34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu trắng một khi nhiễm phải màu đen thì sẽ như thế nào? 

Sẽ như nhau biến thành màu đen. Trên thế giới có rất nhiều loại màu sắc, nhưng trên thế giới lại có rất ít người có hai loại màu sắc, hoặc đen hẳn hoặc trắng hẳn, có người đi vào trong ánh sáng trắng, không phải để tẩy trắng chính mình, mà là vì muốn đem một người nữa nhuộm thành màu đen giống họ, bởi vì họ chứng kiến, ánh mặt trời trong người kia, đã giương đôi cánh đen thuần khiết.

Chúng ta yêu đến mệt mỏi, đến tột cùng mới là ai đùa giỡn ai? Hay việc chúng ta gặp nhau mới là trò đùa?

Nanon biết rất rõ cuộc găp gỡ vô tình hôm nay sẽ mang đến những vấn đề gì cho cậu? Lão ấy nói đúng không sai, trốn được một năm, năm năm hay nhiều hơn là mười năm. Nhưng suy cho cùng thế giới rất lớn cũng lại rất nhỏ. 

Cuối cùng sẽ đến lúc chạm mặt nhau, bảy năm qua Nanon an ổn một thân một mình tách biệt ở một thế giới của riêng cậu.

Nanon chỉ có một ước vọng duy nhất vùi lấp con người cũ khiến nó không còn trên thế gian. Nhưng Nanon có lẽ không hiểu đối với Ohm Pawat mà nói việc tàn nhẫn nhất là cho hắn thứ tình yêu mà hắn khao khát, sau đó thẳng tay vứt hắn trong bóng tối vĩnh viễn không tìm thấy lối ra.

Nanon có bảy năm âm thầm lặng lẽ thì Ohm Pawat cũng có đủ bảy năm điên cuồng tìm kiếm bóng hình hắn ghì chặt trong tim. 

Nhớ lại khoảng thời gian Ohm Pawat được đưa đến bệnh viện, hắn cố chấp không để y tá xử lý vết thương, cuối cùng phải nhờ đến thuốc mê hắn mới chịu nằm im. Năm đó Nanon ra tay quả thật nhẫn tâm, vết dao chỉ còn cách tim 3cm, nếu như .....

Ohm Pawat mất bảy ngày để thanh tỉnh, việc đầu tiên khi hắn tỉnh dậy đó là tình hình của Nanon, cậu đã ổn hay chưa? Thời điểm hắn nhìn thấy Nanon ngã xuống nhưng không thể chạy lại ôm cậu vào lòng đã có biết bao nhiêu dằn xé.

Thuộc hạ của hắn nói Nanon đã được đưa đi, biệt viện Vihokratana vẫn chưa có động tĩnh gì thì chắc hẳn Nanon không sao.

Ohm Pawat tựa người trên giường, vết thương vừa động đã khiến hắn đau đến đổ mồ hôi, môi tái nhợt, hắn cười khổ "Nanon, em rất tàn nhẫn có biết không?"

Đến khi Ohm Pawat hoàn toàn khỏi hẳn, hắn không muốn gặp Nanon ngay lập tức, khoảng thời gian này hắn đã được thuộc hạ báo lại rằng Nanon vẫn còn đang trong thời gian điều trị ở khoa tâm lý cùng bệnh viện. 

Ohm Pawat mỗi một đêm lặng lẽ đến phòng bệnh đứng bên ngoài trông chừng Nanon. Đôi mắt này của hắn chứng kiến từng hành động cùng cảm xúc bi ai của Nanon qua lớp kính mỏng. Khoảng cách gần như vậy nhưng lại giống như tách biệt hai thế giới không thể nào chạm tay đến. 

Nanon mà hắn lần đầu tiên nhìn thấy luôn là dáng vẻ hài hòa tươi sáng, mặc dù cậu cười không nhiều, nhưng mỗi lần cười lên rất đẹp, lúm đồng tiền trên má như điểm nhấn khiến hắn muốn chạm lên đó một cái.

Nanon của hắn trước kia rất thích đứng nhìn hắn từ đằng sau, Ohm Pawat biết chứ nhưng hắn không lên tiếng để mặc Nanon muốn nhìn bao nhiêu cũng được. Dù sao hắn cũng muốn Nanon nhìn hắn lâu một chút cơ mà.

Nanon của hắn dù có luyện tập khổ cực bao nhiêu thì khi thấy hắn trở về dinh thự sau chuyến công tác dài hạn đều đứng ở khoảng sân vườn sau nhà lén lút chào đón hắn.

Ohm Pawat mỗi lần nhìn thấy những hành động nhỏ nhặt kia, môi không tự chủ được mà cong cong, nụ cười sung sướng mà chỉ riêng mình hắn biết được.

Có người nhìn vào cách thể hiện tình cảm của Ohm Pawat dành cho Nanon đều nói hắn chuyên quyền độc đoán, luôn làm ra những thủ đoạn không thể dung thứ. Đúng ngay bản thân hắn khi nhìn lại mọi sự việc đã xảy ra đều không tin được những điều đó là chính tay hắn bày ra.

Có một Ohm Pawat muốn độc chiếm Nanon đến điên dại mất đi khả năng kiểm soat mọi hành động để mà làm ra những nỗi đau dù cho có bù đắp bao nhiêu cũng không đủ.

Hiện tại lúc này đây Nanon của hắn ở trong phòng bệnh, thơ thẫn không cảm xúc.

Tấm vải trắng quấn quanh cổ khiến hắn cảm thấy thật chướng mắt. Trên người Nanon lại có thêm một vết sẹo mà người tạo ra nó lại tiếp tục là hắn, một kẻ khốn nạn.

Ohm Pawat thất hứa. Ohm Pawat lần nữa để người hắn yêu tổn thương.

Ohm Pawat đứng ở khe cửa chầm chậm đi vào bên trong khi thấy Nanon đã thiếp đi một hồi, nhẹ nhàng miết nhẹ lên vết thương, giọng hắn thật nhỏ chỉ vừa đủ cho hắn cùng Nanon nghe được. Nhưng tiếc thay, Nanon lại không thể nào nghe được lời hắn "Nanon, vì cái gì em lại dại dột như thế. Nếu như chẳng ai kịp cứu em ? Nếu như em không đủ may mắn để đánh thắng thần chết trở về cuộc sống này? Em nói đi, em lấy cái gì trả lại cho tôi?"

Từ khi người nhà Ohm Pawat mất đi, hắn đã không còn rơi một giọt nước mắt nào nữa. Vậy mà giờ đây ngồi trước giường bệnh từng tiếng nấc khắc khoải vang lên trong đêm tối.

Một Ohm Pawat khí thế ngàng tàn hống hách chưa quỳ trước mặt ai bao giờ lại một lần phá lệ quỳ rạp trước Nanon "Nanon, đời này tôi chỉ cầu xin em một điều duy nhất đừng rời xa tôi. Tôi làm thế nào sống khi thiếu em? Làm thế nào sống khi nhìn em khổ sở như hôm nay? Nanon, tôi sai rồi, em tha thứ cho tôi có được không?" 

Có những điều đã qua, nhìn lại mới thấy hối hận thì đã quá muộn màng. Trái tim Nanon đã chết đi kể từ giây phút cậu quyết định cứa lên cổ mình một đường dao sâu hoắm. Phải tuyệt vọng đến mức nào mới khiến con người ta quyết đoán như vậy.

Ohm Pawat nén chặt nỗi lòng của hắn, có khóc cũng chẳng dám lớn tiếng sợ đánh thức 'thiên thần' trong lòng hắn tỉnh dậy, lúc đó Ohm Pawat sẽ không còn được gần gũi Nanon nữa.

Khuôn mặt bầu bĩnh hắn chăm từng chút một giờ đây lại hóp lại, ốm yếu gầy gò. Ohm Pawat vuốt má Nanon, kéo lại chăn đã bị cậu dịch xuống một chút. 

Những cử chỉ ân cần này nếu là lúc trước có lẽ Nanon sẽ vui mừng mà đón nhận lắm. Còn bây giờ thì cậu đã không còn cảm giác gì nữa, có hay không đều không quan trọng.

Nanon khẽ nhích thân thể, dường như giấc ngủ không yên ổn cho lắm, Ohm Pawat thấy vậy liền vỗ nhẹ lên chăn dỗ Nanon ngủ lại lần nữa.

Đến khi Ohm Pawat cảm nhận được hơi thở đều đặn của Nanon mới buông ra, luyến tiếc nhìn Nanon thêm một lần nữa, hắn mới rời đi "Nanon, ngày mai tôi lại đến thăm em. Em phải mau chóng khỏe lại có biết không?" 

Hắn hôn nhẹ lên trán Nanon sau đó rời khỏi phòng bệnh, nhưng hắn mãi mãi không thể biết được khi hắn hôn lên trán Nanon, khóe mi của cậu chảy ra giọt lệ trong veo. Nanon chỉ giả vờ ngủ, cậu vẫn luôn ích kỷ với bản thân như vậy.

Mặc kệ những trầy trụa, mặc kệ những vỡ nát trong lòng hay là vết thương còn chưa lành hẳn, Nanon vẫn muốn tham lam níu kéo một thứ gì đó trong mối quan hệ không thành này.

Nanon tỉnh giấc khi nghe được tiếng Ohm Pawat nhỏ giọng khóc, cậu đã nghĩ rằng trên đời này chẳng có điều gì khiến một kẻ như hắn rơi lệ. Ngạc nhiên thay cũng mỉa mai thay, người khiến hắn khóc lại chính là cậu.

Xin lỗi vì đã chẳng thể yêu nhau được nữa!

Đợi đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Nanon mới mở mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối mập mờ nơi phía cửa, vươn tay chạm lại hình ảnh mờ ảo còn sót lại trong tâm trí.

Vết thương còn chưa lành, Nanon không thể nói chuyện như người bình thường, cậu mấp máy môi "Xin lỗi. Kết thúc ở đây được rồi." 

Có nhưng giọt nước tràn ly, đổ ra rồi không thể trở lại như cũ nữa. Cảm tình đã chôn vùi theo những hận thù, biến cố xoay quanh đời người làm cho nó ngày một mục nát. 

Nanon Korapat cùng Ohm Pawat có một thời thiếu niên cùng những tâm sự khó giải bày. Một người dè dặt tự ti, một kẻ ngang tàn tự cao. Để rồi khi nhận ra thì đã quá đỗi muộn màng. 

Mọi sự trên đời đều có một hồi kết? Vậy thì hồi kết giữa bọn họ là gì? Là hủy diệt nhau? Hay có một thứ còn tàn nhẫn hơn là biến mất như chưa từng tồn tại trong ký ức của đối phương? 

Tình yêu từng ngày len lỏi vào ngóc ngách trong trái tim, trở thành cột chống cho Nanon trong những năm tháng ở căn phòng trắng xóa và hơn nữa là những năm tháng một mình sau này. 

Quá khứ đó, có gì đau đớn hơn khi mà người mình hết mực thương yêu lại phủ nhận con người của mình, phủ nhận con người mà người ta đã từng yêu say đắm? Vì đã lỡ biến đối phương thành cột trụ trong thế giới của mình nên khi bị phủ nhận mới suy sụp đến như thế, bởi điều đó không khác nào phủ nhận đi tất cả những gì bản thân đã tin tưởng và hy vọng vào. Nanon như bị dìm xuống hố sâu của tuyệt vọng. 

Trạng thái tinh thần sa sút trầm trọng, một năm trôi qua như cực hình đối với Nanon, ngày mà cậu xuất viện trở về nhà, bản thân Nanon còn đang nghi ngờ có phải đều không là sự thật không? Cậu thật sự trở lại thế giới đầy màu xanh này rồi ư?

Cũng chính cái ngày ấy, ở một góc khuất nào đó Ohm Pawat ở một góc nhỏ ẩn nấp sau bức tường to lớn, quan sát Nanon bước từng bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện. Hắn hoàn toàn ghi nhớ từng dáng vẻ cử chỉ của Nanon để rồi những năm tháng còn lại của cuộc đời, Ohm Pawat dùng nó để suy trì sự sống của mình, dựng lên một cột trời chống đỡ bản thân cho đến khi hơi thở cuối cùng hóa thinh không. 

Cả hai trải qua bảy năm chẳng có nhau, như mất đi phương hướng, mất đi kim chỉ nam trong cuộc đời, lạc lối trong mỗi bước chân đi. 

"Trái tim không phải thực vật, không thể nuôi dưỡng một tình yêu vô vọng cũng không thể làm cho nó khô héo, đây chính là điểm giống nhau của hai bọn họ." 

Từ bỏ không đành nhưng nắm giữ không được!

Ohm Pawat nhận ra rằng, bản tính trong người hắn quả thực đã ép người hắn yêu đến nghẹt thở, đẩy ca hai con người còn son trẻ vào khoảng lặng mênh mông. 

Người nói, kẻ có tình rốt cuộc cũng trở về bên nhau! Ohm Pawat vẫn có một niềm tin mong manh rằng nếu hắn đủ kiên nhẫn tìm kiếm thì Nanon sẽ ở một nơi nào đó chờ hắn.

Ấy thế mà đời người đều là những bước ngoặc không lương trước được, đế một ngã rẽ nào đó chính chúng ta sẽ phân vân do dự nên đi hướng nào cho đúng.

Ohm Pawat nhận được tin Nanon đang ở ngôi làng ngoại ô thành Provence, như kẻ 'đào vàng' tìm thấy 'mỏ kim cương', bao nhiêu năm qua, thứ hắn muốn nghe nhất chính là tin tức này.

"Ông nói sự thật?"

"Cậu chủ, tôi không thể nào nhìn nhầm được, nhưng tôi có một chuyện muốn nói, xin cậu nghe tôi nói có được không?"

Ohm Pawat dừng một giây lại tiếp "Nói đi."

"Cậu chủ, tôi đã gặp Nanon ở căn nhà đó, cũng đã nói chuyện cùng cậu ấy. Nanon không nói nhiều cho tôi nghe về cuộc sống của cậu ấy. Nhưng lão đã già rồi, kinh nghiệm sống cũng có chút phong phú, đúc kết được một vài thứ cho riêng mình. Nhìn vào đôi mắt Nanon, trong đôi mắt đó vẫn ngự trị bao nhiêu tâm sự. Cậu chủ nếu muốn gặp Nanon thì hiện tại vẫn chưa phải lúc."

Ohm Pawat nghe lời truyền lại từ đầu dây bên kia, không phản ứng cũng không đáp trả, lặng lẽ gác máy. Có lẽ ông ấy nói đúng, lồng sắt vô hình mà hắn tạo nên giam cầm Nanon đã trở thành nỗi ám ảnh đáng sợ trong lòng cậu.

Đứng tựa lưng về phía cửa sổ Ohm Pawat thở dài "Nanon, tôi thật sự rất nhớ em. Em có nhớ tôi không?"

Có những nỗi nhớ tựa thiên hà xa xôi, nhìn thấy được nhưng chẳng thể chạm đến. 

Có phải là ánh sao đâu mà gửi ngàn nỗi nhớ?

Có phải ánh trăng đâu mà lấp ló mây trời?

Chỉ là ta giữa dòng đời mê mải 

Chỉ là em cùng ước nguyện trọn đời

Chỉ là tôi cùng chờ mong và rã kiệt 

Chỉ muốn tình cùng em trở về thôi.

Càng hiểu chờ đợi là vô vọng. Nhưng vì em, tôi vẫn chờ, chờ tới khi nắng tan, chờ tới khi chiều tàn, chờ tới khi nói được với cả thế giới rằng tôi yêu em nhiều đến thế nào? Còn em, em có vì sự chờ đợi của này mà trở lại không?

Tháng năm dài đằng đẳng tựa như một vở kịch mà tất cả đều là nhân vật do bàn tay thượng đế sắp đặt. 

Thôi bỏ đi, chuyện xưa cũ rích, lục lại mà kể làm gì cho thêm phiền, cũng đâu ai lắng nghe ... 

Lần đầu tiên Ohm Pawat nhìn thấy hoàng hôn rơi trên cửa sổ mái hiên nhà, cũng là lần đầu tiên hắn bắt trọn cái nắng chiều tà dần dần hòa vào màn đêm.

Hóa ra, hoàng hôn đẹp đến vậy. Còn có hoàng hôn đau lòng quá!

Ohm Pawat nhìn về phía mảng trời đỏ rực đang tô điểm lên bầu trời như đang chào đón ánh trăng xuyên qua lớp mây ló dạng trên không trung. 

Hóa ra hoàng hôn mà Nanon thích lại có dáng vẻ thế này. Dư vị ấm áp của ánh nắng cuối ngày, mang lấy màn sương đêm ôm trọn tất cả vạn vật.

"Sau này tôi cùng em ngắm hoàng hôn."

Không biết "sau này" là bao lâu? Là khi nào mới tròn vẹn hai chữ sau này.

Là khi trả người về lại cho chính người một đường không hẹn?

Là khi nắng tàn héo hắt yếu ớt như sinh mệnh chợt chấm dứt?

Là khi "chúng ta" không còn là chúng ta nữa?

Hay là khi thế giới tối đen một người cô độc đến già mãi chờ đợi một người trở về trong vô vọng?

Hoặc nói sẽ chẳng có sau này, cũng chẳng có tương lai!

Ohm Pawat ngồi lặng ở phòng làm việc chiêm ngưỡng hoàng hôn cho đến tận lúc trăng tròn vành vạnh hiện rõ dần.

Hắn gõ nhẹ lên bàn, một tay lướt qua khung ảnh đặt cạnh máy tính. Là ảnh chụp Nanon, là hắn chụp lén.

Trong ảnh là chàng trai với tay bắt lấy hoa đào đang rơi xuống, vài cánh hoa đậu lại trên vai. Nanon của những năm tháng tuổi trẻ tràn đầy vẻ đẹp thiếu niên.

Nanon của những năm tháng sau này là vết hằn năm tháng, là gốc cội đau thương.

Ohm Pawat ngắm nhìn tấm ảnh không biết chán, đây vẫn là thứ duy nhất hắn giữ lại được từ Nanon.

Vô tình hay cố ý nó lại là tấm ảnh duy nhất của Nanon.

Ohm Pawat khẽ đặt một nụ hôn lên tấm ảnh "Nanon.....Không vội, tôi chờ em."

Vào một ngày nào đấy, sẽ có một người, chỉ vì không muốn để em tiếp tục một mình trải qua tất cả mà xuất hiện. Người sẽ cảm thán những đau thương em luôn cố gắng giấu đi, vá lại những vết cắt ruột, cắt gan em đã mang trên người, không ai thấu hiểu, không ai chạm vào được. Chắc chắn, ngày hôm ấy sẽ khá hơn, và bình yên rất nhiều so với những ngày trước đó.

Vì ít ra vẫn còn có một người vì nụ cười của em, vì muốn thấy em bình yên mà kiên nhẫn đến như vậy. Người sẽ không vì điều kiện, lý do gì, chỉ vì em là em, là Nanon của anh mà ở lại, mà đồng ý thay đổi.

........

Ngày em đi lòng ta như chết nửa
Nửa ngu ngơ như kẻ nghiện say mèm
Nửa thẫn thờ nhớ em trong mỗi bữa
Em rồi hồn chia nữa theo em ... !

<Trích - Nếu như tôi nói nhớ em có trở về không?>

...........

Những chương sau này ảm đảm quá nhỉ ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro