CHƯƠNG BỐN:Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tui nhớ coi mình thuộc bài nào cái đã"

"Phận là con gái chưa một lần yêu ai

Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài

Cảnh nhà neo đơn bầy em chưa lớn

Trĩu đôi vai gánh nhọc nhằn

Thầy mẹ thương em nhờ tìm người se duyên

Lòng cầu mong em đậu bến cho yên một bóng thuyền

Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến

Sợ người ta đến em khóc sau bao lời khuyên"

Chỉ là một đoạn nhỏ trong một bài hát bình thường,cớ sao lại làm trái tim thiếu nữ rung động.

-Cô chủ,cô đẹp quá!...hình như...tui lỡ thương cô mất rồi...

Mình thương cô lúc nào không hay,mà mình cũng không biết.

"Này,sao chị đứng hình luôn vậy, Châu Anh"

Cô khẽ lay cho nàng tỉnh táo lại.

"À...tại cô hát hay quá."

Một người khen,một người được khen mà tại sao hai người đều ngại ngùng cả?

"Chị này...kì quá"

"Tui nói thiệt đó,giọng cô hay lắm luôn"

"Giọng người ta hay đó giờ, chị khen vậy là trễ lắm rồi đó đa."

"Lỗi tui,lỗi tại tui hết,tại tui hong có quan tâm cô chủ nhiều nên không biết giọng cô ngọt,giọng cô hay đến cỡ nào."

"Biết vậy là tốt."

Nàng đắc ý trước lời khen của cô thiếu nữ xinh đẹp trước mắt.

Mái tóc cô không giống người thường,nó có màu nâu. Mắt cô sâu thăm thẳm. Đôi môi hồng hào căng mọng đầy quyến rũ.

Thật là muốn cắn cho một cái.

Thế lực nào đó khiến cho nàng bất giác vuốt ve khuôn mặt cô.

"Cô...cô chủ"

Cô hoảng hốt định ngăn hành động của cô chủ mình lại nhưng cơ thể cô thì khác,chỉ muốn ngồi im hưởng lấy những cử động ôn nhu mà cô chủ dành cho mình.

"Suỵt!! Im lặng. Ở đây là mé sông,không nhìn ai thấy đâu"

Chắc là có người nghĩ người ta sợ người khác thấy nên mới cản mình,nhưng thật ra là người ta sợ mình.

Cơ thể Châu Anh nhũn ra,như không còn một chiếc xương nào.

Dương đỡ nhẹ đầu cô nàng lên đùi mình.

Thiếu nữ nào đó bị người ta ghẹo đến mức mặt đỏ như trái cà chua.

"Ngoan nào. Chỉ một chút thôi"

Nghe lời nàng xong,cô cũng khẽ gật đầu rồi nhắm mắt mặc cho cô chủ muốn làm gì thì làm.

Nàng cầm lấy chiếc cằm nhỏ của cô,đưa môi mình vào môi cô rồi thực hiện một màn cưỡng hôn công khai.

"Cô...c...cô chủ...hức..."

Ai đó đột nhiên bật khóc vì nụ hôn đầu của mình đã bị cướp,giờ đây, cô đã nhìn nàng bằng một con mắt đầy kinh tởm.

Đáng lẽ nụ hôn đó phải dành cho chồng tương lai của cô mới đúng.

"Em...xin lỗi..."

Cô hoàn hồn lại,lúng túng rồi đứng lên chạy một mạch thẳng vào nhà.

"Dương..."

Cô định bắt lấy cánh tay kia của nàng,nhưng cô sợ, không biết phải đối mặt với nàng như thế nào,cô chỉ muốn ôm nàng vào lòng,nói cho nàng biết cô thương nàng đến nhường nào...nhưng cô không đủ can đảm để làm điều đó.

-Xin lỗi...

                               ----------
"Mẹ!!"

"Sao thế cục cưng?"

"Con...con muốn mẹ đuổi Châu Anh đi."

"Hả!???"

Bà bàng hoàng nhìn lấy cô con gái của mình.

"Con nói muốn mẹ đuổi chị Châu Anh đi,con không muốn nhìn thấy chị ấy nữa."

"Dương à con nói gì vậy hả Dương... con biết mình đang nói cả gì không hả Dương?"

"Mẹ à,mẹ còn không nghe sao hả?"

Nàng bình thản nói.

"Được rồi,cho ta một lí do được không con."

"CON HÔNG MUỐN NHÌN THẤY CHỊ ẤY THÊM MỘT KHẮC NÀO NỮA."

Nàng dường như đã mất kiên nhẫn,quát lớn.

"Được rồi,mẹ sẽ lựa lời mà nói khéo để đuổi con bé đi."

-Không biết lại có chuyện gì tới nữa rồi,con nít con nôi suốt ngày cãi lộn rồi không muốn nhìn mặt nhau bla bla bla,haizzzzzz. Được mấy bữa lại năn nỉ ỉ ôi tôi cho bạn nó về tiếp bây giờ đây.

Bà thở dài trong lòng,thôi thì cứ thử nói chuyện với con bé Châu Anh xem sao,không biết hai đứa nhỏ đã xảy ra chuyện gì.

"Con về buồng trước,đừng gọi con ra ăn tối,con muốn nằm một mình."

"Ừm,để mẹ dặn mấy đứa nhỏ chừa ít cơm cho con."

                             ----------
"Châu Anh,lại đây bà biểu."

Bà cả đi ra ngoài đồng thì gặp cô đang ngồi như'chòng chõng chết trôi' thì khẽ lay người.

"Dạ!?"

Châu Anh vừa hoàng hồn lại.

"Con tạm thời qua bên chị con ở đi."

"Sao vậy bà????"

Gương mặt cô lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Tại....Dương nó nói hông muốn thấy con nữa,nó kêu ta đuổi con đi kìa."

"..."

"Mà dụ gì vậy? Hai đứa bây giận nhau hay gì?"

"Con cũng hông biết nói sao nữa,thôi để con thu dọn đồ rồi đi riết riết."

"Khỏi chi nất công,ta kêu mấy đứa nhỏ dẹp dùm con rồi,giờ chỉ cần xách đít đi là được."

"Cám mơn bà."

><><><><><><><><><><><><><><><>
Chap này ngắn quá,sry mấy pồ nhiều:">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro