CHƯƠNG MỘT:Cành Hướng Dương Khác Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mười,tháng tám,ở một năm nào đó cũng không ai nhớ rõ,nhưng đã có một chuyện tình đẹp diễn ra,kết thúc thì đầy bi thương cho những người trong cuộc cũng như những người đã nghe qua nó? Tôi kể cho bạn toàn bộ câu chuyện ấy nhé?
                       ----------
Ngày xửa ngày xưa Người Việt bắt đầu đến vùng đất An Giang từ lúc nào thì cho đến nay, chưa thấy sử sách ghi chép rõ ràng. Tuy nhiên, theo truyền thuyết dân gian và một số vết tích còn lại đến ngày nay thì đã có một số các nhóm người Việt gốc miền Trung vào đây từ rất lâu.

Nhưng do điều kiện sống khắc nghiệt nên dân cư còn thưa thớt. Chỉ khi thấy khói vương tỏa qua cây lá chỗ nào thì mới biết có người ở nơi đó.

Sau một thời gian,mọi người đến đây định cư và lập nghiệp ngày càng đông,đông,và đông

Thời đó,có một phú ông nọ,ông ta họ Nguyễn,tên Phong,nghe nói ở trong làng có khoảng 500 người thì đã hết 300 đi làm thuê làm mướn hay làm người ở cho nhà ông rồi.

Vợ cả của ông ta tên là Trần Thanh,bà được mệnh danh là đệ nhất mĩ nhân của cả cái xã đó.

Bà ta tài năng,thông minh,lại giỏi võ nghệ nhưng bị ép gả để trừ nợ cho gia đình.

Hai người có chung một người con gái tên là Nguyễn Ngọc Hướng Dương.

Ban đầu cô chỉ tên là Nguyễn Dương thôi,nhưng bà cả nói với phú ông rằng tên hai chữ là xưa rồi,nếu cô có thành tài thì bị người ta chê tên xấu.

Thế là ông bảo:"Vậy Nguyễn Thị Dương,cho bà hẵng ba chữ luôn đấy,mà ai dám chê xấu con tôi?"

"Không,tôi nghĩ ra rồi".

"Nghĩ gì?"

"Nguyễn Ngọc Hướng Dương, Nguyễn là họ của ông,Ngọc tức là lá ngọc cành vàng của ông, Hướng và Dương là tên một loại hoa xinh đẹp,luôn hướng về phía mặt trời".

"Đúng là vợ ông đây có khác, tên đẹp lắm,Nguyễn Ngọc Hướng Dương,con Mận đâu ra đây ông bảo"

"Dạ có con"

"Mày gọi tất cả người làm trong nhà ra cho tao,rồi kêu tụi nó tìm cho được một bông hoa Hướng Dương gì đấy như lời bà bảo,rồi để trên cửa sổ phòng của ông với bà"

"Con biết rồi,để con đi kêu tụi nó đi liền cho ông"

                       ----------

"Bà ơi,có...có phải cái này là Hướng Dương không?"

Thằng Lâm hớt hải chạy vào sân,quần áo nó rách tả tơi,mồ hôi đầm đìa như mới đi chém nhau về không bằng.

Bà cả đang nhâm nhi tách trà cũng phải bỏ xuống,chau mày nhìn cành Hướng Dương yếu ớt.

"Có chắc là nó không?"

Ông cả lên tiếng,tất cả mọi người có thể nghe được sự nghi ngờ trong giọng nói của ông.

"Con chắc chắn ông ơi,con xin lấy cái mạng này ra thề với ông với bà."

"Nó đúng thật là hoa Hướng Dương,có điều..."

"Sao...sao vậy ạ?"

Lần này thằng Lâm rất run, giọng nó lắp bắp,rõ ràng đây là bông hoa nó đã dùng cả sinh mạng để giành giật với hàng trăm người trong làng cơ mà?

"Không có gì,chỉ là do bông hoa này rất đặc biệt,người đâu,đem nó đi trồng vào cái chậu tốt nhất cho bà"

"Mình này,tôi thấy nó nhìn như sắp chết chứ có cái chỗ nào đặc biệt đâu?"

"Đây một bông hoa hiếm,nó là Hướng Dương ngược nắng"

"Ý của mình là sao? Tôi chả hiểu gì hết"

"Hướng Dương là một loài hoa luôn hướng về phía mặt trời, nhưng cành hoa lúc nãy đã xoay ngược về phía kia."

"Ra là vậy,đúng là vợ của tôi thông minh nhất trên đời,hì hì."

Bà cả ngại ngùng đỏ mặt

Thật ra ông biết,biết tất cả,biết rằng bà rất hận ông vì phải gả cho ông,nhưng cũng tại ông si, ông mê cái nét đẹp dịu dàng, trong sáng của bà,ngay từ lần đầu tiên gặp mặt,ông đã trót trao con tim của mình cho bà tựa lúc nào,nhưng bà thì vẫn mãi không hay,không biết.

Ông luôn cố gắng dành cho bà những thứ tốt đẹp nhất,mặc dù ông biết điều đó cũng không ngui ngoai được nỗi hận,nỗi căm,nỗi ghét như được in sâu vào tâm trí của bà.

Nhiều lúc ông tự hỏi... liệu,nếu như mà ông không tồn tại trên cõi đời nãy thì có phải cuộc sống của bà sẽ vui vẻ hơn không.

                      ----------

Một tuần sau,cô bé xinh đẹp mang tên" Nguyễn Ngọc Hướng Dương" chào đời.

"Oe...oe...oe"

"Thôi thôi...Dương ngoan nào, ngoan thì cha thương nhé,má Dương đang mệt nên không cho Dương bú được đâu."

Đứa trẻ nín khóc,nhìn người đang bế mình trên tay rồi đăm chiêu nghĩ gì đó.

"Dương ngoan quá,Dương nghe lời cha này"

Ngay khoảnh khắc cô bé im lặng nín khóc,ông Phong đã biết con mình không phải đứa trẻ tầm thường.

                    ----------
"Mình ơiiiii"

Giọng nói của bà cả từ trong buồng vọng ra.

"Tôi nghe"

"Lấy giùm tôi ly nước cái đi, khát quá"

"Mình đợi tôi một tí"

Ông vội đưa đứa con của mình cho thằng Tèo ẵm giùm rồi chạy đi rót nước cho bà. Dù có con rồi nhưng vợ vẫn là trên hết nhé.

"Nước của mình đây"

Ông cẩn thận đưa ly nước cho bà.

"Ơ?? Sao lại là nước ấm,tôi muốn uống nước mát cơ"

"Thôi,uống nước ấm cho ấm bụng"

"Tôi không chịu đâu,kêu mấy đứa đi mua đá lạnh về pha cho tôi đi."

"Vậy mình uống xíu đi cho đỡ khát rồi tôi kêu bọn nó đi mua đá cho mình"

"Hứ,vậy còn được"

Bà miễn cưỡng uống được gần một nửa ly nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro