CHƯƠNG BA:"Thương Lắm Mình Ơi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới rồi,hai đứa xuống xe đi"

Bà háo hức mở cửa xe

"Nhà...nhà ông bà to quá,to,rất rất rất rất rất to"

Cô bé nhìn căn biệt phủ trước mặt,không khỏi thán phục.

"Cũng thường thôi con"

Phú ông"khiêm tốn"phủ nhận.

Từ lúc đi tới lúc về,tiểu Hướng Dương không được ai quan tâm, cô bé ngủ rất lâu.

                    ----------
3 năm sau

Cuộc sống hiện tại của họ rất yên bình.

Châu Anh mỗi ngày đều đi học, cô bé rất thông minh,nhanh
nhẹn,chị cô cũng nhẹ lòng.

Ngọc Anh hằng ngày thì đi chợ, nấu cơm rồi giữ cô chủ nhỏ

Lâu lâu ông bà có hỏi bộ cô không muốn lấy chồng sao mà tối ngày cứ quanh quẩn ở đây với ông bà hoài vậy.

Cô nói rằng mình sẽ không tìm được ai đối xử tốt với mình như họ cả,cô muốn mãi ở bên hầu ông bà đến hết đời thì thôi.

"Chị chả có tiền đồ gì cả,mình xinh đẹp như thế là phải biết tận dụng nhan sắc để mà tìm chồng giàu.Hiểu chưa,thiếu gì người mà thương chị thật lòng."

"Chưa chắc đã thật lòng đâu bà ơi! Lỡ người ta chỉ yêu cái nhan sắc này thôi thì sao? Hay người ta muốn cưới con về để lấy lòng ông bà rồi người ta đối xử tệ bạc với con."

"Ở với chị bao lâu rồi mà tôi vẫn chưa thấy chị bỏ được cái tính đa nghi,haizzzz"

Bà thở dài ngao ngán nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.

"Mà chị năm nay bao tuổi rồi."

"Hai mốt rồi bà ạ"

"Ôi giời ơi,bằng tuổi chị là tôi có 6 anh người yêu cũ rồi đấy. Tại bị ông chị xách về thôi chứ lúc đấy tôi còn hăng máu lắm."

"Tại bà xinh mà,cặp bao nhiêu anh chả được."

"Chị chỉ biết nịnh hót tôi thôi.

Mà tôi bảo này,tình đầu của tôi đẹp trai lắm,mà ông ta đi lấy vợ sớm,nghe nói ổng cưới vợ tây rồi đẻ ra thằng cu tài sắc vẹn toàn lắm.

Ê mà hơi sai sai,hình như cái đó dùng để nói con gái, thôi kệ đi

Ngày mai ổng có việc sẵn tiện dẫn nguyên  gia đình ổng sang đây chơi,để bà giới thiệu chị cho cái cậu kia.

Mà chị nhớ giữ mồm giữ miệng cho kĩ vào,có gì là phú ông chửi tôi chết đấy"

Nàng nghe không sót một chữ nào,tròn xoe mắt thán phục.

"Hợp tình hợp lí quá bà ạ,bà đúng là hoa khôi của cả cái làng này,xưa nay đều vậy"

"Thông minh đấy,sau này có gì bà chia cho mày 1/5 gia tài"

"Một phân năm là gì ạ?"

"Phân cái con khỉ,phân là c*t cơ mà? Tao bảo MỘT PHẦN NĂM"

Bà xinh thế thôi chứ ai làm lệch ý bà là bà tức lắm.

"Vâng ạ,con nghe nhầm,mà một phần năm là gì ạ?"

Ở với bà cũng mấy năm trời,tất nhiên là cô biết tính bà như nào rồi,cứ khen rồi lâu lâu tặng cho bà mấy cái đồ linh tinh tự làm là bà thích lắm.

Vài tháng trước cô có vào phòng bà quét dọn thì thấy bà vẫn còn giữ cái nhẫn cỏ héo queo vàng khè trên đầu giường.

Miệng bà thì bảo"gớm thế này có khi dính c*t chó vậy mà chị cũng đem tặng tôi cho được à?"

Nhưng vẫn giữ nó tới bây giờ. Bà đúng là khẩu xà tâm phật.

Quay lại vấn đề chính.

"Tao quên mất chị không được đi học nên không biết 1 phần 5 là gì. Ví dụ tôi có 100 đồng,thì nó sẽ là 5 phần,là mỗi phần 20 đồng. Thì mai mốt tôi sẽ cho chị 20 đồng.

"Nhưng lỡ bà có 101 đồng thì sao ạ?"

Cô thắc mắc.

"Ừ nhỉ? Sao tao thông minh hơn mày mà tao lại không nghĩ tới chuyện này ta."

"Hề hề,vậy là con cũng thông minh đấy chứ"

"Cũng đúng"

                    ----------
Chúc mừng ông,bà đã có mang rồi ạ.

"Nữa hả?"

Bà mệt mỏi hỏi.

"Vâng,lần này là cậu chủ nhỏ ạ"

Vị đốc tờ chắc chắn nói

"Thế là mình có con nối dõi rồi bà ơi,tôi mừng quá."

"Được bao tháng rồi thưa ông"

Bà dường như không quan tâm đến lời chồng mình nói

"Chuyện này tôi không chắc được,xin lỗi ông bà"

"Bà cứ làm khó người ta ấy"

"Tôi chỉ tò mò thôi"

"Biết chuyện đó để làm gì,linh ta linh tinh"

"Kệ tôi"

"Thưa ông,thưa bà Châu Anh đi học mới về ạ"

Giọng nói trong trẻo của cô bé cất lên phá tan bầu không khí căng thẳng giữa ông bà.

"Châu Anh ngoan quá,hôm nay bà có mua kẹo cho con này"

"Thế ạ? Con cám ơn bà nhiều nhiều nhiều ạ"

"Nhưng Châu Anh phải vào chơi với cô chủ nhỏ trước"

"Vâng,được ạ"

Đúng là trẻ con,chỉ cần nghe đến kẹo là cười tít cả mắt.

                    ----------
Mười năm sau.

Châu Anh hai mươi. Cô chủ nhỏ mười lăm.

Hai người cứ như đôi bạn tri kỉ, cùng nhau lớn lên.

Chỉ khác ở chỗ Châu Anh không còn ở cùng chị nữa,mà là một mình ở nhà phú ông,phú bà với cô chủ nhỏ.

Vì chị cô đi lấy chồng rồi. Anh rể ngỏ lời mời cô đến nhà ở cùng, nhưng cô từ chối.

Một hôm,hai người đang ngồi bên dòng sông nọ.

"Cô chủ,cô biết hát hong,cô hát cho tui nghe đi."

"Em cũng hơi hơi biết á,nhưng mà hong được hay cho lắm"

"Kệ đi,với tui thì cô chủ làm cái gì cũng hay hết trơn á"

Cô chủ ngượng đỏ mặt.

"Được rồi."

"Cho nhau cởi áo qua đầu

Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu.

Thương nhau nắm lấy dây trầu

Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu"

Giọng hát ngọt ngào cất lên làm trái tim cô thiếu nữ nào đó mê đắm,mê đuối.

"Cô hát vừa hay mà còn ngọt nữa,mà bài cô hát tên gì vậy?"

"Thương Lắm Mình Ơi"

"Hả!?? Bài này là để vợ chồng hát cho nhau nghe mà cô"

"Nhưng mà nó hay"

"Cũng hay thiệt,cô hát dài dài chút xíu đi cô,chứ ngắn quá tui nghe chưa có đã lỗ tai gì hết."

><><><><><><><><><><><><><><
Đố mí bồ ai top ai bot á=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro