19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bị giam cầm như cả tháng trong lồng giam vô hình. Nanon bất giác suy nghĩ đến những lúc còn nhỏ, ở bến cảng mặc dù sống cuộc sống chẳng mấy đủ đầy, lại còn thường xuyên bị những người to lớn hơn đánh đập. 

Nhưng dù sao, vẫn nhìn thấy trời đầy nắng, một đêm đầy sao, hay thậm chí là không khí ấm áp mỗi xuân về. Vậy là thời cuộc đổi thay, ngay từ khi bước chân vào đây, dường như mọi thứ xung quanh Nanon đều bị Ohm Pawat nắm giữ. 

Thói quen sinh hoạt, đi đâu đến nơi nào, gặp qua ai, dù cho hắn ta không nói nhưng hắn ta biết hết tất thảy. Kiểm soát chặt chẽ Nanon đến ngợp thở. 

Nanon có mấy lúc không hiểu ra, rõ ràng trong ánh mắt kia vẫn chất chứa một chút dịu dàng vậy mà mỗi hành động đặt lên người cậu đều quá đỗi tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức chỉ cần Nanon kháng cự, cậu sẽ biết thế nào là hối hận về việc sinh ra trên cõi đời này.

Trong thâm tâm Nanon mang theo một nỗi sợ, nỗi sợ mang tên Ohm Pawat. 

Cậu không biết khi nào cậu chủ sẽ đến hành hạ cậu lần tiếp theo, và mang theo hình phạt gì. Nhưng rõ ràng Nanon không sai, không làm sai bất cứ chuyện gì khiến cho Ohm Pawat phải trừng phạt cậu nặng đến mức như vậy. Nanon không cam tâm, lại không thế nào nói ra những lời chất vấn như vậy. 

Nanon nhìn vào khoảng không trước mắt, tối tăm mờ mịt, không rõ ngày rời khỏi, Nanon nghĩ cũng có khi cậu chủ sẽ nhốt mình ở đây cả đời đấy chứ. 

Có đôi khi thực tại quá đói khát sẽ ăn mất cả giấc mơ! 

Nanon có một giấc mơ, chìm đắm trong giấc ngủ say, mơ rằng một ngày chính mình được đứng cạnh Ohm Pawat, với tư cách là một người thương, với tư cách là một người bạn đời, chứ không phải một kẻ tôi tớ thấp kém, đê hèn như bây giờ. Nhưng đó chỉ là ước muốn mà vạn lần cũng không thành hiện thực.

Nanon ôm lấy đôi vai gầy gộc run lên vì lạnh, vỗ vễ bản thân sẽ ổn thôi, cậu cho rằng mình đã nuông chiều bản thân quá lâu để đến hôm nay chỉ có một chút lạnh lẽo thế này lại không chịu đựng được.

Cái lạnh này, có bằng cái lạnh ở trong lòng không? 

Nanon mơ màng nhìn thấy cảnh cửa được mở ra, một chút ánh sáng le lói từ bên ngoài chiếu qua khe cửa. Là ánh nắng mặt trời, không phải đèn điện, hẳn là ban ngày. 

Ở trong căn phòng tối, Nanon dường như mất nhận thức về ngày và đêm, chỉ có khi cửa được mở, người bên ngoài đi vào bật đèn lên thì cậu mới nhìn thấy những thứ xung quanh. 

Nanon chợt nghĩ ra một chuyện điên rồ. Trốn thoát khỏi nơi này trước khi cậu không thể kiểm soát được thứ gì sẽ đến với cậu vào ngày tiếp theo. Nhưng chẳng mấy chốc hiện thực tàn nhẫn kéo Nanon trở về.

Bóng dáng cao lớn từ từ bước vào bên trong căn phòng tối, áp lực vô hình rơi lên người Nanon. Cậu không dám nhìn thẳng vào con người đối diện, bao nhiêu né tránh cứ đổ dồn lên con người nhỏ bé kia. 

"Đến cả nhìn tôi cậu cũng không muốn. Con mèo nhỏ như cậu ngày càng to gan rồi đấy phải không?" 

Lúc này Nanon mới ngẩn mặt lên nhìn người đối diện, vẫn là ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, không mang theo bất cứ xót thương nào. 

Nanon im lặng không hề lên tiếng, bản thân cậu đã không biết nói gì khi đối diện với Ohm Pawat, cái khí chất bá đạo lan tỏa khăp người hắn ta khiến cậu run sợ. Trước khi dù cho hắn có gay gắt đến nhường nào Nanon vẫn có khả năng phán đoán hắn sẽ làm gì tiếp theo, hiện tại thì không?

"Nanon, tối nay nếu cậu ngoan ngoãn, tôi sẽ thả cậu ra ngoài."

Nanon nheo mắt mờ mịt với câu nói của Ohm Pawat "Cậu chủ muốn tôi làm gì?"

Ohm Pawat bóp chặt cằm Nanon nâng lên đối diện với chính hắn "Tôi là chủ nhân của cậu, tôi muốn cậu làm gì còn phải báo cáo cho cậu biết sao?"

Đẩy nhẹ Nanon sang một bên, hắn đứng dậy bỏ một tay vào túi tay còn lại phủi phủi cổ áo cứ như đã dính phải thứ gì bẩn thỉu trước đó. 

"Một lát nữa sẽ có người đưa quần áo mới cho cậu, ăn mặc chỉnh tề vào, đừng làm mất mặt tôi."

............

Trôi dạt giữa ánh sáng và bóng tối, trong mê loạn cảm thấy một ánh nhìn bức nhân, cố chấp kéo thần trí cậu lại, từ từ rời khỏi thế giới màu đen.

Nanon khẽ mở mắt, một ánh đèn loá mắt, làm cậu rất không thoải mái mà nhíu mày lại, một tiếng khẽ vang lên, ánh sáng biến mất, lại nhắm mắt lại.

Nhưng ánh mắt đó vẫn áp sát Nanon không buông, giống như rắn độc, vươn chiếc lưỡi rất dài, lượn quanh mặt cậu mang theo cái chết, mang theo oán hận.

Nanon Korapat không thể không mở mắt ra, nương theo ánh trăng sáng bên ngoài, nỗ lực tìm kiếm nơi phát ra ánh nhìn đó.

Nanon!

"Ngươi biết tình hình hiện tại của ngươi không?"

Ánh mắt và âm thanh lạnh lùng truyền đến: "Còn không nhanh tay chân mà chuẩn bị quần áo, ngươi có muốn ra ngoài nữa hay không? Nếu không làm hài lòng cậu chủ thì đừng mong đến chuyện rời khỏi căn phòng này, có khi..."

Người nọ kéo dài âm thanh ra một chút lại tiếp tục câu nói còn dang dở "....Có khi còn phải hối hận vì bản thân đã sống trên cõi đời này."

Nanon trong lòng run lên, ngước mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Nanon nhìn người kia ra lệnh, thần tình mông lung, cúi người xuống, để ánh mắt của người nọ nhìn thẳng vào người mình. Hắn ta cúi thấp người kề sát Nanon mà nhỏ tiếng nói từng chữ từng chữ: "Ngươi có khác gì con chó đi theo chủ nhân đâu chứ. Ngươi nhìn ngươi xem, có tự do hay không? Có thoải mái hay không? Và thâm chí chỉ cần ngươi không làm tròn trách nhiệm của một con chó, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Ngươi thấy đó, đây mới chỉ là mở đầu cho những trừng phạt kế tiếp mà thôi! Từ nay về sau ngươi sẽ giống như một phế nhân, chuyện gì cũng không làm được!"

Nanon Korapat thẩn thờ không đáp, như một người máy mà tiến đến giường lấy bộ quần áo đã chuẩn bị cho cậu từ trước, trực tiếp đi vào nhà tắm gột rửa thân thể dơ bẩn này.

Nanon để mặc cho dòng nước ấm nóng lan tỏa khắp thân thể, cuốn đi tất thảy những đau thương, từng ấy vụn trộm mà cậu góp nhặt trong từng ấy năm qua.

Nanon bước ra khỏi nhà tắm, mặc lên người chiếc áo thun trắng cùng quần tây mà Ohm Pawat đã sai người chuẩn bị cho cậu. 

Nét thiếu niên rạng ngời lần nữa hiện lên trên con người mà bấy lâu nay bị vùi dập bởi những lằn ranh sinh tử nơi xã hội tạo ra.

Người nọ từ nãy đến giờ vẫn còn đang đợi Nanon, khi thấy cậu bước ra, hắn ta có chút ngẩn ngơ,  hóa ra.. mà thôi, trong tình cảnh hiện tại, động lòng là vũ khí lợi hại nhất khiến hắn không còn đường lui.

"Đi thôi."

 Nanon Korapat lặng lẽ đi phía sau người áo đen nọ, tâm trí hỗn độn không suy nghĩ ra được vấn đề gì, mọi thứ dường như rối tung mờ mịt, y hệt đêm đèn không một bóng đèn nơi bến cảng âm u của những năm về trước vậy.

Ngồi trên xe, tựa đầu vào cửa sổ, Nanon nhìn dòng người bên đường, cười cười nói nói trông có vẻ thật hạnh phúc, đã từng có những mơ mộng một cuộc sống giản đơn bình dị bên người mình thương, thế nhưng ước mơ nhỏ bé dập tắt thay vào đó hiện thực phũ phàng, phạt sạch tất cả mong mỏi nho bé của đứa trẻ này. 

Xe dừng tại một khách sạn, có người tiến đến mở cửa xe, "Cậu Nanon, mời cậu đi bên này, theo chúng tôi."

Nhìn người áo đen không chút phản ứng, Nanon đành bất lực đi theo người quản lý kia, dù sao người của Ohm Pawat không lên tiếng có nghĩa là cậu phải nghe theo sắp đặt của những người nơi đây.

Trên tầng cao nhất của khách sạn, căn phòng xa hoa được bày ra trước mặt Nanon, cậu khẽ nhíu mày, từ khi nào mà cậu chủ bàn chuyện làm ăn ở căn phòng khách sạn như thế này kia chứ?

Nanon lắc đầu cho qua chuyện tiến lại gần sofa ngồi đợi ở đó, dù sao chuyện của cậu chủ không nên phán đoán quá sâu.

Chợt có tiếng mở cửa, "Chủ tịch, xin mời vào, Nanon đang đợi ngài ở bên trong."

Người tiến vào - Kwang, chủ tịch tập đoàn Newwie, có thể nói đây chính là bước cản lớn nhất của Ohm Pawat nếu muốn thấu tóm Oral hạ gục Insa.

Nanon đứng dậy, lịch sự chào hỏi ông ta "Ngài chủ tịch, xin chào ngài." 

Kwang nhìn Nanon bằng một ánh mắt đánh giá, đôi mắt còn có vài tia tình thú hiện rõ rệt bên trong, nhưng lão không vội, cá đã vào lưới còn sợ trốn thoát sao?

"Cậu là Nanon, người mà Ohm Pawat đưa tới?'

"Thưa chủ tịch, đúng vậy."

Kwang hài lòng trước những cử chỉ nhẹ nhàng của Nanon, nếu như không biết cậu từ trước có lẽ hắn cũng không biết đằng sau vẻ ngoài dịu dàng kia là sát thủ giết người không ghê tay, thuộc hạ thân cận của Ohm Pawat.

Lão đắc ý, thân cận trài giỏi thì thế nào, cuối cùng cũng chỉ là đồ chơi trong tay lão ta mà thôi. Ohm Pawat muốn hạ lão, còn phải tích lũy thêm nhiều năm nữa, cũng không biết có được hay không?

Kwang ánh mắt gian xảo, cầm lấy ly nước chuẩn bị sẵn đưa cho Nanon "Uống nước trước đi, rồi chúng ta sẽ bàn công việc."

Nanon đa nghi cầm lấy ly nước, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là uống một ngụm nhỏ, ý tứ vẫn cảnh giác với người bên cạnh.

Nhưng người nói có thể để ý những thứ trước mặt không thể chú ý hết được những thứ trong bóng tối.

"Nào Nanon, tôi nói cậu nghe, tôi rất muốn hợp tác cùng Ohm Pawat, nhưng có điều thằng nhóc trẻ tuổi ấy không biết điều gì cả, nó làm tôi không hài lòng một số thứ."

"Ông không hài lòng cậu chủ?"

"Đúng." - vừa nói lão ta vừa vươn tay kéo vài sợi tóc rũ trên trán Nanon ra phía sau, lại kề sát tai cậu thì thầm "Ta không hài lòng vì sao hắn có tiểu tình nhân xinh đẹp thế này mà đến tận bây giờ mới giới thiệu cho ta." 

Nanon nhận thấy có gì đó không ổn, liền khẽ né cánh tay kia "Hình như chủ tịch Kwang đã nhầm rồi, tôi chỉ là thuộc hạ của chủ nhân, không phải tiểu tình nhân như ông nghĩ."

"Ổ, thế cậu không phải tình nhân bên cạnh thằng nhóc đó. Vậy thì....làm tiểu tình nhân của ta. Ta sẽ cho cậu những gì mà cậu muốn, kể cả tự do."

Nanon không kiêng dè mà đứng dậy, "Chủ tịch Kwang, tôi tới đây chỉ để bàn chuyện làm ăn cùng ông, không phải để ông trêu ghẹo. Nếu ông không có ý hợp tác, tôi xin phép về trước, còn việc ai là tình nhận của ông, tôi không cần biết vì tôi không bao giờ chấp nhận."

Kwang nhìn thấy Nanon định rời đi, lão khẽ nhếch môi cười cợt "Cậu trai trẻ, cậu nghĩ mình sẽ thoát khỏi nơi này hay sao?"

Nanon nghi hoặc nhìn Kwang, "Thuộc hạ của ông không đủ khả năng ngăn cản tôi, huống chi....."

Câu nói còn chưa dứt tâm trí Nanon trở nên mơ hồ, tầm nhìn trước mắt lúc ẩn lúc hiện, lại nhìn thấy lão cáo già đi về phía mình, lại còn dang hai tay ôm cậu vào người lão.

"Nanon, ngoan ngoãn nghe lời ta đêm nay đi. Ta đã nói rồi, cậu không có khả năng trốn thoát khỏi ta đâu."

Nanon yếu ớt dãy dụa, lại không thể thoát khỏi gọng kìm của lão già Kwang, thất vọng xen lẫn tuyệt vọng. 

Lớp áo theo bàn tay dơ bẩn được cơi ra, da thịt trắng ngần hiện lên một vài vết sẹo sau từng nhiệm vụ gây ra vô tình điểm lên đó một vài khiếm khuyết xinh đẹp.

"Bé con xinh đẹp, tối nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thiên đường."

Nanon nhắm chặt hai mắt, toàn thân không cách nào cử động được, bi thương chảy dọc thân thể, chạy dài từng thớ thịt nơi mà lão ta chạm qua. 

Một khoảnh khắc kinh khủng, ghê tởm nhất trên thế gian, Nanon nằm bất động trên giường, cơ thể này dừng như không còn là của cậu nữa. Lão giá Kwang không biết đã đi nơi nào. Nước mắt không biết từ khi nào khẽ lăn trên gò má Nanon, bao năm rồi cậu mới có thể khóc ra nỗi lòng mình thế này nhỉ?

Từ khi nào mà tự tôn bản thân phải đem ra để đánh đổi một thứ mãi mãi không thuộc về mình?

Từ khi nào mà đem trái tim này ra trao cho người vốn dĩ không cần nó. Sau đó dày vò đến điên dại, ngốc nghếch mà đâm đầu vào biển lửa. 

Đến cuối cùng thứ mà cậu nhận được, là châm biếm, là trừng phạt, là danh dự bản thân bị những người đứng ở trên cao chà đạp.

Những tưởng những lời nói đêm đó, Ohm Pawat sẽ buông tha chính bản thân mình, nhưng Nanon sai rồi, sai khi tin vào lời hắn nói.

Có lẽ trên đời này, lời trêu đùa của gã hề còn đáng tin hơn lời hứa của Ohm Pawat.

Trái tim này, đã từng rất yêu Ohm Pawat, một tình yêu hèn mọn mà Nanon cả đời này cũng không dám bày tỏ. Thế nhưng trong một đêm, hết thảy cảm tình kia, cứ như một làn sóng vô tình cuốn đi hết tất cả.

Cậu thật muốn kết liễu cuộc đời mình trong nhục nhã thế này, nhắm mắt cắt chặt đầu lưỡi, cơ thể đã không còn chút sức lực nào cử động được nữa. Dường như nỗi đau thể xác không đau bằng tâm hồn vụn vỡ. Nanon tiếp tục dùng hết lực còn sót lại, thoang thoảng mùi tanh từ trong khoang miệng, Nanon khẽ cười, một chút nữa thôi sẽ thành công rồi.

Lúc này ở bên ngoài, Tor Thanapob đánh ngất hai tên vệ sĩ canh cửa, mở cửa phòng, anh cứng đờ người.

Nanon đang nằm bất động trên giường, ánh mắt không tiêu cự nhìn trần nhà , áo thun bị xé nát, vứt trên mặt đất. Đến gần thì phát hiện cậu đang mê man trên giường, máu từ trong miệng không ngừng chảy ra, bả vai còn rõ vết cắn. 


Tor Thanapob cau mày, âng Nanon dậy, nhìn thắt lưng của cậu, oán hận nói: "Khốn kiếp dùng roi điện làm em ấy bị thương." 

Còn chưa kịp hoàn hồn vì những vết thương trên người Nanon, Tor bàng hoàng nhận ra, chính là Nanon đang tự cắn lưỡi, đây là ....

Tor Thanapob không chần chừ, đưa tay vào miệng ngăn cản hành động dại dột của Nanon, nhưng hiện tại ý thức của cậu không còn lại bao nhiêu, cứ thế mà dùng toàn bộ lực dường như ngón tay của Tor sắp bị Nanon cắn gãy.

Tor Thanapob cúi người khoác ác choàng lên người Nanon, khẽ thì thầm vào tai cậu, níu kéo một chút sự sống về cho Nanon "Nanon ngoan, đừng làm hại bản thân, là anh Tor đây, đừng làm hại bản thân em."

Có vẻ như Nanon nghe ra giọng nói của Tor, từ từ thả lỏng bản thân, gắng gượng một chút mơ màng mà nhìn người đang ôm mình vào lòng, trước khi rơi vào hôn mê, Nanon đã lưu luyến cái thứ ấm áp này kéo dài thật lâu. 

P'Tor, có anh thật tốt!

...................................................

"Có một vài khoảnh khắc mà chúng ta không thể nào biết được rằng, đó lại là lần cuối cùng."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro