20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự Chittsawangdee

"Ngươi nói cái gì? Mất tích? Như thế nào lại mất tích?"

Ohm Pawat vừa nghe thuộc hạ báo cáo, tức giận không thể kìm nén được, hắn thẳng chân đạp tên thuộc hạ xui xẻo kia nằm ra đất.

"Ta nói các ngươi thế nào, có một con người nhỏ bé cũng canh giữ không được. Có phải ta nuôi các ngươi uổng công không?"

"Chủ nhân, chúng tôi đã cố gắng trông chừng hết sức cẩn thận, nhưng người lạ mặt đó rất nhanh đã đánh gục vệ sĩ ngoài cửa, chúng tôi...chúng tôi đã đuổi theo nhưng đã có một nhóm người chặn chúng tôi lại...."

"Chủ nhân, xin cho chúng tôi cơ hội chuộc lỗi."- tên thuộc hạ cúi sát đầu dưới nền đất hứng chịu cơn thịnh nộ đến từ Ohm Pawat. Đi theo hắn bao nhiêu năm trời, rốt cuộc hắn cũng được chứng kiến cảnh tượng như ngày hôm này, đúng như câu 'gần vua như gần cọp'. Muốn bảo toàn mạng sống cần phải nếm qua một số tư vị không hề dễ chịu một chút nào.

Ohm Pawat hít thở một hơi thật sâu, hắn không hiểu vì lí do gì khi nghe tin Nanon đã được một người nào đó đưa khỏi tầm kiểm soát, hắn hận không thể đem giam cầm cậu không cho một ai biết được.

"Cho các ngươi thời hạn bảy ngày, phải tìm cho được Nanon mang về đây, không thì các ngươi tự đi nhận hình phạt."

"Vâng thưa chủ nhân."

Ohm Pawat mang theo tâm tình không vui mà gọi cho quản gia "Mấy hôm nay Tor đang làm cái gì vậy sao tôi không hề thấy cậu ta lãng vãng quanh đây?"

Bác quản gia đảo mắt một vòng cuối cùng lại hạ mi nhẹ giọng báo cáo "Cậu chủ, chẳng phải cậu đã để cậu Tor đến nơi khác làm việc rồi hay sao, cậu cũng nói với cậu ấy không được đến gần Nanon mà. Nhưng vài hôm trước tôi nghe cậu Tor nói cậu ấy về quê mấy hôm, nên tôi không rõ nữa."

Ohm Pawat trầm tư suy nghĩ "Cho hắn thêm gan hắn ta cũng không dám cướp Nanon từ tay mình đi khỏi. Vậy kẻ cướp Nanon đi rốt cuộc là ai kia chứ?" 

"Ông điều tra xem, ngày hôm đó người vào khách sạn có những ai? Bằng mọi giá phải đem Nanon về đây cho tôi. Cậu ta đừng hòng trốn thoát khỏi tay Ohm Pawat tôi."

......

Bệnh viện ngoại ô Lampang

"Chú Tay, cháu đã đưa Nanon về cho chú. Cháu cũng xin lỗi vì em ấy không được an toàn, chú cứ trách cháu đi."

Tay Tawan đặt tay lên vai Tor an ủi "Tor này, không cần phải tự trách mình thế đâu cháu. Cháu đã đưa Nanon về đây chú rất cảm ơn cháu rồi. Không sao cả, việc còn lại cứ để chú lo. Cháu yên tâm."

"Nhưng chú...cháu còn một việc, không biết chú có thể trả lời cháu không?"

Tay Tawan khẽ thở dài, sự thật thì chỉ có một, sớm hay muộn gì thì mọi người cũng phải biết, dù sao Tor Thanapob cũng đã cứu Nanon về đây, cho cậu ta biết cũng chẳng có vấn đề gì.

"Nanon, nó là con ruột của chú."

Tor Thanapob nghe rõ không sót một chữ. Trong lòng bàng hoàng chấn động rõ rệt, trên gương mặt là ngạc nhiên không thể ngờ tới "Chú nói, Nanon là con ruột chú? Có gì có thể chứng minh không ạ?"

Không phải Tor Thanapob nghi ngờ lời nói của Tay Tawan, mà bản thân chỉ muốn xác nhận chính xác rằng người này không lợi dụng Nanon trong bất kỳ tình huống nào cả.

Tor làm việc với Tay Tawan cũng đã một khoảng thời gian, nói là tay trong của ông ta cũng không sai, lại nói Tor phản bội Ohm Pawat cũng không đúng. 

Trên danh nghĩa, anh làm việc cho cả hai, nhưng chỉ những việc có lợi cho bản thân anh thì anh làm, còn những tranh chấp hai bên, Tor không can thiệp vào.

"Từ khi gặp Nanon trong lần ám sát lần trước, chú đã cho người điều tra hết tất cả thông tin của nó. Ý chú chính là, lần đó cảm giác của chú với thằng bé không đúng lắm. Ánh mắt của nó đượm buồn hệt như người vợ quá cố của chú vậy."

Tor Thanapob ngồi lặng yên nghe Tay Tawan kể về những chuyện quá khứ, trải qua mất mát đau thương, mái tóc điểm bạc còn điểm thêm những kí ức đau lòng không thể tả.

"Cháu biết không, mãi đến khi chú nhận được tờ giấy ghi trên đó mọi thông tin của thằng bé, chú như chết lặng. Chú cứ nghĩ trận lửa năm đó thiêu đốt tất thảy mọi thứ, tình yêu của chú, sinh mệnh của chú còn có tương lai của chú nữa. Nhưng ông trời vẫn còn thương xót cho chú, cứu vớt Nanon khỏi tàn lửa đưa nó trở về bên cạnh chú."

Tor Thanapob không biết nói gì hơn, chỉ im lặng nhìn ánh đèn đỏ nơi phòng cấp cứu đang sáng "Thật may mắn khi mà Nanon đã trở về với chú. Hy vọng em ấy sau này được bù đắp lại tháng ngày thiếu thốn kia."

"Chú hứa sẽ bù đắp cho thằng bé, cháu yên tâm. Còn nữa, chú nghĩ Ohm Pawat sẽ không để yên chuyện này, trước mắt cháu cứ ở lại chỗ chú, không cần áy náy, chú cũng coi cháu như người trong nhà."

Ánh đèn phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ từ trong phòng bước ra, hướng hai người đang ngồi ở ghế mà đi đến "Chủ tịch Tay, tôi muốn nói chuyện cùng ông."

Tor Thanapob biết hai người cần có không gian riêng, nên đã xin phép vào bên trong xem tình hình Nanon thế nào. Vị bác sĩ cũng không ngăn cản, ông cùng Tay Tawan đến một nơi khác để nói chuyện.

"Chủ tịch Tay, vết thương trên người cậu ấy tôi đã xử lý ổn cả rồi, ông không cần phải lo lắng, chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng cái tôi muốn nói với ông chính là trạng thái tinh thần của cậu ấy. Mặc dù chỉ tiếp xúc với một lượng ít thuốc gây mê, nhưng nó là dạng gây mê cực mạnh, có tác dụng phụ gây tê liệt toàn bộ chức năng cơ thể trong thời gian khá dài. Tiếp đó bởi vì tác động gây thương tích vùng dưới cơ thể, mà gây ra vết thương ngoài da, tác động của roi điện lên vùng thịt ở bụng, tất cả đều gây kích thích thần kinh đến giới hạn. Trường hợp xấu nhất xảy ra đó là khi cậu ấy tỉnh dậy sẽ rơi vào trầm cảm, nặng hơn đó là không kiểm soát được hành vi của chính mình. Điển hình đó là không tự làm được những việc cơ bản như rửa mặt, ăn cơm, nói chuyện sau đó sẽ xuất hiện tình trạng tự sát lần hai."

Tay Tawan không thể nghe rõ được bác sĩ đang nói gì tiếp theo, trái tim bóp chặt không thể thở được nữa, rốt cuộc cái đêm đó đứa con trai nhỏ bé của ông đã phải chịu những gì kinh khủng đến mức này kia chứ?

"Có cách chữa trị hay không?" 

"Có, nhưng cần người ở cạnh phải kiên nhẫn, vì như tôi đã nói cậu ấy sẽ có lúc không nhận thức được hành vi của mình. Nếu như người ở cạnh không kiên nhẫn, thì không thể chữa lành tâm lí cho cậu ấy được đâu."

Tay Tawan không nói gì thêm, cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi rời khỏi phòng đi thẳng về phía phòng bệnh của Nanon, đứng ở cửa nhìn đứa nhỏ ông trông mong bấy lâu. Lại thầm trách ông trời, cớ chi mang đứa nhỏ về cho ông lại khiến nó khổ sở như vậy?

Tay Tawan điều chỉnh lại tinh thần, mở cửa đi vào bên trong, "Chú về rồi, lúc nãy Nanon có mơ hồ tỉnh lại, nhưng sau đó lại thiếp đi rồi." 

Ông gật đầu ngồi cạnh Nanon, cầm lấy tay đứa nhỏ đặt vào lòng bàn tay mình, sưởi ấm lạnh lẽo mà bao tháng năm qua đứa nhỏ bé bỏng của ông chịu đựng. 

"Bác sĩ nói Nanon thế nào hả chủ?" - Tor thật nóng lòng muốn biết tình trạng của Nanon, anh có cảm giác không mấy tốt đẹp về tình trạng của Nanon hiện tại.

"Vết thương trên người nó sẽ sớm lành thôi, không vấn đề gì. Chỉ có..." - Nói đến đây Tay Tawan như nghẹn lại, không thể nào nói tiếp được nữa, đau lòng không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết.

Tay Tawan dường như đã phải kìm nén hết tất cả cảm xúc để nói với Tor rằng "Nhưng khi tỉnh dậy, có thể nó sẽ có dấu hiệu trầm cảm, phải có người ở bên cạnh trông chừng, nếu không..nếu không sẽ..." - Nói đến đây Tor Thanapob dường như đã hiểu ra vấn đề.\

"Chú, không sao đâu, Nanon đã được về đây, cả chú và cháu sẽ bảo vệ em ấy. Chú đừng lo lắng quá."

Tor Thanapob nói lời an ủi là thế nhưng trong lòng là hàng vạn nỗi đau đang từng chút từng chút một cắn xé lấy anh. Nắm chặt bàn tay gầy gò lạnh toát áp lên má mình "Nanon ngoan, anh ở cạnh em."

"Chú cũng mệt rồi, chú về nghỉ ngơi đi, cháu ở lại canh chừng Nanon cho."

Tay Tawan nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 4h chiều, công ty còn nhiều việc cần xử lý, hiện tại cũng không thể để mọi thứ lơ là được. "Vất vả cho cháu rồi, cần gì cháu cứ gọi người bên ngoài, không cần khách sáo, chú đã cho người bảo vệ khu này, cháu yên tâm."

Tor Thanapob kéo lại chăn đắp lên người Nanon, lấy ghế ngồi ở cạnh, "Nanon, theo trí nhớ hạn hẹp của anh, anh nhớ là em rất thích một bài hát tên là 'Vì con tim em là của anh', rất muốn nghe phải không? Anh hát cho em nghe."

Tor Thanapob du dương giai điệu bài hát, mặc cho Nanon có nghe được hay không? Nhưng chỉ cần là điều Nanon thích, Tor sẽ làm.

.......

Nửa đêm, bên ngoài trời trở lạnh, Tor đóng lại cửa sổ, kéo lại rèm, vừa quay sang đã nhìn thấy Nanon tỉnh dậy, lật đật chạy lại chỗ Nanon "Em tỉnh rồi, có chỗ nào không khỏe không? Nói anh nghe?"

Nanon đảo mắt quanh căn phòng, mùi thuốc sát trùng khiến cậu khó chịu mà khịt khịt mũi. Tor nhìn thấy hành động trẻ con đó mà bật cười nhéo má Nanon một cái "Em đúng là con nít."

Nanon không đẩy tay Tor ra khỏi má mình, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, thật lâu mới lên tiếng "về nhà."

Tor Thanapob không hiểu ý Nanon, em ấy muốn về nhà, em ấy là gì có nhà kia chứ, chẳng lẽ là về ngôi nhà kia à?

Tor thử thăm dò Nanon "Nhà em ở đâu, anh đưa em về có được không?"

Thấy Nanon không trả lời Tor cũng không vội vàng, không hối thúc cậu, bác sĩ đã nói rồi, tình trạng của Nanon phải hết sức kiên nhẫn không được nóng vội.

Mãi một lúc lâu sau, Tor mới nghe được Nanon lí nhí trả lời thì thầm "Bến cảng, nhà...bến cảng"

Bến cảng, Tor chợt nhớ lại, cái ngày mà Ohm Pawat đưa Nanon về dinh thự chính hắn đã nói hắn nhặt cậu từ bến cảng, có lẽ nhà mà Nanon nói đến hẳn là chỗ đó đi.

Vỗ về Nanon Tor nhỏ nhẹ "Vậy thì Nanon phải ngoan, uống thuốc và ăn uống đủ bữa để khỏe rồi anh sẽ dẫn em về nhà, Nanon chịu không?"

Nanon im lặng không trả lời, Tor thấy vậy chỉ mỉm cười "Nào bây giờ Nanon ngủ đi, mai anh đưa về nhà, không ở đây nữa."

Lúc này đột nhiên Nanon quay sang cười với Tor một cái, nắm lấy tay anh mà ôm ngủ, cứ như đứa trẻ thơ bị bỏ rơi tìm được ấm áp không muốn rời đi.

Tor đau lòng xoa đầu Nanon, đợi đến khi Nanon ngủ thật say, lúc này mới dám rút tay mình ra, chỉnh lại chăn mền cho cậu ngủ thoải mái hơn một chút.

....

Người nói chỉ cần gặp gỡ trong cuộc đời đã là duyên, ở cạnh nhau đã là duyên, còn lâu dài hay chóng vánh lại là một cái nợ. Hết nợ người lại rời đi, nhưng có lẽ đối với Tor, Nanon chính là ánh sáng đẹp nhất trong cuộc đời tối tăm của anh.

Những năm tháng có Nanon bên cạnh, Tor biết thế nào là yêu thương, biết thế nào là cảm xúc giận hờn, vui vẻ, đau lòng, thậm chí là cả thất vọng.

Nhưng không sao cả, Tor Thanapob vẫn nguyện ý vì Nano mà đánh đổi nhiều thứ, hiện tại chẳng khác nào là cuộc chiến giữa Ohm Pawat và những người bảo vệ Nanon cả. Trong khi đó, anh hiểu rõ Ohm Pawat sẽ dùng thủ đoạn gì để đòi lại Nanon. 

Có những năm tháng đánh đổi bằng sinh mệnh.

Có những kí ức đánh đổi bằng nước mắt.

Còn có những thứ tình cảm chỉ dám đứng một bên mà ấp ủ không dám thổ lộ.

Tor Thanapob không cần Nanon đáp trả lại tình cảm của mình, càng không cần Nanon thương mình như mình thương cậu ấy. Tor chỉ có một nguyện vọng, trọn đời này Nanon được vui vẻ, dù anh có đứng bên cạnh chứng kiến hạnh phúc đó cũng không sao.

..............

Tình yêu không tàn nhẫn, chỉ có con người bị che mắt bởi quá nhiều phiền nhiễu, trở nên tàn nhẫn với tình yêu, với người mình yêu, và với chính bản thân mình. Hãy cố trân trọng khi đang còn, đừng để đến khi mất đi rồi mới thảng thốt nhận ra báu vật ngay bên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro