25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đơn giản nghĩ tình yêu như một điều may mắn thượng đế ban cho, lại cho rằng khi cần thì cầm lấy, không cần thì vứt đi. 

Sau này muốn tìm lại cũng là điều dễ dàng, lại không tưởng tượng đến viễn cảnh thứ gì rơi khỏi tay dù cho có nắm lại lần nữa vẫn tồn tại bao nhiêu trầy trụa không thể vá lành.

Nanon ngồi cạnh giường bệnh Tor Thanapob, kể từ khi nghe được chẩn đoán của bác sĩ về tình trạng của Tor, cậu cứ như người mất hồn lơ đãng đi chỗ nào.

Bác sĩ nói rằng vì va đập quá mạnh lúc đó đã gây ra chấn thương não và cột sống nặng nề, khả năng tỉnh lại chỉ có 7%, nhưng tỉnh lại hai chân đi lại được hay không còn dựa vào số phận,t rường hợp xấu hơn nữa đó là không tỉnh lại, sống đời sống thực vật. 

Nanon thở dài bất lực, chưa bao giờ Nanon thấy bản thân cậu vô dụng đến mức này, những ai ở cạnh cậu đều chịu tổn thương lẫn những điềm xấu không đáng có. 

Có phải giống như lời người ta nói không cậu là sao chổi đều mang điềm gở đến cho mọi người xung quanh.

Nanon tựa lưng vào tưởng, trong đầu đang tua lại hình ảnh kinh khủng ngay lúc đó, cậu đã nghĩ rằng bản thân mình sẽ kết thúc một cuộc đời u ám trong khoảnh khắc rơi xuống kia.

Nanon tự chế giễu ngay cả việc được kết thúc sinh mệnh này mà ông trời cũng không cho phép, không biết ông ấy còn bắt cậu phải chịu những gì tiếp theo nữa đây?

Kể từ khi Tay Tawan hiên ngang dẫn Nanon đi ngay trong dinh thự nhà Chitsawangdee, Ohm Pawat điên cuồng tức giận. Hắn vốn dĩ cho rằng thế lực hiện tại cho dù không làm gì được ông ta, nhưng để Tay Tawan đưa Nanon đi mà hắn không thể cản lại, tuyệt đối là sỉ nhục đánh thẳng vào lòng tự trọng của hắn.

Ohm Pawat ngồi vắt chéo chân trên ghế, đối diện là đám thuộc hạ đang cúi thấp mặt, bọn họ cũng biết hắn đang nổi cơn thịnh nộ đến mức nào. Nói không chừng chỉ cần một cử chỉ không đúng bọn họ có thể bị đánh bất cứ lúc nào.

Ohm Pawat nhớ lại ánh mắt buông bỏ tất cả mọi thứ của Nanon, còn có cậu ta dám nói không muốn yêu hắn nữa. Thật điên rồ! Ai cho phép cậu ta rời khỏi hắn. Cả đời này của Nanon chỉ được phép ở trong tầm tay của Ohm Pawat, một bước không rời.

Nghĩ đến đây, Ohm Pawat trầm tư, nếu như không giữ được Nanon thuần khiết, ngoan ngoãn như ban đầu, vậy thì vấy bẩn cậu ta đi. Để cho đôi cánh nhuốm màu tội lỗi, sau đó chính Ohm Pawat sẽ dang tay như một đấng cứu thế vớt lấy 'thiên thần sa ngã' trở về vòng tay của hắn.

Khẽ nhếch môi, ẩn hiện tàn ác chiếm lấy tâm trí Ohm Pawat hắn khẽ thì thầm "Nanon, là em từ bỏ tôi. Đừng trách tôi không cho em cơ hội, là em không tự biết cách nắm lấy mà thôi."

"Các ngươi lui ra ngoài gọi quản gia vào đây, ta có việc cần ông ta làm." 

Đám thuộc hạ thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đây là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy Ohm Pawat tức giận mà không hề chửi mắng hay thậm chí đánh chúng.

Quản gia vừa đi vào, nhìn thấy sắc mặt âm u của Ohm Pawat, đôi mắt in hằn dấu vết già nua của năm tháng khẽ cau lại, rồi thở dài lắc đầu đi vào chỗ hắn đang ngồi "Cậu chủ cần lão làm gì cho cậu?"

Ohm Pawat đưa cho quản gia một tấm ảnh, hắn hất mặt về phía lão "Nhìn cho kỹ, tôi không muốn lần này lại thất bại. Nếu như không thành công, ông cũng không cần trở về đây làm việc nữa đâu."

Lão quản gia nhìn hai người trong tấm ảnh, đôi mắt lão khẽ run, giữa lão và hai mẹ con họ cũng không có ân oán hận thù, nhưng lại nói hiện tại Ohm Pawat đang nắm trong tay sinh mạng của con cháu lão. Nếu không....

Có đôi khi những việc chúng ta không muốn, hoàn hảo thay ông trời lại tự tay an bài, tiến một bước bàn tay mang nhiều tội lỗi, lùi một bước lại đẩy người thân vào con đường chết.

Lão quản gia đi theo Ohm Pawat bao nhiêu năm, ông thế nào mà không hiểu con người này, nói một là một không có đường thương lượng. Hắn đã nói ra câu đó, có thể chắc chắn rằng nếu như ông không nhận thì con cháu ông chỉ có một kết quả.

Ở cả cái Lampang này, còn ai dám nhận đơn kiện Ohm Pawat, nếu có nhận ai sẽ là người dũng cảm đem mạng sống đứng ra bảo vệ sự thật đây chứ?

Công lý vẫn luôn tồn tại, nhưng đối với kẻ mạnh, chỉ có tiền, tội lỗi cùng nhân quả bao vây. Thứ gọi là công lý vĩnh viễn vô hình, tồn tại hay không không do chúng quyết định.

Tay Tawan sau khi sắp xếp ổn thỏa công việc ở công ty, ông định hôm nay sẽ trở về nhà thăm mẹ con Joly, kể từ khi ông biết được Nanon là con trai mình, ông đã không mấy chăm sóc đến hai mẹ con con bé rồi.

"Trở về nhà đi, ngày mai sẽ ghé bệnh viện đón Nanon sau, ở đó cũng có ngươi trông chừng, Nanon sẽ không có vấn đề gì."

Tay Tawan sau khi phân phó nhiệm vụ cho thuộc hạ liền lên xe trở về nhà, ông đã nhớ con bé Annie lắm rồi, ắt là con bé cũng nhớ ông lắm đây. Mai là ngày nghỉ, Tay Tawan sẽ đưa cả hai mẹ con ra ngoài mua sắm các thứ.

Joly đang loay hoay trong bếp, nghe tiếng xe quen thuộc vội vàng lau tay chạy ra cửa, bà nhìn thấy Tay Tawan liền mỉm cười hiền dịu "Anh đã trở về đấy à?"

Joly cởi áo khoác ngoài cho Tay Tawan tiện thể rót cho ông một ly sữa ấm "Dạo gần đây công việc bận rộn, bây giờ anh mới trở về nhà, Annie còn đang ngủ trên phòng, lát nữa thức dậy mà thấy bố về chắc con bé vui lắm." 

Tay Tawan nhìn thấy Joly vui vẻ nói luyên thuyên khi nhìn thấy ông trở về nhà, cảm giác ấm áp này thật không nỡ đi làm xíu nào. 

Ông nhẹ nhàng ôm lấy Joly mà vỗ về "Joly thời gian này vất vả cho em rồi, đợi anh sắp xếp ổn thỏa công việc sẽ dành thời gian cho em và Annie nhiều hơn được không?" 

Joly vỗ vai Tay Tawan an ủi "Em biết công viêc của anh rất bận, nên không cần lo lắng cho em cùng Annie, chỉ cần khi nào rảnh anh trở về thăm mẹ con em là đủ rồi."

Tay Tawan đau lòng nhìn người phụ nữ trong lòng ông, đã sống với nhau hơn quá nửa đời, không cầu ông đáp trả quá nhiều lại âm thầm ở cạnh ông lo lắng chu đáo hết tất cả mọi thứ. Thật khiến ông hổ thẹn.

"Ngày mai anh dẫn em cùng Annie đi mua sắm."

Joly từ trong lòng Tay Tawan ngẩn mặt cười cười "Ngày mai em có hẹn cùng bạn đi mua sắm rồi, hẹn anh khi khác nhé."

Tay Tawan vuốt nhẹ mái tóc Joly "Em có hẹn thì đi, khi khác anh lại dẫn hai mẹ con đi. Bây giờ thì gọi Annie dậy ăn tối thôi, trễ rồi."

Annie sau khi được bảo mẫu gọi dậy, liền nghe thấy tiếng của ba ba liền chạy vọt ra ngoài quên mang cả dép, "Baba, người về rồi, Annie nhớ ba muốn xỉu luôn."

Annie chạy bổ nhào vào lòng Tay Tawan, con bé quấn bố cả buổi mới chịu đi ăn cơm. Mỗi lần Tay Tawan trở về nhà, con bé luôn đòi ngủ với ông, con bé thương ông lắm.

"Ba ba, lần này về ở với Annie có lâu không ạ? Hay ngày mai lại phải đi làm rồi ạ?" - Annie đang ăn cơm, lại dè dặt hỏi Tay Tawan, ánh mắt long lanh như muốn nói ông ở lại lâu thêm một chút nữa có được không?

Tay Tawan xoa đầu con bé cười hiền "Lần này ba ở với Annie lâu lắm, không đi làm vội. Con có thích không?"

"Aaaaa, thích ạ. Thích lắm ạ."

"Nào bây giờ thì ăn cơm giỏi nha."

Joly nhìn thấy hai ba con như vậy liền bật cười, bữa cơm cũng nhanh chóng dùng xong, Tay Tawan ngồi ở phòng khác, ông ôm Annie bên cạnh mình nhìn về phía Joly nhỏ giọng "Joly, anh có chuyện muốn nói cùng em." 

Joly vừa xem tivi liền vặn nhỏ âm thanh, cô nhìn thấy Tay Tawan nghiêm túc liền cảm thấy chuyện này rất quan trọng, chăm chú lắng nghe.

"Anh, đã tìm thấy đứa con trai thất lạc năm đó." 

Tay Tawan cứ nghĩ khi nào ra Joly sẽ có một chút thất vọng không vui, nhưng ngoài dự đoán Joly mừng rỡ nắm chặt tay ông "Sao anh không dẫn thằng bé về đây, thằng bé có ổn không, bao nhiêu năm nay nó vẫn sống tốt chứ?" Anh nói em nghe với."

"Em bình tĩnh, từ từ rồi anh dẫn thằng bé về thăm em. Anh lo lắng, không biết Annie có chấp nhận con bé có thêm một người anh trai hay không?"

Nói đến đây, Annie đang ở trong lòng Tay Tawan chơi đùa bèn ngẩn gương mặt ngây thơ đối diện ông "Anh trai ạ, Annie muốn có anh trai, ba mang anh trai về ạ."

Con bé chậm chạp nói từng câu, lại khiến cho ông cùng Joly cảm động "Annie, con thật thích anh trai sao?"

Annie gật gật cái đầu nhỏ xinh "Vâng ạ, khi nào thì ba mang anh trai về cho Annie ạ?"

Tay Tawan mỉm cười nhìn con bé "Sẽ sớm thôi Annie sẽ gặp được anh trai của mình."

Joly nhìn Tay Tawan có một chút thắc mắc "Thằng bé không chịu về cùng anh sao?"

Tay Tawan lắc đầu, nhìn thấy Annie đang cựa quậy trong lòng mình liền nói với bảo mẫu dẫn con bé lên phòng, có những chuyện không nên tiêm nhiễm vào đầu trẻ con.

Tay Tawan từ từ kể lại mọi chuyện cho Joly nghe, cả người Joly chấn động nước mắt thương cảm số phận của Nanon, lại cảm thán "Sao số thằng bé lại khổ đến thế chứ? Hiện tại thằng bé đang ở đâu, em muốn gặp nó."

"Em bình tĩnh, hiện tại nó đang ở bệnh viện, vài hôm nữa anh sẽ dẫn nó về gặp em, đừng gấp."

Joly khẽ lau nước mắt, "Anh đã nói vậy em sẽ chờ, khi nào thằng bé về đây anh nhớ báo em trước một tiếng, em muốn chuẩn bị thật chu đáo để đón thằng bé." 

Tay Tawan nhìn dáng vẻ hiểu chuyện đến đau lòng của Joly bất giác ông cảm thấy dù sao ông trời vẫn còn ưu ái ông lắm, vẫn là tìm được đứa con trai sau nhiều năm biến cố. Bên cạnh ông là người vợ thấu hiểu cảm thông đủ điều. Như vậy đối với cuộc đời Tay Tawan đã quá đủ đầy, không cần gì thêm nữa.

....

Ngày hôm sau, Tay Tawan dẫn Annie rời khỏi nhà, ông muốn đưa con bé đến gặp Nanon trước, sau đó mới để cậu về nhà sau. Dù sao thì ông không biết Nanon sẽ phản ứng ra sao trước mối quan hệ này. 

"Joly, em đi ra ngoài thì cẩn thận, không cần về sớm lo cho anh cùng Annie đâu. Em cứ đi vui vẻ đi nhé."

Tay Tawan từ dưới lầu đang ôm Annie nói vọng lên, trước khi ra khỏi nhà còn dặn dò thuộc hạ bảo vệ tốt cho Joly khi đi ra ngoài. 

Ông không muốn bất cứ việc ngoài ý muốn nào xảy ra lần nữa, dù sao một lần cũng là quá đủ rồi.

Tay Tawan ôm Annie ngồi yên trên xe, mắt con bé ngó nhìn xung quanh một cách thích thú "Chúng ta đi đâu thế ạ?"

"Chúng ta đi gặp anh trai, con có thích không?"

Nghe đến hai từ 'anh trai', hai mắt Annie sáng rực long lanh "Thích ạ, thích ạ, chúng ta đi nhanh nhanh gặp anh trai đi ạ."

Nhìn thấy Annie không hề có một chút bài xích nào với Nanon, Tay Tawan trong lòng vui mừng không thể tả. Ông đã tưởng tượng ra cái cảnh nếu như Annie không thể chấp nhận con bé có thêm một người anh trai, ông sẽ phải làm thế nào đây? 

Annie như hiểu được tâm tư của Tay Tawan, con bé dụi dụi vào người ông, bằng cái giọng trẻ con nũng nịu "Mẹ đã nói, Annie có một người anh trai, nên khi anh về con phải thương anh ấy, không được bỏ rơi anh ấy. Vì anh ấy đã không được ở cạnh ba, không được ba chăm sóc lâu như vậy, chắc chắn sẽ rất tuổi thân. Mẹ còn nói Annie may mắn hơn anh trai vì có cả ba lẫn mẹ, còn anh ấy thì không có được như vậy, nên Annie phải nghe lời." 

Tay Tawan ôm đứa con gái nhỏ vào lòng âu yếm "Annie ngoan, dù có anh trai đi nữa thì Annie vẫn là đứa con gái bé bỏng của ba, vẫn là Annie ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất của ba."

Nói chuyện một hồi, xe cũng đã đến trước cổng bệnh viện, Tay Tawan bế Annie xuống xe rồi nắm tay con bé đi vào trong. Cả một đoạn đường con bé cứ tíu tít "Ba, anh trai có xinh đẹp không ạ? Có thương Annie không ạ?"

Tay Tawan bật cười trước những hành động đáng yêu của Annie xoa đầu con bé "Con còn vội vàng hơn cả ba, đến khi gặp anh ấy chẳng phải sẽ biết sao."

"Cũng đúng ạ. Vậy thì chúng ta đi nhanh lên ạ."

Tay Tawan đẩy cửa phòng bệnh của Nanon, đi vào bên trong đã nhìn thấy cậu đang ngủ, Annie còn nhanh ý hơn đã đi nhẹ nhàng lại, cố hết sức không phát ra tiếng ồn, quay lại thủ thỉ vào tai ông "Ba ơi, anh đang ngủ, chúng ta nhẹ nhàng thôi nhé ạ." 

Tay Tawan khẽ gật đầu, cúi xuống ôm Annie lại gần Nanon, "Đây là anh trai con, Annie thấy anh trai thế nào?" 

Annie trầm ngầm một hồi thật lâu, lại ghé vào tai Tay Tawan nói nhor "Anh trai thật xinh đẹp. Ba ơi, anh trai còn xinh đẹp hơn cả ba nữa." 

Tay Tawan khẽ chạm mũi mình vào mũi con bé mà cọ cọ, "Con đấy, cứ khen người khác xinh đẹp. Con không còn từ gì để nói sao? Lại khen con trai xinh đẹp hử?" 

Annie khẽ cười tủm tỉm "Ba, con chỉ thấy xinh đẹp thôi. Không muốn khen kiểu khác đâu." 

Tay Tawan nhìn con bé vui thích mà nhẹ nhàng cười "Vậy chúng ta ở đây đợi anh thức dậy, sau đó trò chuyện cùng anh nhé." 

Nanon ngủ không an giấc cho lắm, một lát sau đã tỉnh, mơ màng nhìn khoảng không xung quanh, bất giác ngồi bật dậy sợ hãi nhìn xung quanh. Tay Tawan ngồi ở bên cạnh nhìn thấy hành động kì lạ của Nanon liền lại gần cậu "Nanon, con sao vậy? Có chỗ nào không khỏe phải không?" 

Nanon nhìn thấy Tay Tawan, ánh mắt ẩn hiện một chút xa lạ, lắc lắc cái đầu đau nhức mãi đến một lúc sau mới để bản thân bình tĩnh lại được. 

Nanon dè dặt gọi Tay Tawan "Ba đến từ lúc nào vậy? Sao không gọi con dậy?"

Tay Tawan còn chưa kịp trả lời, Annie từ trên ghế chạy lại nắm tay Nanon, "Anh hai, Annie đến thăm anh này, anh có khỏe không ạ?"

Nanon bất ngờ khi trước mặt mình xuất hiện một cô bé nhỏ nhắn lại còn gọi cậu là 'anh hai'

Khẽ chạm vào bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy tay mình, giọng cậu hơi khàn "Em là ai, sao lại gọi anh là anh hai?"

Annie cố gắng dùng đôi chân nhỏ xíu trèo lên giường Nanon đang nằm dụi dụi vào lòng cậu, đôi mắt to tròn trong veo nhìn Nanon "Em là em gái của anh này, sau này em sẽ thương anh hai nha."

Nanon vẫn một mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc này Tay Tawan mới lên tiếng "Đấy là Annie, con gái của ta cùng Joly, là em của con."

Ông vừa nói xong liền đưa mắt quan sát trạng thái của Nanon, ông không rõ cậu có chấp nhận điều ông vừa nói hay không? 

"Em gái sao ạ?"

"Ừ, đúng vậy."

Nanon trầm tư rất lâu, lặng nhìn con bé bàn tay nhỏ xíu cứ nắm lấy tay cậu, cái ấm áp nhỏ bé lan tỏa chảy dọc cơ thể, dường như một chút bé nhỏ cũng vừa đủ sưởi ấm Nanon.

"Em nói em tên gì?"

"Annie ạ." - con bé chớp chớp hai mắt long lanh, lại tiến gần Nanon hơn một chút nữa.

"Anh có thể ôm em không?"

Còn không đợi Nanon ôm, Annie đã ôm chầm lấy cậu trước "Dạ được ạ, nhưng mà là Annie ôm anh ạ. Anh hai thật xinh đẹp. Annie thích anh lắm lắm."

Nanon bất giác cười cười ôm lấy con bé bế lên đùi mình "Annie. Cái tên thật đẹp. Anh tên là Nanon, không cần gọi anh hai, gọi anh là được rồi."

Annie lắc đầu nguầy nguậy "Không ạ, mẹ dặn phải gọi là anh hai mới là bé ngoan ạ." 

Nanon xoa đầu con bé "Ừ, vậy thì tùy Annie nhé. Nào ôm một cái nữa."

............

Có những thứ ấm áp muốn kéo dài cả một đời xoa dịu những giá lạnh quá khứ, lại muốn vùi đi bi thương xoay vòng chực chờ nhấn chìm một con người. Dù cho tương lai có ra sao chỉ muốn lưu lại một khoảnh khắc này thôi...!!! 

Mn hông nhớ dì Joly và bé Annie là ai thì đọc lại chương 12 giúp sốp nha 🥺🥺🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro