13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, tình cảm là thứ khó nói khó thể hiện, tình cảm gia đình lại càng là sợi dây liên kết bền chặt.

Từ trong vô thức, Nanon Korapat kể từ khi gặp mặt Tay Tawan, nội tâm ẩn hiện cảm xúc khó tả.

Ánh mắt đó, gương mặt đó trong mơ hồ mường tưởng rằng cậu đã gặp qua ở đâu rồi thì phải.

Lắc đầu khỏi mớ suy nghĩ bâng quơ, dù sao chỉ là người ngoài, là kẻ cản đường cậu chủ. Không được phép để tình cảm lấn át công việc.

Nanon Korapat vuốt lên mái tóc bị gió thổi rối bời, đứng dậy, xốc lại tinh thần. Lần trước đã nương tay không có nghĩa là cậu tha cho ông ấy.

Quay lưng đi về phía căn nhà gỗ, Imperial M10 đã lên nòng, đạn đã lắp sẵn sàng. Có lẽ lần này Nanon Korapat đã định sẵn rằng dù có thế nào đi chăng nữa, thì sự nghiệp của cậu chủ vẫn là điều quan trọng.

Cả đời này của Nanon có thể phản bội tất cả, duy chỉ không phản bội Ohm Pawat.

Tay Tawan có vẻ như đã đoán được trước hành động của Nanon, ông ấy đứng đợi sẵn từ khoảng trống cách nhà gỗ một đoạn khá xa.

Nhìn thấy Nanon tiến lại gần, Tay Tawan từ trong dáng vẻ của Nanon khác họa lên khuôn mặt người quá cố. Phải chăng trong biển người mênh mông lại có gương mặt giống nhau đến vậy sao? Từ ánh mắt, cái nhíu mày, hay chỉ là cử chỉ quay người đi cũng giống nhau.

Tay Tawan sống nửa đời người, chứng kiến qua bao điều tương tự, chỉ duy có người quá cố là khắc sâu trong lòng, chôn chặt trong tim, chẳng nhầm lẫn được với ai.

Tưởng chừng đã không còn dậy lòng nhưng hiện tại bóng dáng ấy lần nữa phảng phất trên người cậu trai trẻ này. Đâu đó trong mảng kí ức đau thương đã được chắp vá dù chẳng còn vẹn nguyên.

"Cậu quay lại rồi ư?"

Nanon im lặng gật đầu không nói lời nào pha lẫn nét ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bật cười, dễ hiểu thôi mà. Người như ông ấy lăn lộn bao nhiêu năm trong giới này, thì việc đoán được cậu quay lại là điều đương nhiên.

"Ông đứng đây một mình, không sợ tôi giết chết ông?"

"Nếu như tôi sợ thì đã không đứng đây."

Nanon Korapat dứt khoát chĩa họng súng về phía Tay Tawan, "Ông còn điều gì chưa thực hiện, tôi sẽ giúp ông?"

Tay Tawan hai tay bỏ vào túi quần, dáng vẻ dửng dưng, "Nếu như tôi nói cậu đồng ý giúp tôi phải không?"

"Đúng vậy."

Tay Tawan giương ánh mắt kiên định nhìn về phía Nanon, "Tôi muốn cậu không được làm hại Joly cả Annie nữa. Đó là hai người tôi yêu thương nhất trên đời. Cậu làm được không?"

"Tất nhiên tôi sẽ không giết người vô tội. Về phần đó ông hãy yên tâm, vợ con ông sẽ được bình an."

Imperial M10 lên đạn, ngón tay trỏ từ từ bóp còi, Tay Tawan vẫn như cũ đứng im không cử động. Ông ấy xem nhẹ cái chết hay ông ấy tự tin rằng ông ấy sẽ không chết.

Đột nhiên lúc này từ bên phải có tiếng động lớn, tiếng súng bắn chỉ thiên vang lên, tiếp theo đó Nanon nhận thức được rằng có người hướng Tay Tawan mà tấn công tới.

"Chết tiệt."

Nanon thầm chửi rủa kẻ nào dám xen vào chuyện của cậu, lại nhanh chóng kéo tay Tay Tawan rời khỏi cuộc tấn công bất ngờ. Nguyên tác của cậu chính là trong cuộc săn người này, bất kể là kẻ nào cũng không được phép thay cậu giết mục tiêu.

Phía sau nhóm người tấn công bất ngờ kia lại có thêm bốn năm người áo đen ngăn chặn bọn chúng.

Nanon quay đầu lại nhìn, cười nhạo bản thân, cậu quá tự tin với khả năng của bản thân.

Tay Tawan là người như thế nào lại để cậu dễ dàng ra tay như vậy. "Nanon ơi mày ngốc quá rồi đấy."

Nanon Korapat kéo tay Tay Tawan về phía nhà gỗ, dù sao ở nơi hỗn loạn kia cũng có người của ông ấy hỗ trợ.

"Lúc nãy có hội tốt như vậy tại sao không ra tay?"

Tay Tawan chỉnh lại vạt áo, vẫn là dáng vẻ dửng dưng mà đối diện cùng Nanon.

"Tôi không thích kẻ khác hất tay trên của tôi. Tôi muốn tự tay tôi giết ông."

"Thế hiện tại đã hành động được chưa. Tôi chờ viên đạn của cậu lao ra khỏi nòng có vẻ đã khá lâu rồi đấy."

Trong tình huống thế này Nanon không biết nên đáp trả điều gì cho đúng. Nhiệm vụ của cậu đến đây là giết ông ấy, vậy mà năm lần bảy lượt bỏ qua, còn cứu ông ta, là sao vậy chứ?

"Tôi...hôm nay tôi không có hứng thú giết ông. Còn nhiều cơ hội ông gấp cái gì chứ."

Nanon bị người đàn ông này dồn vào thế bị động, nội tâm hỗn loạn trả lời cũng theo đó mà lắp bắp.

Tay Tawan hừ lạnh "Chứ không phải cậu không đủ bản lĩnh. Mềm lòng trong giới này, cậu có biết hậu quả sẽ là gì không?"

"Là...?" - Nanon vẫn chưa kịp nói hết câu, phái sau gáy một trận đau nhức, trước mắt tối sầm, sau đó cậu không rõ chuyện gì xảy ra nữa.

"Ông chủ, có nên giết chết tên này luôn không ạ?"

Tay Tawan phất tay, "Mang cậu ta về nhà chính, điều tra lại lịch của cậu ta đi. Người này còn có giá trị lợi dụng."

Tên thuộc hạ gật đầu, hắn ta mang một bao vải màu đen trùm lên đầu Nanon rồi quăng cả người cậu lên thùng xe tải phía sau. Rời khỏi Lampang trở về Bangkok như lệnh.

Tay Tawan tiến về phía nhà gỗ, trên môi nở một nụ cười quỷ dị, "Trò vui lại đến. Ta muốn xem, người được xem là trẻ tuổi tài năng nhất Lampang rốt cuộc có khả năng gì để chống lại ta."

Nhóm người được phái đến tấn công Tay Tawan chủ còn sót lại một tên, hắn nhận thấy tình hình không mấy khả quan liền nhanh chân bỏ chạy.

Vội vội vàng vàng lái xe trở về dinh thự, Kwang đang ở phòng khách chờ đợi kết quả. Lại thấy thuộc hạ của mình bộ dạng bết bác trở về liền biết đã thất bại.

Lão ta cũng không tức giận, đối phó với lão cáo già Tay Tawan không phải dễ dàng, bọn chúng còn sống sót trở về báo cáo tình hình đã là may mắn lắm rồi.

Bao nhiêu năm nay, trong giới mafia ai còn lạ gì bản tính tàn nhẫn của lão, nói Ohm Pawat mưu mô nhưng lại quên đi một Tay Tawan xảo quyệt, trong đầu chứa những thứ không ai ngờ tới.

Kwang cho thuộc hạ của mình lui xuống, bỗng lúc mày điện thoại đặt trên bàn rung lên hồi chuông dài.

Nhìn lên màn hình điện thoại, lão ta bất giác lo sợ không dám nghe máy. Rốt cuộc đến khi hồi chuông gần kết thúc mới thò tay cầm lấy điện thoại đưa lên tai "Tôi nghe."

"...."

"Vâng đã thất bại."

"..."

"Vâng. Chào cậu."

Lão Kwwang cúp máy, thả lỏng cơ mặt, đã không còn căng thẳng như lúc vừa nãy. Lão ta đứng dậy đi lên trên lầu, đến lúc nghĩ ngơi rồi, trời cũng đã khuya, mọi thứ để mai tính tiếp.

Người ở đầu dây bên kia sau khi cúp máy, vẻ mặt bình tĩnh không lấy một tia tức giận, có vẻ như sự việc xảy ra đều nằm trong tính toán của hắn.

Ngọn lửa từ chiếc zippo bừng cháy trong tay hắn, châm lên điếu cigarette đưa lên môi rít một hơi "Chúng ta đấu thử xem, cuộc đua này ai là kẻ thua cuộc?"

Điếu cigarette vừa được rít một hơi đã bị dập tắt ngún trong gạt tàn. Hơi khói còn sót lại yếu ớt khả vào không trung, có phải chăng bây giờ mới là cuộc chiến thật sự.

Bên cạnh đó, bên phía Insa, từ khi văn phòng chính bị đột nhập, bà ta luôn trong hình trạng nơm nớp lo sợ.

Toàn bộ tài liệu quan trọng không rõ có bị tiết lộ a bên ngoài hay không. Lại thêm nữa dạo gần đây bà ta không thấy Nanon lui tới tòa nhà. Có phải đã xảy ra chuyện gù hay không? Mọi nghi vấn cứ đổ dồn lên người Insa, lo lắng mọi chuyện sẽ không còn ổn thỏa nữa?

Không để tình trạng này kéo dài mãi, Insa gọi điện thoại cho Tor Thanapob "Tôi có chút chuyện cần gặp cậu. Lát nữa cậu đến văn phòng có được không?"

Tor Thanapob đoán chắc rằng Insa vì chuyện mất tích mấy ngày nay của Nanon mà lo lắng. Tor không hề ngần ngại mà đồng ý, chỉ là gặp mặt qua, bà ta có thể làm gì, và Tor muốn xem thái độ của bà ta hiện tại với việc này ra sao?"

Khoảng hai tiếng sau Tor Thanapob có mặt tại trước cửa văn phòng của Insa. Đưa tay gõ cửa, bên trong chưa kịp trả lời thì cậu ta đã mở luôn cửa đi vào trong.

"Bà chủ tịch đây gặp tôi là muốn nói điều gì?"

Tor Thanapob rất thẳng thắng không vòng vo, trực tiếp nói ra ý định mà bà ta muốn.

"Dạo gần đây tôi không thấy Nanon lui tới Oral, cậu là người thân cận của cậu ấy, có biết Nanon đi đâu hay không? Tôi cần gặp cậu ấy bàn một số chuyện liên quan đến Oral."

Tor cười nhạt, "Chuyện đó bà không cần để ý, Nanon có việc phải bay ra nước ngoài một thời gian, quên nữa hình như cậu ấy chưa nói với bà, trong thời gian cậu ấy không có ở đây, tôi ườn quyền quyết định ở vị trí của cậu ấy."

"Ra nước ngoài? Sao cậu ấy lại ra nước ngoài? Có việc gì mà đi gấp vậy?"

Insa dò hỏi thêm tình hình của Nanon, trong lòng nhộn nhạo muốn từ Tor biết thêm một tí gì đó thông tin về Nanon.

Tor nhún vai "Tôi không biết, chỉ biết bên phía tổng công ty điều cậu ấy về có việc cần xử lý, tôi không tiện hỏi nhiều. Thế thôi."

Insa nghe đến đây liền biết Tor sẽ không nói thêm bất cứ thứ gì, bà có hỏi nữa cũng không ích lợi gì. Bèn lịch sự kết thúc câu chuyện "À, vậy thì đã làm phiền cậu ghé qua Oral, chẳng qua tôi có chút lo lắng, không biết Nanon thế nào mà dạo gần đây không gặp. Biết được chút tin như thế đã yên tâm rồi. Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Vậy thì đã xong, tôi được phép rời khỏi đây."

"Cứ tự nhiên".

Sau khi rời khỏi Oral, Tor nhấn ga nhanh chóng đi về dinh thự, vừa bước vào chưa kịp tìm người tìm thì người kia đã vác mặt tới.

Tor lúc này vội vã chất vấn người lia "Đã sai Nanon đi đâu? Tại sao đã lâu như vậy vẫn chưa thấy trở về? Lần này lại không cho tôi đi cùng?"

Người nọ xoay lưng về phái Tor Thanapob "Có vẻ lo lắng cho cậu ta quá nhỉ?"

Tor tiến lại túm lấy cổ áo người kia "Ohm Pawat tôi nói cho cậu biết, tôi đi theo cậu tới bây giờ chỉ vì chán ghét cái sự ức hiếp của kẻ mạnh đối với kẻ yếu thế. Của những kẻ tự cho mình cường đại mà chà đạp lên người khác, và chỉ vì lời hứa mà cậu đã hứa với cha của cậu mà thôi. Cậu nhớ lấy."

Đừng nghĩ Tor Thanapob phục tùng Ohm Pawat, trên cơ bản cậu ta chẳng đứng về phía ai là hoàn toàn cả đâu, bao nhiêu lâu làm việc, cậu ta cảm thấy kẻ đáng giết sẽ giết, người đáng cứu sẽ cứu, chưa bao giờ làm theo lệnh của Ohm Pawat.

Và dù cho như vậy Ohm Pawat vẫn không nổi giận hay trách móc cậu ta, chỉ cần là việc có lợi thì cứ để mặc Tor muốn làm gì thì làm, hắn không bận tâm.

"Nói xem có nên lo lắng hay không? Ohm Pawat cậu nói xem đã mấy ngày kể từ khi cậu đưa Nanon đến nhà lão Kwang mà cậu ấy vẫn chưa trở về?"

Ohm Pawat thái độ mặc kệ, bĩu môi làm ra vẻ vô tội "Sao tôi biết được cậu ta đã làm gì chứ? Dù sao đó chỉ là thuộc hạ dưới tay tôi, cậu ta sống hay chết, làm sao tôi quản được. Trong tay tôi có biết bao nhiêu việc cần làm còn quan trọng hơn cậu ta kia kìa."

Tor Thanapob tức giận, quay lưng bỏ đi, trước đi bỏ đi còn nói với Ohm Pawat "Nếu đã không quan tâm hà cớ cứ mang cậu ấy ra làm con cờ trong tay ngươi chứ?"

Ohm Pawat để cho Tor rời đi khỏi mới sửa sang lại cổ áo lúc nãy bị túm đến nhắn nheo "Bởi vì cậu ta ngu ngốc, nên mới rơi vào tay tôi, làm con cờ trên bàn cờ do tôi bày sẵn mà thôi. Có trách thì trách cậu ta quá ngu dốt để tôi lợi dụng đi chứ."

Nương theo ánh nắng bên ngoài, Ohm Pawat vươn tay tóm lấy vạt nắng chói chang, như thâu tóm toàn bộ tham vọng to lớn trong lòng bàn tay.

Sau ba ngày ở lại Lampang, đã đến lúc Tay Tawan trở về lại Bangkok. Về lại nhà chính, để vợ và con đi vào bên trong nghĩ ngơi, ông ấy ngồi ở sofa, nhận lấy tập tài liệu từ tay thuộc hạ.

"Ông chủ, tài liệu mà ông cần đây ạ."

Nhận lấy và mở ra, bên trong chính là lai lịch Nanon mà Tay Tawan sai người điều tra.

Đọc sơ qua một lượt, Tay Tawan thật không nghĩ đến Nanon lại là trẻ mồ côi được người qua đường nhặt về nuôi, cũng không rõ cha mẹ ruột là ai, sinh ra ở nơi nào, từ đâu đến.

Lai lịch chỉ vỏn vẹn có vài chữ, thật khiến Tay Tawan suy ngẫm. Nếu đã là trẻ mồ côi thì việc sau này đơn giản rồi.

Gấp lại tập tài liệu, Tay Tawan nhếch mép cười nhạt "Cứ nhốt cậu ta ở đó đi, vẫn đưa cơm ba bữa như thường lệ. Đến lúc thích hợp ta sẽ gặp cậu ta."

"Vâng thưa ông chủ."

....................

Sinh ra đã thiếu thốn, đến khi lớn lên lại trở thành con cờ của kẻ khác, như một món hàng mà người ta muốn cho ai thì cho, đưa đẩy vào tay từng người từng người một. Cuộc đời này quá đỗi bất công với Nanon rồi. Thôi thì đợi một cuộc đời mới, bắt đầu lại có được không? Tốt đẹp hơn! Viên mãn hơn. Và sẽ chẳng có ai tổn thương đến Nanon cả nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro