36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đời kết thù, một đời kết tình, bất kể là kẻ chính trực hay điên cuồng sau khi mất đi tất cả, bản chất con người luôn là kẻ dùng thủ đoạn để chiếm hữu. Kể cả chiếm không được, cũng sẽ khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh bị hủy hoại hết thảy.

Ohm Pawat ngồi ở trong xe nhíu mày, sắc mặt hắn lạnh hơn bình thường mấy phần, tay vẫn cầm điếu thuốc chưa châm ngòi, nhìn về phía căn nhà nhỏ trong đầu rất nhanh hiện lên từng dòng hồi ức

"Nanon, từng ấy năm em vẫn không thay đổi, dáng vẻ đó tôi vẫn nhớ rất kỹ. Tôi nhớ khuông miệng cười xinh xinh cùng má lúm không sai biệt. Tôi nhớ ánh mắt sáng như sao sớm mai mỗi khi tôi nói chuyện cùng em. Tôi nhớ...Nhớ một trái tim của em mãnh liệt yêu tôi. Tôi nhớ...nhớ một linh hồn em dẫu có sa đọa vẫn cố chấp yêu tôi. Vậy còn Nanon hiện giờ, em có còn yêu tôi như thuở ban đầu không? Tôi không dám chắc, cũng không dám đoán lòng em bây giờ thế nào? Ohm Pawat tôi thừa nhận, tôi...sợ mất em thêm một lần nữa."

Chiếc Roll - Royce Phantom đen bóng vẫn đậu ở bên đường, không di chuyển dù người qua đường có dòm ngó, bàn tán. 

Chị Nadia tiện đường ghé ngang nhà Nanon, chị ấy vừa đặt giỏ bánh liền chỉ tay về phía bên kia đường hỏi "Này Nanon, chiếc xe đó ghé nhà em đến giờ vẫn chưa đi à? Là người nhà của em sao?" 

Nanon còn đang định phủ nhận kia không phải là người cậu quen biết liền bị hai đứa nhỏ nhà chị Nadia nắm tay nhõng nhẽo "Chú xinh đẹp, sao chú có xe to thế mà không nói cho cháu biết. Chú giấu bọn cháu ư?"

Nanon mỉm cười xoa đầu hai đứa nhỏ, cậu bế đứa bé gái đặt lên đùi mình nhéo mũi con bé "Nào có xe đó không phải của chú, người trong xe chú cũng không quen, nào hai cháu ra ngoài sân chơi có được không? Chú có chuyện muốn nói với mẹ cháu."

"Dạ được ạ."

Nanon nhìn bóng dáng hai đứa nhỏ lí lắc chơi ngoài sân vườn, trong lòng có chút tiếc nuối không muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng làm sao bây giờ đây, Ohm Pawat đã tìm ra cậu với tính cách của hắn chắc chắn sẽ không buông tha cậu cùng Tor. 

Nanon càng không muốn liên lụy đến mọi người ở đây. Ohm Pawat nói không chừng sẽ nhổ sạch từng căn nhà nơi đây mất.

Một kẻ như Ohm Pawat không nói ra chính là lời cảnh cáo tối cao nhất mà bản thân hắn đề ra. Im lặng vẫn là thứ vũ khí đáng gớm không thể phòng bị. 

Thời thế hiện nay, Nanon không rõ thế lực Ohm Pawat đang có bao nhiêu nhưng chắc chắn đã vượt qua trí tưởng tượng của cậu. Nanon một chút cũng không muốn bất cứ ai vì cậu mà nguy hiểm thêm lần nữa.

Nanon hơn ai hết hiểu được tác phong làm việc của Ohm Pawat, cậu rõ hắn như tay trái tay phải, phong cách làm việc một là một không có phương án dự bị. Một khi hắn đã đến đây, có nghĩa là cậu phải trở về không có chọn lựa khác.

Nanon biết sớm hay muộn đều phải đối diện cùng hắn, chẳng là không ngờ lại đến sớm như vậy. Những tưởng Nanon còn có thể thảnh thơi trốn tránh thêm ít năm, nhưng lại không thể nữa rồi.

Nanon thừa biết trong suốt mấy năm qua, nếu như không có sự giúp đỡ che chở của ba cậu, có lẽ cậu đã sớm bị hắn bắt trở lại ngục tù giam cầm kia rồi.

Nanon yêu hắn. Đúng. Sự thật rõ ràng không chối cãi.

Nhưng Nanon không vì tình yêu mà mù quáng. Không vì tình yêu mà đánh đổi nhiều thứ bản thân xem trọng.

Nanon quay sang chị Nadia đang ngồi phía đối diện, cậu khẽ cười cùng chị ấy "Chị Nadia, hết tuần em phải về nhà rồi. Hẳn là thời gian tới em không gặp chị cùng mọi người."

Nadia hết sức ngạc nhiên, "Em có nhà để trở về sao?"

Vừa hỏi xong một câu, Nadia liền tự thấy bản thân cô ngu ngốc, ai mà chẳng có nhà kia chứ? Hỏi gì mà lạ kì thế? 

"Ý chị là, Nanon ý chị là sẽ rời khỏi đây hả?"

"Vâng, em sẽ rời khỏi đây, nhưng chị yên tâm em còn sẽ trở về thăm mọi người mà. Em rất quý mọi người ở đây." 

Nadia thoáng chốc hơi buồn, dầu sao cô cũng đã làm hàng xóm cùng Nanon nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng đã xem cậu như em trai trong nhà mà đối xử. 

"Sao lại vội thế Nanon, em tính đi thật đấy hả?"

Nanon nhìn ra Nadia không nỡ rời xa cậu, bản thân Nanon cũng không muốn rời cái chốn yên bình này một chút nào. Nanon đã quen mỗi sáng ánh nắng dịu dàng đánh thức cậu, đã quen mỗi khi chiều tà hoàng hôn nhuộm màu buồn phủ lên từng mái ngói cũ kỹ. Nanon đã quen với thân tình mà mỗi con người nơi đây dành cho cậu ngày qua ngày.

Sống ở đây lâu dần, con người cũng trở nên trầm tĩnh, thoáng chốc bình tĩnh mà ngắm nhìn vạn sự trên đời trôi qua như dòng nước êm dịu. Dẫu cho ngoài kia là muôn vàn con sóng nhấp nhô cao thấp, đối với Nanon ngay cả sống chết còn không mảy may tác động thì còn gì đáng để nói đến. 

Bản thân đến với thế giới này chỉ là một thân bụi trần nhỏ bé, cái Nanon quan tâm chỉ là gia đình còn chưa lo lắng trọn vẹn kia, còn có một người mà cả đời này cậu có trả cũng không hết nợ. 

"Chị Nadia, cảm ơn chị đã chăm sóc em trong thời gian qua, thật lòng em chẳng có gì để cảm ơn chị cả."

"Cái đứa nhỏ này, còn khách sáo cảm ơn làm cái gì chứ? Em cũng như em trai chị vậy, nhưng mà về nhà rồi thì đừng quên chị đấy nhé. Có dịp thì ghé sang thăm chị cùng mọi người."

"Em biết rồi. Em sẽ còn ghé thăm mọi người mà. Nhưng chị Nadia đừng cho ai biết em chuẩn bị rời đi nhé, em sợ em không nỡ chia tay mọi người mất."

Nadia cầm lấy tay Nanon vỗ nhẹ "Ừ, chị cũng biết mọi người không nỡ xa em, đợi đến khi em rời đi rồi, chị mới nói cùng mọi người. Dẫu sao cũng nên nói cho mọi người biết chứ."

Nanon choàng tay ôm chị Nadia, cái ôm tình thân giữa biển người xa lạ, nói đất khách phương xa mà may mắn thay cậu lại có được nó. 

Nanon cùng Tor trở về Lampang vào một ngày nắng đẹp trời, từng tia nắng xuyên qua tán lá mang ấm áp đậu lên vai cả hai. Sân bay Lampang hiện ra trước mắt, Nanon từ lớp cửa kính nhìn ngó xung quanh, bất chợt thở dài.

"Trở về rồi. Vẫn là trở về lại chốn cũ, trở về nơi đầy rẫy đau thương cùng tuyệt vọng bi ai chẳng thể giải bày. Trở về nơi tận cùng thống hận nhưng cũng tột cùng yêu đương."

Nanon vừa kéo hành lý đến cửa đã có người đợi sẵn, "Cậu chủ, lão đại bảo tôi đến đón cậu."

"Ừ, đi thôi." 

Chiếc xe rời khỏi sân bay đi về phía trung tâm, trên đường các phương tiện đang lưu thông bình thường, không có bất cứ rào cản nào. 

Roll - Royce EWB của Nanon rẽ đoạn đường rộng, hai bên ít xe cộ qua lại. Đây là đường dẫn vào khu nhà dành cho giới thượng lưu ở Lampang. Đột nhiên, từ đằng sau chiếc Ferrari đen nhám lao nhanh đến ép sát xa Nanon, đẩy xe cậu vào bên trong lề đường.

Tài xế phản xạ kịp thời đánh tay lái thuận theo chiếc xe còn lại giảm tránh nguy cơ về mức thấp nhất. Nhưng cũng không vì vậy mà bị động để họ tấn công, thuộc hạ ở ghế lái bên cạnh rút súng đề phòng tình huống nguy hiểm.

Bên xe kia vẫn không ngừng dồn ép, lớp vỏ bọc Ferrari cùng Roll-Royce EWB xẹt qua làm tóe lên tia lửa, bất ngờ bên kia hạ cửa kính nhắm thẳng xe Nanon nả đạn.

Lớp kính chống đạn được trang bị cản trở lại lực tấn công, nhưng không vì thế mà bọn chúng nương tay, Nanon nhận thấy tình hình không ổn, khẩu Imperial M10 cậu luôn cầm theo bây giờ đã có thể sử dụng.

Tiếng đạn, tiếng bánh xe va quẹt vào nhau tạo thành âm thanh đinh tai, Tor ở bên cạnh cũng không yên vị, khẩu classic trong tay nhắm thẳng bánh xe đằng sau bắn tới. 

Lốp xe không có lớp bảo vệ, bị trúng đạn chạy loạng choạng trên đường, Tor nhân cơ hội đó tặng cho bọn chúng thêm một viên nữa, là quà chào mừng bọn họ trở về Lampang, lần này chẳng có kẻ nào ngán chân được bọn họ đâu.

Sau khi tranh chấp qua đi, thuộc hạ ở trên xe nhanh chóng báo tin này cho Tay Tawan biết, nhưng đã bị Nanon ngăn lại "Đừng vội, không nên để ông ấy biết, ông ấy sẽ lo lắng. Tôi sẽ tự nói cùng ông ấy."

"Vâng thưa cậu chủ."

Tor ở bên cạnh quan sát xung quanh, ánh mắt nheo lại phán đoán "Em nói là kẻ nào đứng đằng sau?"

"Không phải Ohm Pawat." - Nanon khẳng định chắc nịch rằng kẻ gây ra vụ này không phải hắn. Tác phong lén lút này có đánh chết Ohm Pawat cũng không bày ra. 

Ngay từ đầu khi nhìn thấy khả nghi kia, sự nghi ngờ của Nanon cũng đánh lên Ohm Pawat vài phần nhưng khi nhìn thấy hành động ám sát của nhóm người đó, cậu khẳng định rằng kẻ chủ mưu không phải hắn ta.

"Em nói xem còn ai biết được chúng ta về nước lại dám hiên ngang tấn công như thế?" 

Nanon vẫn giữ trạng thái yên lặng hồi lâu, chợt cậu nhớ ra, "Anh Tor, còn nhớ một người không? Năm đó chúng ta tha cho bà ta một con đường sống, không ngờ hôm nay lại thành ra tự lấy đá đập chân?"

Tor Thanapob ngẫm nghĩ, liền quay sang Nanon thắc mắc "Sao em chắc chắn là người của bà ta?" 

"Ban nãy khi cả hai bên chạm trán trên cổ tay của đối phương có xăm một hình con rắn đen, kí hiệu cao cấp trong nội bộ của bà ta. Anh vẫn chưa quên đúng không?" 

Tor Thanapob nheo mắt, khả năng quan sát tỉ mỉ của Nanon vẫn là thứ khiến anh nể phục từ trước đến nay. Đúng vậy, một sát thủ thuần thục không khó, nhưng để đạt đến cảnh giới không yếu điểm, tinh tường nhanh nhanh trong mọi tình huống, một sát thủ đặc thù chuyên nghiệp thì không hề dễ dàng.

Chiếc xe đưa Nanon cùng Tor Thanapob trở về biệt thự Bán Nguyệt, vốn dĩ Nanon sẽ trở về biệt viện chính nhưng lúc nãy đã có ẩu đả, cậu cần thời gian tìm hiểu trước khi quay lại, bây giờ là thời điểm nhạy cảm hơn bất cứ lúc nào.

"Cậu chủ, tôi đã thông báo cho lão đại việc cậu chủ ở đây, lão đại nói một lát nữa sẽ sang gặp cậu."

"Ừ tôi biết rồi. Các anh đi làm việc của mình đi."

Thuộc hạ vừa lui ra khỏi, Nanon cùng Tor Thanapob ngồi xuống sofa, cả hai đều có một suy nghĩ riêng. 

Đột nhiên Nanon lên tiếng "Ba năm trước, khi em vừa đến Provence tìm cho mình một chỗ ở ổn định. Ở được một thời gian em phát hiện có kẻ theo dõi em, lúc đó em còn tưởng hắn ta đã tìm đến đấy. Nhưng không phải, một ngày nọ em cùng bọn người bám đuôi đánh nhau một trận. Mới phát hiện bao lâu nay người của Insha luôn ẩn nấp xung quanh chúng ta chực chờ cơ hội ra tay."

"Em tiêu diệt hết bọn chúng?"

"Không. Em không giết hết, chừa lại một tên. Về báo lại với bà ta nếu còn vươn tay của mình quá phận thì đừng trách em. Mấy năm qua Insha vẫn im ắng không chút manh mối, em cứ nghĩ bà ta quay đầu làm lại cuộc đời. Nhưng hôm nay có lẽ đánh giá của em đã sai một bước."

Tor Thanapon nghiêm túc nhìn Nanon nói tiếp "Vậy em định làm gì tiếp theo?" 

"Bà ta muốn đối đầu cùng chúng ta thì em cũng không ngại ngần mà cùng bà ta chơi một trò chơi." 

Tor khẽ nhếch môi cười "Con mèo nhỏ nhà em, lâu nay thu vuốt lại cứ tưởng là em đã rửa tay gác kiếm, ai lại ngờ chọc đến con mèo này quả thật không biết tự lượng sức mình." 

Nanon nhìn Tor cười cười "Anh nói em là con mèo nhỏ?" 

"Ừ, không phải sao. Mỗi lần động đến em, em đều giơ vuốt nhe nanh cắn người. Còn có, mạng sống người khác có bảo toàn được hay không chẳng phải còn tùy tâm trạng của em sao. Anh không nói em là con mèo nhỏ thì phải gọi là gì?" 

Nanon không nói gì, chỉ lặng lặng đi lên lầu về phòng đóng sập cửa lại. Lần này trở về cậu muốn tất cả ân oán đều được hóa giải, người cần diệt trừ cũng nên diệt, Nanon sẽ không nhẹ tay với bất kỳ kẻ nào nữa. 

Lật lại khẩu Imperial M10 trong tay, Nanon lấy khăn lau đi lai lại từng bộ phận khẩu súng, nó đã đi cùng cậu bao nhiêu năm tháng, chứng kiến bao cuộc thanh trừ tàn bạo, cũng đã nhuốm máu không biết bao nhiêu kẻ đáng chết trên thế gian.

Nó đã có một thời gian nghỉ ngơi, thì hiện tại cũng nên trở về sắp xếp lại một trật tự mới rồi. Nanon ngắm nhìn khẩu súng đang cầm trong tay "Lần cuối cùng này nữa thôi, rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi." 

Nanon ngã người nằm bẹp lên giường, thở dài một hơi thật mạnh "Quả nhiên là nuông chiều bản thân quá lâu, chỉ mới có một chút va chạm đã khiến thần kinh đập loạn thế này rồi."

Năm đó những thứ tác động đến thần kinh lẫn thể xác Nanon vẫn còn lưu lại dấu vết không hoàn toàn biến mất. Hiện tại Nanon cần an ổn lại cả hai để bắt đầu cuộc chiến khốc liệt sắp tới.

Ngoài cửa có tiếng gọi "Cậu chủ, lão đại đến rồi, mời cậu chủ xuống nhà." 

"Ừ, tôi xuống liền." 

Nanon chỉnh lại tinh thần, mở cửa đi xuống phòng khách. Tay Tawan đã ngồi chờ ở đó, ông nói chuyện cùng Tor Thanapob cũng đã biết qua sự việc xảy ra khi nãy. 

Nanon vừa xuống nhà đã nghe được Tay Tawan cùng Tor đang trao đổi "Ba, ba đến rồi."

"Ừ, ta mới đến. Con ngồi xuống chúng ta nói chuyện."

Nanon gật đầu ngồi xuống đối diện Tay Tawan ông đã hỏi cậu "Con chắc chắn là người của bà ta?" 

"Con chắc chắn." 

Ngón tay Tay Tawan gõ lên bàn kính từng nhịp, nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng ẩn nhẩn chết chóc "Là ta đã nhân nhượng với các ngươi rồi?" 

"Ba, còn có một chuyện con muốn nói cùng ba." 

"Con nói đi, ta nghe." 

Nanon không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề "Dì Joly cùng Annie nhất định phải bảo vệ an toàn." 

Vấn đề này cả Tay Tawan cùng Nanon đều rất trăn trở, cuộc chiến này không liên can đến hai con người nhỏ bé đó, thứ họ cần là một cuộc sống yên bình, bên cạnh người thân. Nhưng nói thế nào cũng là khó, đã bước một chân vào thế giới đen tối này thì ít hay nhiều đều dính bụi. 

"Ta sẽ đưa hai mẹ con họ đến nơi an toàn, con yên tâm đi." 

Nanon quay sang Tor "Anh có thể bảo vệ dì Joly cùng Annie giúp em được không? Em không muốn cả hai người họ có bất cứ nguy hiểm nào. Em chỉ tin tưởng anh." 

Tor Thanapob không muốn để Nanon một mình trong cuộc chiến này nhưng phải nói rằng lúc này không nên làm việc theo cảm tính. 

"Ừ, anh biết rồi, an toàn của hai người họ cứ giao cho anh." 

Tay Tawan tin tưởng nhìn Tor Thanapob "Chú tin cháu. Chú sẽ sắp xếp đưa hai mẹ con họ đến nơi an toàn. Ở đây dù có người bảo vệ nhưng chúng ta không chắc chắn bất cứ điều gì cả." 

Suy đi tính lại, cuộc chiến của những kẻ cầm quyền hiện tại mới thực sự bắt đầu. Những lần trước có lẽ chỉ là do xét thực lực đối phương, đo lường thế lực của mỗi một kẻ cầm đầu đang nằm ở mức độ nào.

Nhưng nói thế sự khó đoán, thế giới ngầm hắc ám mãi mãi là một ẩn số... .!!!

Nanon cùng Ohm Pawat hay những kẻ đối lập đều đang đứng trên một đường kẻ khác nhau, suy cho cùng đối đầu nhau là điều khó tránh khỏi. Chỉ có kẻ mạnh mới được phép lên tiếng, trong thế giới ngầm cũng chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại, đứng vững trên vị trí cao nhất. 

......................................

Chỉ còn vỏn vẹn 10 chương nữa là HDNN kết thúc rồi .... !!! 

Mọi người có đã và đang hài lòng về HDNN không ???? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro