theo bóng lưng của hắn.

Còn lại một mình, Nanon ngồi tựa chỗ lúc nãy Ohm Pawat từng ngồi qua, khẽ nhắm mắt. Cậu không muốn nghĩ thêm nhiều nữa, chỉ "một đêm", cậu là con trai, có gì phải sợ kia chứ.

Nhưng là......

Đầu óc Nanon vang lên hai chữ "Nanon à" như rót vào tim cậu vài phân ngọt ngào mà cậu đã từng nghĩ chỉ có trong mơ mới nghe được tiếng gọi như thế.

Cuối cùng trong một ngày không đoán trước, cậu chủ lại nhẹ nhàng gọi cậu hai tiếng "Nanon à", ấm áp chảy dọc thân thể, bồi đắp nơi trái tim thiếu thốn cảm tình, vun đầy nhựa sống trong cơ thể đang bị tối tăm vây lấy, chực chờ nuốt chửng cậu.

"Nanon à" tiếng gọi trong đêm tối cứu vớt tâm hồn trống rỗng mà Nanon mang đến thế giới này, cứu rỗi cả linh hồn đơn độc lạc bước trong bể khổ thế gian.

Nói thế nào để diễn tả cho hết những rung động mà Nanon dành cho hắn đây chứ.

Nói thế nào để ngăn lại xúc cảm trào dâng nơi đáy con tim khi người kia vô tình chạm phải "điểm nhạy cảm" chôn vùi trong sâu cơ thể.

Và nói thế nào....để ngăn trái tim này thôi nguyện dâng hết cuộc đời chỉ để trọn vẹn với người?

Nanon Korapat từ bé có một cuộc sống không mấy tốt đẹp, mãi đến khi từng này tuổi, ánh sáng mới chiếu rọi mang theo thứ mà người đời hay là hy vọng để tiếp tục hành trình.

Nguyên nhân chính là người kia, Ohm Pawat là kẻ thắp đèn trong đêm tìm thấy con người nhỏ bé đang vật vờ bên bờ vực thẳm. Vươn tay kéo Nanon trở về từ đáy vực, thế cho nên "một đêm" kia có xá gì đúng không?

Nanon trở mình, dường như vì suy nghĩ quá nhiều mà chợt ngủ quên trên hỗn độn tâm tư.

"Nanon à"

"Nanon à."

.......

Ohm Pawat trở lại nhà chính, hắn một mạch đi vào phòng làm việc. Tâm trạng thực sảng khoái, khóe môi chẳng thèm hạ xuống mà lại cười từ lúc rời khỏi Nanon cho tới giờ.

"Cậu đúng là con cờ tâm đắc của tôi. Nanon, cậu rất hữu dụng cho công cuộc chinh phục Lampang của tôi. Cậu nói xem, sinh ra đã xinh đẹp như thế, nếu như không dùng thì tôi đây phí phạm của trời lắm đúng không? Cậu cũng đừng trách tôi, có trách thì trách bản thân cậu ngu xuẩn dễ tin người, lại càng trách tại sao mẹ cậu lại sinh ra cậu, mang một vẻ đẹp mà chẳng mấy ai có trên đời."

Ohm Pawat rút điện thoại ra gọi cho ai đó "Tất nhiên là ở chỗ cũ, tôi sẽ cho người tới đúng giờ."

Nói rồi hắn cúp máy, nụ cười trên môi lại càng đậm hơn, ánh mắt đã trở về trạng thái sắc lạnh thường ngày.

"Lần này, Lampang sẽ thuộc về một mình Ohm Pawat mà thôi."

Quẳng đi điện thoại hắn mở cửa bước vào nhà tắm, nước ấm thật sảng khoái. À không, phải nói rằng Ohm Pawat hắn diễn một vở kịch thật nhập tâm.

Nhập tâm đến nỗi Nanon đã tin, đã nguyện ý hoàn thành "tham vọng" của hắn.

Thế nhưng, lại nói rằng, thật không may cho hắn, hắn tính được nước cờ viên mãn cho sự nghiệp lại chẳng tính nỗi đường đi của con tim.

Mong rằng Ohm Pawat đừng làm gì để sau này có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa.
...........

Chỉ mong sai lầm không nối tiếp sai lầm, Ohm Pawat nè, sai lầm một lần có thể sửa, sai lầm nhiều lần thì lại chẳng còn cơ hội để bù đắp. Lúc đó lại ân hận? Liệu có còn kịp hay chăng? Người thương mình thì nên trân trọng? Đừng để mất đi rồi mới tìm về, sẽ chẳng còn kịp nữa. Đừng để trái tim kia vì tích góp quá nhiều thất vọng mà trở nên nguội lạnh đấy nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro