35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Nanon đang đứng trước gương sửa sang lại quần áo tóc tai, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa bên ngoài. 

Nanon mở rộng cửa, cậu ngạc nhiên khi người xuất hiện trước mặt cậu là Tor Thanapob, năm ngoái ba cậu đã gọi điện thông báo cho cậu biết về tình hình của Tor.  Anh ấy đã tỉnh lại nhưng vẫn cần thời gian khôi phục hoàn toàn. Nhưng không ngờ Tor lại khỏi nhanh đến vậy, còn hoàn hảo khỏe mạnh đứng trước mặt.

Tor ôm chầm lấy Nanon, một năm qua anh luôn cố gắng điều trị nhanh nhất có thể, nỗi nhớ Nanon như động lực vô hình động viên Tor qua từng ngày.

"Kể anh nghe những năm tháng không có anh em sống như thế nào?"

Một lời nhỏ nhẹ vang bên tai, đã bao lâu rồi Nanon không được nghe chúng, đã bao lâu rồi lời an ủi dỗ dành không còn dành cho Nanon? 

Từ khi Tor xảy ra chuyện, Nanon mất đi người bạn tri kỉ chia sẻ mọi vui buồn. Nanon luôn nuôi một hy vọng, sớm cũng được, muộn cũng chẳng sao, chỉ mong Tor Thanapob tỉnh lại. Bởi vì cậu mà tương lai của Tor bị cản trở, bởi vì Nanon mà xém chút nữa thì sinh mệnh của một người đã không còn tồn tại trên thế gian. 

"Được rồi, chúng ta ra bên ngoài, em sẽ kể anh nghe." 

Nanon dẫn Tor đến cùng ngoại ô Provence, nơi mà mỗi lần tâm trạng cậu tốt đều ghé đây. Nhìn cánh đồng oải hương trước mặt, Nanon chỉ về phía xa xa "Anh biết chúng chứ? Hoa oải hương đấy, rất đẹp và thơm." 

"Ừ anh biết."

Nanon hồi tưởng lại những năm tháng đã qua, giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi qua kể lại một hồi quá khứ. Những chuyện buồn, vui, gặp gỡ những người xa lạ trên mảnh đất này để rồi bọn họ gắn kết lại với nhau thân thiết như một gia đình. 

Tor Thanapob nhìn Nanon, đáy mắt trào dâng đau lòng khôn xiết, cuối cùng thì nét hồn nhiên trong mắt Nanon cũng đã thay thế bằng những bụi mờ năm tháng. Nó không còn hiện lên nét cười nữa, chôn lấp vẻ long lanh hiếu động bằng trầm tĩnh, yên lặng, không chút dao động. 

Bầu trời Provence xanh trong tươi mát, trong giây lát, chỉ trong giây lát ấy Tor Thanapob dang tay kéo Nanon ngồi lại gần mình hơn, để đầu cậu tựa lên vai anh. Một điểm tựa vững chắc mà bao nhiêu năm trời dài đằng đẵng Nanon dường như đã quên mất, bản thân cậu còn một người có thể dựa dẫm thế này.

Dòng đời quá đổi xoay vần, khiến con người ta trở nên yếu mền, đôi lúc còn hèn mọn trốn tránh. Thế nhưng thực tại lại quá nhiều khổ đau không kể xiết. Từng mắc xích ràng buộc trói cả người liên quan lẫn không đi vào mê cung.

Suy cho cùng, tình cảm là thứ cho đi mà không cần nhận lại. Người may mắn thì duyên tốt mệnh đẹp, kẻ đen đủi lại than thân trách phận bạc bẽo.

"Nanon, em còn yêu hắn không?"

Tor Thanapob bất ngờ hỏi một câu khiến Nanon do dự. Câu hỏi này cũng đã nhiều lần cậu tự hỏi chính bản thân rằng cậu còn yêu Ohm Pawat không?\

Nếu hết yêu sao mỗi đêm Nanon đều gặm nhấm nỗi nhớ nhung qua những kỷ niệm cũ?

Nếu hết yêu sao trong mỗi ánh nhìn xuyên khắp khung trời đều là hình bóng người kia?

Còn có nếu hết yêu thì khi đối diện với câu hỏi kia ắt hẳn đã trả lời được ngay, nhưng Nanon do dự?

Là trái tim vẫn còn hướng về người nọ, là lí trí vẫn le lối một đốm lửa nhỏ về chuyện tình không kết quả này. 

Trong thế giới hiện tại của bọn họ không có ánh sáng, chỉ có một màn đêm đen tối phủ lấy hai con người đang quằn quại, chật vật. 

Tình yêu của họ, bản tình ca đang dang dở! 

Tor Thanapob nhìn Nanon hồi lâu, cũng không ép cậu phải trả lời. Bởi anh biết rõ ràng một điều Nanon yêu Ohm Pawat hơn bất cứ thứ gì trên đời này. 

Tor Thanapob đã ở cạnh Nanon từng ấy thời gian, theo dõi từng năm tháng mà cậu trưởng thành, sao lại nhìn không ra cậu yêu một ai? 

"Anh Tor, anh đã yêu ai chưa?"

Nanon quay sang nhìn Tor, bất chợt cậu muốn nghe người này tâm sự, lâu nay toàn là Nanon kể chuyện của anh nghe, công bằng thì hôm nay anh kể lại cho Nanon nghe là được. 

"Anh ấy à, đã yêu một người đến bây giờ vẫn yêu người đó, có lẽ sau này vẫn yêu." 

"Người nào lại may mắn thế hả anh?"

Tor Thanapob ngả người nằm lên đám cỏ đằng sau, ngẩn mặt nhìn vài đám mây con con đang lượn trên bầu trời xanh trong, anh cười nhẹ "Em muốn biết thật đấy à?"

"Tất nhiên rồi." - Nanon cũng học theo Tor, ngả người nằm lăn lên đám có xanh um, "Em thật muốn biết người anh thích thú vị như thế nào?"

"Vô vị. Rất nhạt nhẽo, lại còn ít nói, rất bướng, cứng đầu lắm. Lời anh nói người ta còn không để tâm nữa."

"Anh nói thật không đó, sao toàn nói xấu ngươi không có ở đây hả anh? Anh nhé, hối lộ em đi nếu không một ngày nào đó em gặp được người anh yêu, em sẽ méc người đó."

Tor Thanapob bật cười "Em còn biết méc cơ à?"

"Em biết chứ, cho nên anh Tor từ giờ hãy xem xem nên hối lộ em cái gì đi."

Tor Thanapob trong lòng có biết bao mong mỏi muốn để Nanon biết người anh đang nói chính là cậu, chính là Nanon người đang nằm cạnh anh.

Anh cũng hèn mọn như tình yêu mà cậu dành cho hắn ta vậy, cả ba đều không biết cách yêu thương đối phương đúng nghĩa, để rồi khi rời đi ta để lại muôn vàn tiếc nuối.

Tor vuốt tóc Nanon, anh nhỏ giọng hỏi "Nanon này, nãy giờ anh nói như thế mà em không đoán được là ai sao?"

Nanon lắc đầu, "Em nào có biết ai, những mối quan hệ của anh em đâu có biết mấy?"

Tor Thanapob im lặng một hồi, đợi đến khi Nanon đã không còn nhớ gì đến câu hỏi vừa này, lúc này Tor mới nhẹ giọng "LÀ EM!" 

"...."

"..."

"Hả? Anh đang nói cái gì thế?"

Bởi lẽ Nanon còn đang không hình dung được Tor là đang nói cái gì, toàn thân ngẩn ra một lúc mới hiểu được ý của Tor. 

Nhưng ... Đây là ... sao chứ?

Nanon ngẩn người, trong đầu chạy qua hàng loạt những câu hỏi "Anh Tor nói là mình? Ngươi anh ấy yêu là mình? Khoan đã, dừng lại một chút đi, rõ ràng Tor nói anh ấy đã yêu người này lâu lắm rồi, không thể nào là mình được? MÌnh cùng anh Tor chỉ mới quen biết được bao lâu?"

Nhưng tính đi nhẩm lại, Nanon đã quen Tor Thanapob hơn mười năm rồi, mười năm một con số không quá dài nhưng khoảng thời gian lại đi bằng cả tuổi trẻ cuồng nhiệt. Đời người có bao nhiêu cái mười năm? 

Nanon thầm thở dài, "Sao lại chọn một người như em chứ? Em có gì..."

"Vì em là em. Nên anh thích."

Tor cắt ngang câu nói khiến Nanon khựng lại, cậu quay sang nhìn Tor ánh mắt lơ mơ như kẻ vừa tỉnh giấc nồng "Là em thật sao?"

Tor mạnh dạn cầm lấy tay Nanon, "Là em, lúc trước là em, bây giờ là em, sau này cũng là em. Không mong em chấp nhận, chỉ xin em một điều hãy để anh ở cạnh em, đừng xua đuổi anh có được không?"

Nanon nhìn thấy từ sâu trong ánh mắt kia là chân thành, là đồng cảm, là thương yêu mãnh liệt hào cùng nhịp đập hơi thở.

Nhưng .... 

"Chúng ta....Chỉ nên là bạn."

Dẫu biết một lời này trực tiếp làm tổn thương đối phương, nhưng có một điều mà cả hai cùng hiểu đó chính là đau một lần sẽ tốt hơn nỗi đau âm ỉ dai dẳng.

"Nhưng, anh vẫn có thể ở cạnh em chứ?"

"Em nói chúng ta là bạn, thì anh muốn ở đâu cũng được mà." 

Người ta nói đúng thứ gọi là duyên phận chẳng qua cũng chỉ là một món nợ phải trả lại cho người.

Thế gian này rộng lớn đến vậy, người người chẳng đếm xuể hệt như saotrên trời, cứ lần lượt lướt qua đời nhau. Mỗi cuộc đời giống như một bức tranh,người lướt qua là những cây bút chì tô điểm cho bức tranh dần trở nên sinh độnghơn. Gam màu trầm sáng đều có đủ, tượng trưng cho buồn vui sướng khổ mà ngườilướt qua mang đến, chúng ta đều phải đối mắt và nếm trải. 

Tor cùng Nanon hai người mang theo hai suy nghĩ khác nhau, đảo mắt nhìn bầu trời thinh lặng. Bầu trời như hiểu được tâm tình hai kẻ vụn dại mà cái nắng càng lúc càng dịu đi. 

Có một buổi chiều gió thoảng, hai kẻ lơ đãng thất bại trong tình yêu như những người tiều phu đốn củi lại chẳng thể tìm thấy khúc củi nào, tay không đi về. Chìm mình vào ánh chiều bâng khuâng cùng nỗi nhớ khắc khoải gieo rắc lên từng đợt gió thổi qua.

Nanon thầm nghĩ, cứ như vậy mà trải qua một đời không sóng gió, không ân oán hận thù lại càng không gặp người. Dẫu biết sẽ tồn tại bao nhiêu là tiếc nuối cùng những nỗi bất lực không viết thành tên. Nhưng đó vẫn là lựa chọn hoàn mỹ nhất lúc này. 

Nanon ngồi dậy, mùi cỏ còn thoang thoảng bám lên áo lên tóc cậu, dang đổi tay đón thêm một đợt gió chiều thổi đến, sau đó mới quay sang Tor "Anh Tor, mình về thôi anh."

"Ừ, chúng ta về thôi."

Cả hai đi bộ trên con đường nhỏ hẹp, hai bên trải dài hoa oải hương thơm ngào ngạt, Nanon đưa tay ngắt lấy một vài cành hoa, lấy cỏ khô cột lại thành một bó nhỏ "Hoa khô để trong nhà rất đẹp, em thường để chúng trong nhà."

Không vì gì cả, Nanon đôi khi bâng quơ muốn kể lể vài điều nhỏ nhặt cho người khác nghe, đó là thói quen be bé mà cậu vẫn còn giữ được cho tới bây giờ?

Tor đi cạnh Nanon chỉ mỉm cười không đáp, mọi việc đều nghe theo cậu, lòng mình đã tỏ khúc mắc trong lòng cũng được giải bày, Tor cũng không đặt nặng vấn đề tình cảm đối phương dành cho mình có bao nhiêu. Chỉ cần ở cạnh Nanon là đủ rồi.

Cả hai cười cười nói nói đi về phía ngôi nhà nhỏ, Nanon vừa bước chân đến cổng mở cửa đã thấy có bóng người thấp thoáng, cậu thầm nghĩ "Chẳng lẽ là anh Amon đến đưa đồ cho mình sao, hôm qua mình nhớ là chị Nadia đã nói như thế." 

Nanon cùng Tor người trước kẻ sau vui vẻ đi vào nhà, vừa bước vào trong cảnh tượng trước mặt khiến hai chân Nanon như chôn chặt dưới nền đất.

Người nọ tựa vào cửa chính, chắn ngang lối vào nhà Nanon, ánh mắt sau bao năm vẫn còn nét ngang tàn, nhưng lại thêm vài phần an tĩnh hơn.

"Nanon, đã lâu không gặp."

Nanon giật mình lùi lại ẩn sau người Tor Thanapob, không lên tiếng.

Người nọ vẫn như cũ, khẽ cong môi nhìn về phía Nanon "Sao nào, hay là em muốn tôi qua đó bế em lại đây?"

Nanon vẫn như lúc đầu im lặng không trả lời, Tor Thanapob lúc này mới lên tiếng "Ohm, ngươi vẫn không buông tha em ấy sao?"

Rõ ràng. Không ai khác. Người nọ là Ohm Pawat!

"Buông tha, Tor hình như tôi quên nói với anh Nanon là người của tôi."

"Người của ngươi? Từ khi nào vậy?"

Ohm Pawat đưa ngón tay miết nhẹ lên thành cửa "Từ rất lâu. Từ khi em ấy về nhà tôi, đã định sẵn Nanon là người của tôi. Cậu không có quyền can thiệp."

Tor Thanapob khoanh tay đối diện Ohm Pawat, khí thế hiên ngang không kém hắn là bao.

"Ohm Pawat, tôi nói có phải cậu ảo tưởng ví trí của cậu trong lòng Nanon không?" hay lâu nay não bộ cậu không cập nhật thời gian mới nên đã quên em ấy không còn là người của cậu nữa?"

Ohm Pawat bị những lời nói này chọc tức "Tor, đừng quên ngày trước cậu thê thảm ra sao? Muốn lặp lại quá khứ kia sao?"

Lời nói của Ohm Pawat như một mệnh lệnh đánh thẳng vào đại não Nanon, quá khứ như vết kim đâm lần nữa rách toạc ra.

Nanon vội vàng đi lên chắn phía trước Tor Thanapob, đối diện cùng Ohm Pawat "Anh điên rồi đấy à. Anh là chó phải  không sao lại cắn mãi không buông vậy?"

Ohm Pawat không tức giận vì Nanon mắng mình là chó, ngược lại còn cong môi cười "Ổ, em còn biết nói chuyện. Tôi cứ nghĩ em câm rồi chứ."

"Ohm Pawat tôi nghĩ anh đến nhầm nơi, tìm nhầm người rồi. Chẳng phải tôi đã nói tôi cùng anh không liên quan nhau. Anh đến đây có ích gì?"

Nanon quay sang Tor Thanapob nắm tay người nọ trực tiếp bỏ qua Ohm Pawat đi một mạch vào trong.

Trước khi vào nhà Nanon cậu còn nói "Ohm Pawat, là tự tay anh cắt đứt tình cảm này, cho dù anh có quỳ gối xin lỗi tôi. Thứ lỗi, cả đời này tôi không tha thứ cho anh."

Ohm Pawat ngàn lần cũng không nghĩ đến tình huống này, Nanon của hắn dám cắt đứt mọi quan hệ với hắn.

Ohm Pawat ngoảnh đầu nhìn vào căn nhà nhỏ nằm gọn ở đồng hoa. Hắn vừa rời khỏi vừa mang theo vài dòng tâm trạng, khóe miệng cong cong "Nanon. Em nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ trốn khỏi tôi.  Tôi sẽ khiến em chủ động quay về bên tôi."

...........

1 chap quá đỗi nhạt nhẽo. Ai đó nhấn sốp xuống biển cho mặn mà 1 xíu đi chời 🙃🙃🙃









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro