12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon có một đêm dài đăng đẳng, cậu trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Đầu óc miên man suy nghĩ điều kiện mà Ohm Pawat đưa ra, là đi hay không đi? 

Nếu như không đi, mọi công sức Ohm Pawat bỏ ra đều sẽ trôi ra sông ra biển, còn nếu như đi thì....

Nanon chăm chăm nhìn trần nhà, đến khi hai mắt không mở lên được nữa. Cậu ngủ quên trên mớ suy nghĩ hỗn độn mà bản thân, đã từng có ai thoát khỏi sắp đặt của số phận bao giờ chưa?

Trong khi đó Ohm Pawat ở phòng chính, tâm trạng hắn thật tốt, cầm điện thoại lên gọi cho kẻ nào đó "Này, cậu nhóc mà ông nhìn trúng, tôi tặng cậu ta cho ông, đổi lại ông sẽ phải thực hiện lời hứa mà ông đã nói." 

Đầu dây bên kia không rõ đã trả lời câu gì, chỉ thấy Ohm Pawat cười thật sảng khoái "Vậy thì không để ông đợi lâu, tôi sẽ đưa cậu ta tới sớm thôi." 

Ohm Pawat cúp máy, gọi lão quản gia từ bên ngoài vào"Ông thông báo cho Nanon, nói cậu ta ăn mặc chỉnh chu, lát nữa đi cùng tôi." 

Lão quản gia không nhanh không chậm lấy lời của hắn, đi về phía phòng Nanon, trên đường đi ông đã trăn trở, lo lắng rất nhiều cho cậu "Nanon thật xin lỗi, nếu như tôi không mang cậu về thì có lẽ cuộc sống của cậu sẽ không bị những thứ như thế này vấy bẩn." 

Thế nhưng định mệnh nói Nanon phải gặp được Ohm Pawat, thì mặc cho ông không mang cậu ấy tới, người khác cũng mang Nanon đến trước mặt hắn ta mà thôi.

Hoàn cảnh không vì bản thân mình không muốn mà sẽ không xảy ra, cũng như dù có quản gia hay không, Nanon Korapat vẫn một lần chạm mặt Ohm Pawat.

Gõ cửa phòng Nanon, lão quản gia thái độ bình tĩnh "Nanon, cậu chủ có lời muốn dặn dò." 

Người bên trong phòng mở cửa, đầu tóc có lẽ là mới ngủ dậy chưa kịp chải chuốc "Dạ làm sao thế ạ?" 

"Cậu chủ nói cậu chuẩn bị, cùng cậu ấy đến một nơi." 

Nanon biết là đi đâu, nhưng nhanh vậy sao "Không phải cậu chủ nói ngày mai mới đi sao, thay đổi ý định nhanh vậy ạ?" 

"Tôi không biết, chỉ chuyển lời đến cậu như vậy, chuẩn bị nhanh đi, cậu chủ đợi cậu ngoài xe." 

Nói rồi lão rời đi, ông mơ hồ lần này cậu chủ có ý định không tốt với Nanon nhưng lại không biết rõ ràng là làm gì. Chỉ mong đừng làm gì quá đáng với Nanon.

Chuẩn bị xong xuôi, Nanon chỉnh lại áo cho thẳng thớm rồi mới rời đi. Nanon mặc trên người áo sơ mi trắng tinh mà quản gia đưa, từ trước đến nay Nanon chỉ thích mặc quần áo rộng rãi, chưa từng thử qua áo sơ mi thế này, mặc có chút gò bó, không dể cử động chút nào. 

Ohm Pawat ngồi trong xe, nhìn thấy Nanon chạy lại xe hắn đang đậu, ánh mắt dõi theo cậu, đến khi Nanon ngồi ngay ngắn, hắn mới chợt thức tỉnh bản thân. 

Vừa nãy khi nhìn thấy Nanon mặc lên người áo sơ mi mà trước đây hắn chưa từng nhìn qua, dáng vẻ thật thu hút người nhìn làm sao. Khoảnh khắc đó hắn đã có một chút để ý đến cậu.

Nanon ngồi vào ghế phụ ở trên, quay đầu nhìn hắn "Cậu chủ thay đổi kế hoạch sao?" 

Ohm Pawat gật đầu thay cho câu trả lời, cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào, không khí im lặng bao trùm cả chiếc Cadillac đen bạc. 

Đến nơi, thuộc hạ canh cổng bên ngoài mở cửa để xe của Ohm Pawat tiến vào bên trong, đến nơi hắn xuống xe, "Nanon đi theo tôi, những người còn lại cứ ở đây đợi. Không cần đi theo." 

Nanon đi theo sau Ohm Pawat đi vào bên trong, dinh thự rộng lớn, bên ngoài có rất nhiều người canh giữ. 

Bên trong nhà chính, nhìn thấy Ohm Pawat cùng cậu thanh niên lạ mặt tiến vào, thuộc hạ bên cạnh nhỏ giọng thông báo "Thưa ngài Kwang, hắn tới rồi." 

"Ngài Kwang, đã lâu không gặp. Ông vẫn khỏe chứ." 

Kwang chính lẽ kẻ đã đưa ra yêu cầu này với Ohm Pawat, lão ta chính là kẻ đang nhắm trúng Nanon trong lần đi chung với Ohm Pawat cách đây không lâu. Ấn tượng khi nhìn thấy Nanon chính là cậu bé trắng trẻo, bởi vậy đã lọt vào tầm ngắm của lão.

Đến khi Ohm Pawat ngỏ lời cùng hắn hợp tác, lão đã nhân cơ hội này mang thứ lão tham vọng bấy lâu đem ra làm điều kiện trao đổi.

Trong khi đó Ohm Pawat lại không chần chừ mà nhanh chóng đồng ý điều kiện của lão, với hắn việc hiện tại chính là thống trị thị trường Lampang. 

Ohm Pawat không ngần ngại mà đánh đổi tất thảy, kể cả người hắn bỏ công đào tạo, hắn càng không tiếc. 

Lão già Kwang chỉ tay về phía Nanon "Đây là người ta cần." 

Ohm Pawat ngồi xuống sofa, vắt chéo chân "Ông thấy sao, hài lòng rồi chứ." 

Lão già cười đê tiện, đưa ta muốn chạm vào Nanon nhưng cậu lại theo phản xạ mà né ra. Kwang có chút bất mãn, nhưng không nói gì, dù sao tối nay cậu trai trắng trẻo này cũng là của lão ta. 

"Hài lòng, hài lòng, người mà ngài Chittsawangdee đưa tới, tôi nào dám không hài lòng. Chỉ cần qua đêm nay, thứ ngài muốn tôi sẽ dâng tận tay." 

Ohm Pawat cùng lão ta nhìn nhau, cười thât sảng khoái, kế hoạch của hắn đã gần đến lúc chung cuộc, phải chúc mừng cho chiến thắng sắp tới chứ. 

Nanon từ này đến giờ vẫn giữ trạng thái im lặng không nói lời nào, trong lòng đã hiện ra rất nhiều thắc mắc lại chẳng dám hỏi.

Bản thân đã là thuộc hạ, ngoài việc nhận nhiệm vụ và hoàn thành nó thì chẳng còn lựa chọn nào khác. Nanon càng không thể từ chối, bởi vì người đó là Ohm Pawat. 

Đôi khi người ta hay nói rằng hoàn cảnh khiến bản thân trở nên ngu ngốc chính là yêu phải một kẻ nào đó chẳng để tâm đến mình.

Dù rằng chính mình có hi sinh bao nhiêu, có dành cả chân tình đi chăng nữa, người kia chẳng ban cho một ánh nhìn thì hẳn là thất bại đi.

Nanon bỏ qua tự tôn bản thân, đi theo Ohm Pawat, trên thực tế là "bán mình" cho đối tác, tranh giành lợi ích về cho chủ nhân. 

Thấp hèn, đê tiện, chính là từ ngữ người khác dành cho cậu ngay lúc này. Mà chẳng phải là nó đúng hay sao? Hoàn cảnh bây giờ chẳng khác nào Nanon dùng thân thể mang về lợi ích mà cậu muốn còn gì? Người cần, kẻ đủ điều kiện đáp ứng, quá đỗi thích hợp. 

Ohm Pawat không ở lại lâu, đứng dậy rời đi, trước khi đi còn quay lại nhìn Nanon "Làm cho tốt, đừng để tôi nghe thấy lão ta phàn nàn gì về cậu, biết chưa?" 

Ánh mắt Nanon dõi theo bóng lưng hắn ta, cảm giác bị bỏ rơi lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. Cũng là cái quay lưng không nhìn lại ấy, từng người từng người lần lượt bỏ cậu đi không quay lại. Có thể hay không, Ohm Pawat quay lại nhìn Nanon dù chỉ lướt ngang cũng đủ. 

Sự thật phũ phàng luôn khiến trái tim tổn thương đến tê liệt, làm cho tâm hồn hứng chịu nỗi đau chẳng thể nào chữa lành. 

Nanon trở về với hiện thức trước mặt, nhìn thấy người đàn ông mang tham vọng đặt trên cơ thể cậu. 

"Nào nào, cậu bé con trắng trẻo vào đây với ta." 

Lão Kwang đưa tay túm lấy Nanon đi theo lão lại sofa gần đó mà ngồi xuống. Lúc này, dáng vẻ dâm dục trước kia biến mất, thay vào đó là dáng vẻ nghiêm túc của người đã đứng tuổi.

"Trước hết cho ta xin lỗi vì lúc nãy đã đụng chạm cậu khi cậu chưa cho phép, nhưng đó chỉ là một màn kịch. Trông thấy cậu còn trẻ như vậy, ta thật không muốn nhìn thấy cậu bị vấy bẩn bởi những thứ nhơ nhuốc như thế này." 

Nanon không hiểu người này là đang nói cái gì, theo như những gì cậu chủ nói rằng, lão già này không phải kẻ tốt đẹp gì, lại ham mê những thứ khác lạ không giống ai? 

Thế nhưng khi Nanon nghe lão ta nói chuyện tính cách cùng lời nói chẳng giống với những gì cậ được nghe qua, đang có khúc mắc gì ở đây hay sao? 

"Ông nói với tôi những lời này thì có ích gì?" 

"Ta nói cho cậu những điều như vậy, là muốn cậu nhìn rõ tham vọng của người mà cậu tôn sùng làm chủ nhân bấy lâu nay. Cậu nghĩ xem, hắn là người như thế nào? Khi ta nói muốn cậu, hắn liền đồng ý không do dự, còn nói chỉ cần ta muốn, thì hắn ta cho luôn cậu ở với tôi." 

Nanon nghe đến đây, từ ánh mắt nhìn vào đều nhận ra cậu thất vọng, đau lòng đến nhường nào. Thì ra sau bao nhiêu thời gian, bao nhiêu việc mà Nanon làm cho Ohm Pawat, cuối cùng chỉ nhận lại rằng hắn luôn coi cậu là con cờ trong bàn tay, một món hàng mà hắn tùy ý rao bán bất cứ lúc nào. 

Nanon khẽ cười, nụ cười chứa đựng bao nhiêu mỉa mai, bao nhiêu thất vọng. "Nhưng ông lại nói cho tôi nghe, không sợ tôi nói lại với cậu chủ hay sao? Ông quên rằng tôi là người của cậu hay sao?" 

Kwang lắc đầu, tựa người ra phía sau "Tôi không nghĩ cậu kém thông minh đến mức đem chuyện này nói cho chủ nhân của mình." 

"Vậy lí do gì khiến ông nói với tôi những lời như vậy? Ông muốn gì ở tôi?" 

"Đêm nay thay vì chúng ta ở cạnh nhau, cậu giúp tôi một việc, sau đó tài liệu mà hắn ta cần tôi sẽ giao cho cậu? Đồng ý chứ?" 

"Việc gì?" 

Kwang đưa cho Nanon một tấm ảnh, "Giết người này." 

Nanon cầm tấm ảnh lên xem, người trong hình là một người đàn ông trung niên, bên cạnh còn có một người phụ nữ trên tay bế đứa nhỏ, có vẻ là một gia đình. 

"Người này là ai? Tại sao phải giết họ?" 

Kwang châm điếu thuốc mới trả lời tiếp "Người trong hình là Tay Tawan, ông ta người hiện tại đang nắm giữ thị trường Bangkok, nếu muốn cậu chủ của cậu thuận lợi thâu tóm Lampang trước tiên phải diệt trừ hắn ta trước." 

"Bangkok và Lampang có liên quan gì đến nhau? "

Nanon không hiểu giữa Bangkok và Lampang là hai khu vực khác sau, sao lại xảy ra mâu thuẫn như thế này? 

"Cậu không cần biết nhiều, chỉ cần làm theo lời ta, ta không bao giờ để cậu chủ của cậu chịu thiệt, và ta biết chắc chắn rằng bản thân cậu cũng không muốn hắn thất bại có đúng không?" 

Nanon chần chừ, từ lúc nhìn thấy người trong hình, cậu có cảm giác đã gặp qua người này ở đâu đó thì phải.

"Cơ hội chỉ tới một lần, hiện tại tên Tay Tawan này gần đến Lampang, trong đêm nay hoặc đêm mai cậu phải giết được hắn. Ta mong cậu suy nghĩ cho cậu chủ cậu, tương lai hắn có nắm được Lampang hay không là do quyết định từ cậu." 

Nanon im lặng không nói, Kwang chỉ để lại tấm hình, còn nói ra địa điểm mà tối nay Tay Tawan ghé lại trước khi lão rời đi. 

Nhìn người trong hình, chắc là gia đình hạnh phúc lắm nhỉ nên mới cười vui vẻ như vậy, cậu lại không nhẫn tâm phá hủy đi hạnh phúc gia đình của người khác.

Bản thân Nanon hiểu rõ hơn ai hết rằng một đứa nhỏ không có cha sẽ chịu đựng những thứ gì? Những lời châm chọc, những kẻ chế giễu, hay còn hơn thế nữa là đòn roi từ những kẻ không có tình người.

Đứa nhỏ trong ảnh còn nhỏ như vậy, bên cạnh là vợ hiền xinh đẹp, mặc dù ông ấy đã trạc tuổi trung niên, trông có vẻ lớn tuổi hơn người vợ rất nhiều, nhưng ánh mắt thương yêu dành cho vợ là điều không thể che dấu.

Kể từ khi dấn thân vào con đường này, Nanon đã bao lần chán ghét bản thân, chán ghét những việc mình đã và đang làm, cậu dần dần trở thành dạng người mà trước nay bản thân cậu ghét cay ghét đắng. 

Suy nghĩ thật lâu và rồi trái tim lần nữa đánh thắng lí trí, Nanon đứng dậy rời đi, đến địa điểm mà Kwang vừa nói với cậu. 

Nanon không thể để kế hoạch bao nhiêu năm của cậu chủ trong phút chốc mềm lòng của bản thân mà thất bại, cậu không muốn điều đó xảy ra dù chỉ là một chút. 

Ngôi nhà nhỏ cạnh bờ sông, người đàn ông mở cửa xe để vợ và con nhỏ bước xuống. 

Tay Tawan dẫn cả hai vào bên trong, ngôi nhà cũ kỹ nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, một chút bụi cũng không có "Lúc trước, anh cùng chị ấy sống ở nơi này đúng không?" 

Tay Tawan nhìn lại từng đồ vật, từng bày trí quen thuộc trong căn nhà gỗ nhỏ này, cầm lấy khung ảnh chụp một nhà ba người "Phải, lúc trước anh cùng cô ấy ở đây. Em cảm thấy thế nào khi anh lại dẫn em đến đây?" 

Người phụ nữ bế đứa nhỏ đang ngủ say đặt vào trong chiếc nôi có sẵn trong căn nhà "Được cùng anh về lại nơi mà trước đây anh cùng chị ấy chung sống, em biết được anh rất rất thương chị ấy, nhưng em biết anh cũng thương em không kém gì chị ấy, nên mới dẫn em đến đây. Có đúng không? Có điều em thật mong anh sớm tìm thấy đứa con mà anh cùng chị ấy sinh ra, chắc hẳn nó sẽ giống anh lắm." 

"Joly, em không giận vì anh còn giữ những thứ liên quan đến cô ấy hay sao?" 

Người phụ nữ nhìn sơ qua những bức ảnh được chụp chung "Tình cảm là thứ khó nói, lại càng là thứ khó quên nhất trên cuộc đời, em không muốn vì em đã cưới anh, mà bắt anh phải quên đi một người đã ở cạnh anh gần một phần ba cuộc đời, san sẻ những lúc anh khó khăn vất vả. Em không ích kỷ giữ riêng anh cho một mình em. Chị ấy là một phần trong kí ức của anh, em thật mong anh giữ mãi như vậy. Phụ nữ chúng em chỉ hy vọng cả một đời có một người thương mình bằng cả chân tình, anh hiểu chứ?" 

Tay Tawan ôm vợ mình vào lòng "Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Cảm ơn em." 

"Cũng trễ rồi, em để Annie ngủ ở đây, anh trông nhé, em đi tắm, đi một đoạn đường dài người em khó chịu quá." 

Để Joly rời đi, Tay Tawan đắp lại chăn cho đứa con bé bỏng, nhẹ nhàng rời khỏi nhà, đi về phía bờ sông, châm một điếu thuốc, làn khói phả vào không khí "Ra đây đi, theo ta đến tận đây, thật là dụng tâm." 

Nanon ngỡ ngàng từ trong bóng tối bước ra "Ông biết tôi theo dõi ông?" 

"Biết. Kể từ khi ta đặt chân xuống xe, đã nhận ra có một con mèo nhỏ bám đuôi rồi." 

Tay Tawan vẫn quay lưng không thèm nhìn Nanon, dường như nòng súng phía sau không thể bắn ra được viên đạn nào vậy? 

"Vậy ông có biết tôi đế đây là để giết ông hay không? Còn làm ra bộ dạng không có chút nào sợ hãi."

Tay Tawan dập tắt điếu thuốc, gót giày miết lên thứ mình vừa vứt xuống đất "Nếu như cậu muốn giết ta thì đã nổ súng ngay từ lúc ta xuống xe, chứ không đợi đến bây giờ. Ta nói có đúng không cậu trai trẻ."

Tay Tawan vừa dứt câu liền xoay người đối diện với Nanon, bất chợt, Tay Tawan trợn tròn hai mắt kinh ngạc thốt lên "Giống quá."

Nanon cũng kinh ngạc không kém "Giống? Giống cái gì?" - lại trong vô thức hạ súng xuống, không chĩa mũi súng về Tay Tawan nữa.

"Có thể nói cho ta biết, mẹ cậu là ai hay không?" 

Nanon lạnh lùng đáp "Tôi không có mẹ." 

Tay Tawan không ngần ngại mà nhìn chằm chằm vào mắt Nanon, ánh mắt thật giống người đó, giống cả cái nét buồn vương nơi khóe mi. 

Nanon quên mất rằng bản thân đang làm nhiệm vụ, cậu không hiểu sao đối diện với người này, cậu không nỡ ra tay, còn có cả đứa nhỏ kia nữa, cậu không muốn nó giống mình.

Rơi vào mớ suy nghĩ bâng quơ mơ hồ, Nanon không nói khống rằng quay lưng rời khỏi căn nhà gỗ, để lại hàng loạt thắc mắc cho Tay Tawan.

Cất đi Imperial M10, Nanon ngồi lại bờ sông gần cạnh nhà nhỏ, để mặc gió lạnh thổi vào người "Ông ta là ai? Tại sao mình lại có cảm giác thân thuộc đến vậy? Tại sao lại nương tay khi cơ hội đang ở trước mắt?"  

Trong khi Nanon đang chìm đắm trong thắc mắc của bản thân, thì tại dinh thự Chittsawangdee

"Ông đã làm như ta dặn?" 

"Thưa cậu chủ, tôi đã làm như những gì cậu sai bảo. Cậu chủ cứ yên tâm." 

"Tốt lắm, được rồi, đi đi." 

Ohm Pawat đứng nơi góc phòng ngẩn mặt nhìn ánh trăng đang soi sáng "Rồi đây tất cả những thứ Ohm Pawat này muốn đều sẽ đặt trong tay mà thôi."

.............................

Không biết có được thứ mình muốn hay không chứ trước mắt t thấy sau này bị ngược tả tơi rồi đó :)))))))
Và chỉ muốn nói rằng bộ này se hay be thì còn tùy, mình không để nó he nha mn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro