CHƯƠNG HAI:Người giữ trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình,tôi bảo này."

Bà đang cho con bú thì ông cả từ nhà sau đi ra,nói.

"Gì thế?"

"Tôi thấy mình tối ngày chỉ biết chồng con,không có thời gian chăm sóc bản thân,nên tôi định thuê một người đến giữ con thay mình"

"Thôi,tôi thấy con mình,mình chăm thì vẫn là tốt nhất"

Thật ra bà thích chứ,ai mà muốn lo con cái tối ngày,rồi nữa mình xấu, chồng nó theo gái theo gú thì tính sao?

"Mình không sợ xấu à? Chăm con nhiều làm da của mình bị nám xạm đi rồi này"

Ông đánh vào điểm yếu của bà.

"Thật á? Thế thôi ông kêu ai thì kêu đi,da tôi là báu vật cả đấy"

"Biết ngay là mình sẽ đổi ý mà, tôi đùa thôi chứ mình còn trẻ đẹp lắm"

"Chắc không?"

"Tôi thề đấy,vợ tôi là đẹp nhất"

"Ông chỉ được cái dẻo miệng thôi"

"Trông mặt mũi tướng tá tôi cũng được mà?"

"Chắc không?"

"Thì ờ...thôi nhường bà thắng, được chưa"

"Chưa"

"Ơ hay"

"Thôi thôi,tôi đi uống nước mát đây,không nói chuyện linh tinh với ông nữa"

"Ai linh tinh?"

"Tôi nói tôi đấy được chưa,mệt ông nhờ"

"Bà cãi không lại chứ gì,lêu lêu"

Phú ông được đà làm tới.

"Có tin tôi không cho ông ngủ chung không? Lêu lêu cái gì"

"Xin lỗi,vừa lòng bà chưa"

Cãi thì được chứ tối ngủ thì vẫn phải ôm người ta.

                    ----------

"Bà,tắm rửa cho con sạch sẽ đi rồi mình đi đón người giữ nó"

"Ủa chứ hỏng phải người ta đi lại nhà mình rồi làm luôn hả?"

Bà thắc mắc

"Làm chủ chứ có làm ông nội người ta đâu mà đòi hỏi nhiều dữ vậy?"

"Hỏi chứ có đòi đâu"

Ai đó nói thua chồng nhưng vẫn cố cãi cùn.

"Tôi không chấp bà"

"Ai thèm? Ai mượn? Mà nói cái giọng điệu ngang ngược vậy?"

"Rồi lỗi tui,lỗi tui hết, vừa lòng bà chưa"

"Chưa,chưa vừa miếng nào hết chơn á? Tui xin lỗi ha,mấy người mà làm khó tui là tui ẵm con tui về nhà cha má tui,cho nó từ mặt mấy người luôn đó, đừng có giỡn chơi với tui"

"Ê ê,bậy nha,có gì từ từ mình nói chuyện"

"Giờ có đi không thì bảo?"

"Đi đi,để tôi dìu mình đi nha, mình mới sinh chắc còn mệt lắm. Ôi trời đất ơi sót vợ tôi quá đi mất"

"Bớt lố lăng đi,biết người ta mệt mà còn cãi người ta."

"Thôi mà,tôi xin lỗi. Tôi sai hết, mình của tôi đúng nhất"

"Nhanh cái chân lên"

                    ----------
"Con chào ông,chào bà"

Một cô bé tầm 18,19 tuổi e thẹn cuối mặt

"Con tên gì? Nhà ở đâu?"

"Con tên Ngọc Anh,nhà con ở Đồng Tháp,ba má con mất sớm, con còn em nhỏ nên phải cố gắng làm lụng để có tiền cho nó chuẩn bị đi học"

"Em con đâu.Bao nhiêu tuổi?"

"Dạ nó ngồi ở đằng kia"

Cô chỉ về phía một bé gái đang ngồi trong quán nước gần đó. Nước da hồng hào,mái tóc nâu tự nhiên,đôi mắt đen tuyền. Dáng người mảnh khảnh.

"Nó bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ nó 5 tuổi. Sắp vào lớp 1 rồi"

Ông bà sau khi nghe cô tâm sự cũng mủi lòng thương xót, quyết định cho hai chị em đến làm giữ trẻ.

"Vậy hai chị em có thu dọn đồ đạc chưa"

"Dạ rồi"

"Vậy lên đường,kể từ nay chúng ta hãy xem nhau như người một nhà,cùng chung dòng máu"

"Dạ"

-bà là người tốt nhất trên cõi đời mà mình từng gặp.

"Châu Anh,đến đây"

Cô nàng ngoắc em của mình lại đây,gương mặt tràn đầy hạnh phúc không thể che giấu.

"Có chuyện gì ạ?"

Cô bé lễ phép hỏi.

"Từ giờ trở đi,hai bác ấy sẽ là gia đình của chúng ta"

"Là...sao ạ?"

"Có nghĩa là cháu,và chị gái cháu sẽ trở thành người nhà của bọn ta,hiểu chứ."

Phú ông lên tiếng.

"Ông ơi..."

"Có chuyện gì?"

"Cô ấy là con gái của ông ạ?"

Cô bé tròn xoe mắt hỏi.

"Ý con là...cô,trông giống con gái của ổng"

"Vâng?"

"Ahahahahahahahahaha... buồn cười quá đi mất"

Bà ôm bụng cười sặc sụa,còn mặt phú ông đen kịt

"Con bé có khiếu hài hước và khả năng nhìn người đấy,chắn chắn sẽ trở thành một nhân tài"

"Thôi được rồi,ông không chấp trẻ con"

"Chắc không?"

Bà khiêu khích.

"Haizzz,bó tay rồi,thôi về nhanh kẻo trễ kia kìa"

"Biết rồi,hahahahahaha..."

Bà đã cố nhịn cười nhưng không có kết quả,bà cười không còn ra tiếng nữa rồi.

"Ôi...hahah...bụng tôi...hah...đau
hahaha...đau q...hahaha...quá"

"Cười một lát lòi ruột bây giờ"

"Ông trù tôi đấy à"

"Tôi sợ bà làm rớt bé cưng của tôi thôi"

Đến giờ bà mới để ý,cục vàng của bà đang khóc toáng lên vì đầu bị dốc ngược xuống đất.

"Ôi trời ơi con tôi,tội lỗi quá trời đất ơiiiiiiiiii"

"Bà đấy,có con có cái rồi mà khồn biết giữ ý giữ tứ gì cả,loạn hết cả lên"

Ông trách,nhưng là trách yêu, trách thương chỉ cũng không hờn dỗi gì bà.

                    ----------

S.ry mấy bồ nha,tui bận quá nên chap này hơi ngắn á👁👄👁

Mà tui thì phải làm theo bình thường là cách 1 ngày ra 1 chap, kiểu nó thành quy tắc luôn r á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro