26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau 

Nanon ở trong bệnh viện hai tuần, chán đến mức khi nghe được sự đồng ý của bác sĩ để rời khởi đây, cậu phấn khởi nhìn đông ngó tây xếp hết toàn bộ đồ đạc cá nhân. 

Tay Tawan nhìn Nanon gấp gáp nhịn không được cười cười "Nanon, con vội cái gì vậy, bác sĩ cũng không bắt con ở lại nữa, từ từ thôi chứ." 

Nanon nhận thấy mình có hơi khẩn trương, liền hướng Tay Tawan giải thích "Không phải con vội, thật ra con không muốn ở đây một chút nào cả. Ở đây thật ngột ngạt."

"Ta biết, chẳng phải hiện tại liền rời đi hay sao. Con cứ để đấy, sẽ có người thu dọn, chúng ta đi thôi."

Tay Tawan cùng Nanon rời khỏi bệnh viện, trước khi về Nanon còn ghé qua phòng thăm Tor Thanapob một lượt "Anh Tor, em vẫn sẽ đến thăm anh, anh ở đây mau chóng khỏe lại đấy nhé."

Nanon thật mong, vào một ngày sớm nhất khi trở lại thăm Tor, anh sẽ đứng trước mặt cậu bằng một bộ dạng khỏe mạnh chứ không như lúc này, nằm yên một chỗ không động đậy.

Tay Tawan vỗ vỗ vai Nanon "Con yên tâm, ta đã tìm bác sĩ chuyên môn giỏi nhất để chữa trị cho cậu ấy, sẽ ổn thôi."

Nanon miễn cưỡng gật đầu sau đó cùng Tay Tawan rời đi, bao nhiêu năm ở làm việc chung cùng với Tor, cậu chỉ biết dù cho anh ấy có bị thương nặng đến cỡ nào, chỉ cần qua vài hôm sẽ vẫn rạng rỡ mà đối diện cùng Nanon.

Hiện tại thì sao chứ? Anh ấy nằm đó, trên chiếc giường cùng bốn bức tường trắng xóa lạnh lẽo, có chăng Tor đã mệt, cần được nghỉ ngơi. Y hệt cái cách mà Nanon chán chường cuộc sống này phải không? 

Nanon ngồi yên trên xe trở về nhà, cũng không hề hỏi Tay Tawan sẽ đi đâu và về đâu. Cậu biết ông ấy không làm cậu khó xử, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Tay Tawan có lẽ hiểu được phần nào cảm xúc của Nanon, ông nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu đặt trong tay mình "Đừng lo lắng, ta đưa con về nhà, là nhà của chúng ta."

'Nhà của chúng ta' ư?

Đã bao lâu rồi Nanon chưa được nghe tiếng gọi thân thương như vậy? Nhà của chúng ta, rốt cuộc Nanon đã có nhà, có một mái ấm mà từ lâu sự nghiệt ngã của cuộc đời đưa đẩy cậu đến bờ vực thiếu thốn.

'Nhà của chúng ta' chỉ vỏn vẹn có mấy chữ ngắn ngủi cũng đủ làm cho Nanon thêm một chút xíu hy vọng tin vào cuộc đời này vẫn dành cho cậu một chỗ đứng nhỏ bé. Vẫn còn dành cho cậu một chút tình thân, tình thương, mà vốn dĩ bất cứ đứa trẻ nào trên thế gian này cũng đáng được nhận lấy. 

Bao năm lăn lộn bên ngoài, từ những việc nặng nhọc, từ những việc mà tưởng chừng như chỉ cần có cơm ăn no đủ một bữa Nanon đều chấp nhận làm. Cuối cùng sự đánh đổi mà Nanon nhận được là thứ gì? 

Thứ dối trá mà cái thế gian luôn gọi là tình yêu cao thượng ban tặng?

Thứ nhục nhã mà cuộc đời xô đẩy vùi dập một con người không có gì bám víu trong tay?

Hay còn hơn thế nữa là nhân cách con người được đem ra như một món đồ bày bán ngoài chợ, rẻ tiền đến mức cho không ai lấy?

Rẻ mạt quá phải không? 

Nanon đưa mắt nhìn dòng người chật chội chen lấn ngoài kia, hình ảnh dần nhòe đi, cậu không nghĩ tới nước mắt lại tự động rơi không kiểm soát được. Đầu lại bắt đầu đau nhức. 

Tay Tawan ngồi một bên quan sát trạng thái của Nanon từ nãy đến giờ, ông im lặng nhìn đứa con trai ông vất vả mới tìm ra, lại bị dày vò đến sống dở chết dở. Đến khi ông đưa được về vòng tay mình, Nanon vẫn là một tấm gương vỡ nát, dù cho cố gắng đến thế nào vẫn không thể chữa lành.

Ôm đứa nhỏ ông thương yêu vào lòng trấn an "Nanon, con trai ngoan, từ nay về sau không ai bỏ rơi con nữa. Đừng lo lắng kẻ nào đó đến bắt con đi, ta hứa sẽ bảo vệ con."

Có một lời hứa, mãi đến sau này khi Nanon rời khỏi Tay Tawan ông vẫn luôn thực hiện đúng lời hứa đó. Bảo vệ cậu một đời không vấy bẩn, thế nhưng thế gian này thứ khó nói nhất chính là ngày mai sẽ ra sao? Tay Tawan làm được là một chuyện, còn có những thứ phát sinh bên ngoài, ông không thể nào biết trước được. 

Nanon hít hà hơi ấm từ người Tay Tawan, nhẹ nhàng nói "Ba, dì Joly sẽ không khó chịu khi ba đưa con về nhà chứ?"

Tay Tawan chợt dấy lên cảm giác đau lòng không thể diễn tả, ông biết được tâm tư của đứa nhỏ nhà mình, e ngại khi đột nhiên xuất hiện trong căn nhà của bọn họ đã từ lâu không có người thứ tư. Lại còn là con của người vợ trước, khiến cậu mang theo tâm trạng không mấy thoải mái.

"Điều này ta không thể nói, chỉ khi con gặp được Joly con sẽ hiểu ngay."

Chiếc xe dừng trước cổng biệt viện, Tay Tawan cùng Nanon bước xuống xe, đập vào mắt cậu là hình ảnh dì Joly đang nắm tay Annie đứng trên bậc cầu thang ngóng cậu cùng ba trở về.

Nanon nhích từng bước chân chậm chạp e dè, cậu không biết phải đối diện với dì Joly bằng trạng thái nào thì thích hợp.

Bỗng cậu nhìn thấy Annie buông tay dì Joly chạy nhanh về phía cậu, "Anh, sao anh chậm thế, chúng ta vào nhà thôi, mẹ em đang đợi anh. Mẹ nói mẹ rất muốn gặp anh."

Nanon ngạc nhiên, "Dì Joly muốn gặp anh? Thật sao?" 

Annie nũng nịu "Sao lại gọi mẹ bằng dì ạ, anh phải giống Annie gọi bằng mẹ chứ ạ?"

Tay Tawan ôm lấy cô nhóc bế bổng lên, gõ nhẹ chóp mũi con bé "Annie, không được như vậy. Chúng ta từ từ cùng anh hai đi vào nhà nói chuyện. Con gấp cái gì chứ."

"Annie không gấp ạ, mẹ mới là người gấp. Từ sáng đến giờ mẹ cứ đi ra đi vào ngóng ba cùng anh mãi thôi."

Nanon đi đến trước mặt Joly, ngập ngừng không biết nên nói thế nào với bà, vậy là Joly đành mở lời trước, "Nanon, con thế nào rồi? Con có chỗ nào không thoải mái không?"

Trước sự nhiệt tình của dì Joly, Nanon thoáng chốc bối rối, "Dì, con không sao, đã ổn rồi. Dì đừng lo lắng."

Joly vỗ nhẹ lên bàn tay Nanon "Đừng khách sao, chúng ta là người một nhà. Nào nãy giờ sao lại đứng ngoài nói chuyện, đi vào nhà thôi con."

Tay Tawan nhìn thấy một màn này, bất giác mỉm cười hạnh phúc, có lẽ ở cái tuổi đã xế chiều thì niềm vui chỉ đơn giản có bấy nhiêu. Vừa đủ để vui vẻ, vừa đủ nhìn thấy vợ con sum vầy, vừa đủ để hạnh phúc.

Một nhà bốn người, quây quần bên nhau cùng bữa cơn giản đơn, bình dị, không nghĩ ngợi ngoài kia có bao nhiêu tranh đua, sóng gió cùng hận thù. Chúng ta cứ như vậy mà trải qua ngày tháng bên nhau.

Thế gian được mất là điều vô thường, một thoáng đi qua nhìn lại từng thời từng mảng ký ức vốn dĩ nên được tô vẽ một màu rất mới lại vô tình chìm trong gam màu u tối bi thương. 

Nanon cảm nhận được dì Joly thật lòng muốn đối xử tốt với cậu, nhưng với Nanon cảm giác này dường như không chân thực cho lắm.

Có phải Nanon đang nằm mơ? Một giấc mơ vô cùng đẹp mà cậu không muốn tỉnh lại.

Dù Joly dẫn Nanon lên lầu, chỉ tay về căn phòng bên cạnh phòng Annie, "Con xem, dì đã chuẩn bị phòng cho con rồi. Cũng không biết con thích màu gì. Dì cũng không biết con thích thế nào, đành tự ý để màu trắng cho con. Ý của Nanon thế nào?"

Nanon đi một vòng căn phòng, bày trí vô cùng đơn giản nhưng sao cậu lại thấy thích đến lạ.

Nanon ngại ngùng nói với dì Joly tiếng cảm ơn. Nhìn đi nhìn lại vẫn là một đứa trẻ ngoan.

Nanon còn muốn nói điều gì đó cùng Joly nhưng lại thôi, lại may thay Joly nhận ra điều đó, kéo Nanon lại ngồi trên giường, nhỏ giọng cùng cậu "Con muốn nói gì với ta thì cứ nói, không ngại. Hay con cứ như Annie gọi ta là mẹ, đừng gọi là dì nghe xa cách quá."

Nghe đến đây Nanon bất giác ngỡ ngàng như không tin vào tai mình. Một tiếng "mẹ" đã từ lâu rất lâu Nanon không còn được gọi. Một tiếng "mẹ" mà Nanon cất giữ trong tận trái tim bao nhiêu năm tháng, lại lần nữa muốn thốt ra nhưng có thứ gì vô tình can ngăn.

Là rào cản? Là bản thân không đủ dũng khí? Hay thậm chí là không dám tiếp nhận? 'Chia ly' vĩnh viễn là thứ vũ khí vô hình luôn kề cạnh Nanon chờ đợi sơ hở, rồi sau đó vội vàng tóm lấy cơ hội tách rời người cậu thương ra khỏi cuộc đời.

Joly nhìn thấy Nanon im lặng không đáp, đầu mày cau lại, cứ tưởng mình lại nói sai điều gì. Vội vàng xuýt xoa "Nanon, là dì sai rồi. Dì không nên nói điều này cùng con. Hay là con nghĩ ngơi đi, dì ra ngoài đây."

Joly nhanh chân rời khỏi căn phòng để lại Nanon ngơ ngác không biết vì sao dì ấy lại vội vã đến thế.

Cơn đau đầu lại ập đến khiến Nanon nhăn mặt, cậu bực tức cảm giác đau đớn cứ vô tình xuất hiện khiến cậu khó chịu.

Nằm lên giường, hai mắt Nanon nhìn chăm chăm lên trần nhà "Ba, dù Joly còn có em bé Annie, chúng ta sẽ hạnh phúc phải không? Mọi thứ đều là thật, không phải mơ nhỉ?"

Tâm trí Nanon trôi dạt chênh vênh, mơ hồ bám víu từng khoảng khắc vui vẻ ít ỏi. Miễn cưỡng nói cho bản thân rằng, đừng trầm mê quá sâu, đến khi không dứt ra được lại khiếm bản thân đau lòng. Lúc đó sẽ chằng ai cứu vớt được Nanon nữa.

Joly rời khỏi phòng Nanon đi ngang qua chỗ làm việc của Tay Tawan, bà ghé vào muốn nói một số chuyện cùng ông.

"Tay, em có chuyện muốn nói cùng anh. Anh có bận không?"

"Anh khôngg, em nói đi. Sao vậy?"

Joly chầm chậm kể lại cuộc nói chuyện lúc nãy của mình cùng Nanon "Anh, có phải em lỡ lời khiến Nanon buồn lòng không?"

Tay Tawan ngồi lại gần Joly, chất giọng trầm trầm dễ chịu "Không phải Nanon giận em, thằng bé là đang không biết nên làm thế nào. Em biết không, trên đường về đây nó đã rất lo lắng không rõ em có thích nó hay không? Nó vẫn là một đứa trẻ cần được yêu thương. Vẫn là một đứa trẻ dễ ngại ngùng trước người lạ. Còn có hiện tại cảm xúc cùng tinh thần của Nanon chỉ ở mức tạm ổn định. Nên nó sẽ có những phản ứng hết sức chậm chạp. Em có thể thông cảm cho thằng bé không?"

Joly nghe Tay Tawan nói xong liền thở phào nhẹ nhõm "Thế mà em cứ tưởng. Em nói sai điều gì khiến thằng bé buồn. Sau này em sẽ để ý thằng bé nhiều hơn. Anh yên tâm."

Tay Tawan hôn nhẹ lên trán Joly "Joly, cảm ơn em đã hiểu cho anh."

Joly khẽ cười tựa vào vai Tay Tawan "Em đã nói chính ta là người một nhà. Nanon là con anh, em cũng xem nó như con em. Đừng nghĩ nhiều."

Nanon có một may mắn nhất trên cuộc đời, chính là khi mất đi một người mẹ ông trời lại ban cho Nanon một người mẹ khác, yêu thương chăm sóc cậu không cần cậu trả lại cho bà.

Tình cảm chân thành nên được xuất phát từ hai phía. Joly cùng Annie yêu thương Nanon, để cậu cảm nhận được thứ gọi là tình cảm gia đình.

Đổi lại Nanon dùng tất cả những gì bản thân có bảo vệ cả hai tốt nhất có thể.

Chiều tàn hoàng hôn dần thế chân, ánh mặt trời dần lui đi phía sau đám mây xám xịt.

Nanon vẫn một mực nằm trên giường không rời chân nửa bước. Từng khoảng khắc không mấy tốt đẹp bủa vây ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé của cậu.

Nanon cảm giác có ai đó đụng chạm thân xác cậu. Có ai đó lột sạch từng lớp áo trên cơ thể, còn nữa từng tấc da thịt trên người đều bị ai đó chạm qua.

Đau quá!

Cảm giác mát lạnh len lỏi qua mái toac chạm đến gò má, à thì ra chúng muốn đưa Nanon rời khỏi địa ngục lạnh lẽo không chút tình người này.

Hóa ra chết cũng không đau đớn đến vậy!

Từng chút từng chút ký ức lảng vảng 'bơi' đến cạnh Nanon, nhấn chìm Nanon dưới làn sóng mãnh liệt.

Thanh thuần giản đơn cứ như từng tầng vỏ bọc bị người từng lớp từng lớp bóc tách đến tận tâm sâu bên trong.

Nanon trong một giấc ngủ không an ổn tỉnh dậy, mồ hôi rịn ướt lớp áo thun đang mặc, nhớp nháp không sạch sẽ.

Nanon lê tấm thân mơ màng đi vào nhà tắm, mặc kệ tình huống bản thân không mấy thanh tỉnh.

Joly đã chuẩn bị xong bữa tối, đứng trước cửa phòng gõ mấy lần lại không nghe thấy tiếng trả lời, cứ nghĩ Nanon vẫn còn đang ngủ. Joly cũng không muốn làm phiền cậu liền trở xuống phòng bếp.

Tay Tawan nhìn thấy Joly đi xuống một mình, tay vừa đưa chén cơm cho Annie vừa hỏi "Nanon không xuống ăn cùng chúng ta sao?"

"Hình như thằng bé còn ngủ, em gọi mấy lần nhưng không nghe tiếng trả lời. Em nghĩ thằng bé mệt nên ngủ say lắm."

Tay Tawan dường như nhận ra điều gì đó không ổn. Ông đã ở cùng Nanon một thời gian, ông biết Nanon khi ngủ rất nhạy, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe ra, sao lần này lại ngủ mê đến mác Joly gõ cửa cũng không có phản ứng.

Chẳng lẽ .....

Tay Tawan vội vàng buông đũa lao nhanh về phía phòng Nanon, không cần gõ cửa mà tự động xông vào bên trong.

Cảnh tượng bên trong khiến Joly đi đằng sau không kìm được cảm xúc, hoảng sợ mà bật khóc thành tiếng.

Trên tay Nanon là một con dao nhỏ. nạn cầm nó trên tay như chơi đùa moont thứ đồ chơi vô hại.

Tay Tawan nhanh chóng lại gần Nanon, ông nhỏ giọng đến gần cậu "Nanon, con là đang muốn làm gì? Ngoan, trả thứ trong tay lại cho ba. Chúng ta từ từ nói chuyện. Được không con?"

Nhìn thấy Tay Tawan, tâm trí Nanon mơ hồ nghe ra giọng nói này, sao quen quá. Lại không nhớ ra đã từng nghe ở đâu?

Nanon mơ màng hướng Tay Tawan chất vấn "Ông là ai? Sao lại biết tên tôi? Ông là kẻ xấu, ông muốn làm gì tôi."

Tay Tawan còn chưa kịp phản ứng thì Nanon lại tiếp tục lẩm bẩm "Có kẻ xấu, quần áo đều bị lột sạch. Còn có trói tay, rất đau. Đau lắm."

Vừa nói Nanon vừa giơ tay về phía Tay Tawan, còn chỉ vào cổ tay mà lúc trước kia Ohm Pawat đã từng dùng dây thừng trói cậu lại.

"Chỗ này, bị trói. Đau. Bị đánh, cũng rất đau. Tối, không thấy gì cả."

Câu nói chẳng nhắc đến ai nhưng Tay Tawan biết Nanon đang nói về kẻ nào. Ánh mắt đau lòng cùng căm ghét dấy lên bên trong, đứa con trai mà ngay cả lớn tiếng ông cũng không muốn, lại để cho một kẻ không ra gì hành hạ đến tinh thần sa sút, mơ hồ mà sống trong ám ảnh.

Tay Tawan nhẹ nhàng đi đến cạnh Nanon, ông từ từ nói nhỏ "Nanon ngoan, không ai có thể làm gì con cả. Trả lại dao cho ba, ba sẽ dẫn con trốn khỏi tên kia, có được không con?"

Vẫn là ánh mắt thờ thẫn, Nanon nhìn Tay Tawan chăm chăm "Đi, đi đi. Chúng ta nhanh lên, không sẽ bị bắt."

Tay Tawan nhân lúc Nanon sơ hở liền chụp lấy con dao quăng ra xa, ra lệnh cho thuộc hạ thu thập toàn bộ đồ vật nhọn trong phòng Nanon ra bên ngoài không được phép để lại bất cứ thứ gì.

Tay Tawan ôm Nanon vào lòng, giọng nói từ tốn, "Nanon, ba ở đây. Không phải sợ."

Joly cũng từ đằng sau đi đến nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Nanon "Nanon, sao con không nói với dì rằng con đang sợ đến mức này. Bây giờ con không chỉ có một mình, con còn có ba, có dì. Chúng ta cùng con vượt qua."

Lúc nãy khi nhận thấy tình hình không ổn, Joly cũng đã nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ riêng của gia đình nhanh chóng đến đây.

Joly không thể để bất kỳ điều gì xảy ra mất kiểm soát, Nanon chính là điều mà Tay Tawan nâng niu trong tay. Ngay cả Joly cũng mong thằng bé bình an kia mà.

Sau khi tiêm cho Nanon một liều an thần, cậu dần an ổn trở lại, Joly ở bên cạnh canh chừng giấc ngủ Nanon một hước cũng không rời.

Joly không thể tưởng tượng được nếu như lúc nãy chỉ cần đến trễ một chút thì Nanon sẽ làm ra những điều gì khủng khiếp nữa.

Thật đáng sợ!

Khẽ vuốt vài cọng tóc còn vương trên trán Nanon, Joly thở dài "Nanon, mau khỏe nhé."

........

Trên thế gian, hình phạt tàn nhẫn nhất không phải là đau đớn thể xác, mà là sự bi ai khi không thể nắm trong tay vận mệnh của chính bản thân mình, sau đó là bị người ta coi khinh như linh hồn trôi nổi vô mục đích, không có lấy một chút ý nghĩa sinh tồn, khiến một mảnh tâm linh chết lặng từng chút từng chút một làm đông lại ý chí.
..........

Dì Joly rất tốt, là thật lòng yêu thương Nanon? Vậy kết cục của dì Joly sẽ tốt đẹp phải không?
.......

Mình đã xem qua cảm nhận của mn về HDNN, thật vui vì sau từng ấy thời gian trở lại, mn vẫn không quên đã từng có một HDNN khiến mn thích thú đến vậy. Coi như là công sức mình bỏ ra không uổng phí chút nào.

Vẫn là muốn nói cảm ơn mn vì đã ở đây mình trở lại. Thật lòng rất rất cảm ơn. 💚❤
......

Nhưng xin phép cho mình chia sẻ một xíu về HDNN nha, ngay từ đầu khi đọc vào cái tên, mình nghĩ mn đã phần nào đoán được kết cục của cả hai.
Thay vì chúng ta mong mỏi một cuộc tình trọn vẹn, sao không thử trải lòng với một cuộc tình đầy rẫy những điều không cam tâm, ray rứt đến hết.

Một cuộc tình mà ngay cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc đều không muốn tác hợp.

Ta trả nhau về những ngày xưa cũ
Chớ vấn vương nhung nhớ một điều gì
Đôi ba lần trong mộng mị chơ vơ
Ta tìm nhau mân mê dòng hồi ức
Chút tình vỡ, không trọn vẹn thanh xuân  ... !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro