Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau năm phút trở về từ cõi chết, tôi vẫn không thể nhận thức được đâu là thật đâu là mơ. Nhìn người đang ngồi bên cạnh cùng với căn phòng lạ hoắc phía đối diện, tôi vô thức ngó xuống người mình, trông thấy bản thân đang mặc chiếc áo sơ mi xộc xệch , kí ức năm đó lại ùa về khiến tôi hoảng sợ trốn vội vào trong chăn mà liên tục van xin. Sợ rằng nếu là mơ, người đối diện với tôi sẽ không phải người tôi trông thấy khi nãy nữa.

Cảm giác chăn bị một lực mạnh kéo đi ngay sau đó, tôi hoảng tới mức ôm ghì lấy bản thân mình, hai mắt cũng nhắm chặt lại không dám nhìn. Bấy giờ một bàn tay to lớn túm lấy tôi, khi tôi còn chưa kịp giật ra thì cả người đã bị nhấc bổng lên. Người kia vậy mà không làm gì cả, chỉ yên lặng ôm tôi vào lòng, giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai:" Em đừng sợ! Tôi ở đây rồi!"

Tôi bấy giờ mới dám nhìn lên, trông thấy bản thân không nhận nhầm người, tôi vội vàng ôm ghì lấy chút hi vọng của mình mà oà lên khóc lớn. Khóc tới khi lịm đi tôi vẫn cố gắng không buông tay vì sợ người kia đi rồi... tôi sẽ phải tiếp tục đối mặt với những thứ tồi tệ đó.

"..."

"..."

" Anh ơi?"

" Anh khi nào mới dậy thế ạ?"

" Anh hai sẽ không sao chứ?"

" ừm! Để anh nghỉ một lúc nhé? Tụi con qua phòng học tiếp đi!"

" vâng ạ! Vậy khi nào anh hai dậy, chú gọi con với nha!"

" ừm! Chú nhớ rồi!"

Đợi tiếng bước chân xa dần tôi mới từ từ mở mắt nhìn sang, người kia vừa trông thấy tôi dậy đã vội hỏi:" em sao rồi? Còn mệt lắm không?"

Nhìn chấm đen nhỏ dưới cằm cùng ánh mắt đẹp đẽ đối diện, tôi uể oải chống tay ngồi dậy lắc đầu nói:" Cảm ơn anh"

Người kia ngạc nhiên trong giây lát xong cũng nhanh tay kê gối cho tôi dựa lưng, còn cẩn thận cầm cốc sữa đưa tới. Tôi cũng nhận lấy, ngoan ngoãn làm một hơi hết sạch, đợi ổn định lại tinh thần tôi mới hỏi:" anh... không giận tôi à?"

" hm? Tôi cũng định ghé qua cửa hàng sau khi em tắt máy ngang rồi"

" à... vâng ạ!"

Tôi bấy giờ mới có dịp nhìn kĩ căn phòng nơi bản thân đang ở, không giống thiết kế ở tiệm hoa nên có hơi tò mò:" đây là... nhà anh sao?"

" ừm! Qua em nói không muốn về, sợ hai đứa nhỏ thấy mùi sẽ khó chịu nên tôi đã đưa em tới đây, sáng sớm tôi cũng ghé qua nhà đón Nam với Lam rồi, web đặt hàng sập, vừa hay tôi tính nghỉ một hôm để sửa nên em cứ thoải mái nghỉ ngơi"

Tôi gật đầu nhìn cốc sữa trên tay, ngại ngùng nói:" hôm qua có lỡ nói gì hay làm gì không phải, anh đừng để bụng nhé! Tôi lỡ uống nhầm rượu nặng nên cũng không nhớ gì cả"

" không sao đâu! Em chỉ nằm ngủ thôi! vậy khi nào thấy thoải mái hơn rồi thì cứ ra ngoài chơi nhé? Hai đứa nhỏ ở phòng bên cạnh, tôi có việc nên phải tới công ty một lát!"

" vâng ạ!"

Giờ mới để ý người kia ăn mặc khác hẳn so với lúc ở tiệm hoa, đúng là người đẹp thì có đắp bao tải lên vẫn đẹp. Trông thấy tôi nhìn chằm chằm như vậy, người kia cũng không phản ứng gì, chỉ tới xoa đầu tôi một cái rồi dặn thêm:" có gì không hiểu em cứ hỏi Uy Vũ nhé? Cậu ấy đang dọn dẹp bên ngoài!"

" vâng!"

Đợi người kia rời đi, tôi mới lững thững lết xuống giường. Vừa ra đến cửa thì trông thấy một người đàn ông cao lớn đang ôm chậu hoa nhỏ đi tới:" cậu dậy rồi à?"

Tôi ngượng ngùng gật đầu một cái, người kia lại cười nói:" không cần ngại! Tôi tên Uy Vũ, người làm thuê cho thiếu gia thôi! Cậu có muốn ra ngoài sân sau chút không? Nghe thiếu gia nói cậu thích hoa lắm, vừa hay phía sau trồng rất nhiều!"

" không phiền chứ ạ?"

Uy Vũ nghe tôi hỏi liền khoác vai tôi kéo đi:" phiền gì chứ, đặc quyền của cậu đấy! Trước giờ tôi chưa thấy thiếu gia đưa ai khác về nhà ngoài cậu đâu!"

Khoảnh khắc đặt chân lên thảm cỏ xanh mướt ở sân vườn phía sau, tôi đã bị khung cảnh trước mặt làm cho choáng ngợp tới quên thở. Đối diện với tôi là cả một vườn hoa hướng dương vô cùng rộng lớn, bông nào bông nấy đều to đẹp, cánh hoa vàng cam rực rỡ đang hướng về phía mặt trời.

Hai mắt tôi sáng rực, nhìn tới ngây dại, không biết đã bao nhiêu lâu rồi tôi không cảm thấy phấn khích và hoài niệm như bây giờ.

" đoán là cậu sẽ thích mà!"

Tôi xấu hổ nhìn sang:" a... vâng ạ!"

" Thiếu gia chăm chút cho nơi này lắm! Quanh năm không thiếu hoa nở, nhiều khi tôi cũng còn thấy tò mò! Nhưng nay thấy cậu thích thú như vậy tôi cũng hiểu một phần rồi!"

Tôi khó hiểu nhìn Uy Vũ, anh ấy đặt chậu hoa xuống cạnh lối đi rồi kiếm cho tôi chiếc mũ rơm đội cho đỡ nắng, xong còn cẩn thận dặn dò:" cậu ra đó hay đi xung quanh cũng được nhưng mệt quá thì vào nhà nghỉ ngơi nhé?"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu một cái, tiện mượn thêm hai chiếc nữa rồi quay vào trong gọi các em ra, ba anh em tôi vừa chơi ngoài sân sau vừa nói chuyện rất vui vẻ, đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác hạnh phúc như vậy.

" thích ghê anh hai! Em thấy vui lắm! Giống như có mẹ đang ở bên cạnh mình ý!"

Nam nhìn tôi rạng rỡ cười nói:" chú làm gì cũng giỏi ghê anh nhỉ?"

Tôi gật đầu nằm xuống thảm cỏ cùng hai em, trời xanh mây trắng nắng đẹp, cảm giác thoải mái khiến tôi vô tình nhớ tới người kia trong giây lát.

" anh hai đã khoẻ hơn chưa ạ?"

" ừm! Anh khoẻ hơn nhiều rồi!"

" nhà chú to ơi là to, ngoài sân trước cũng quá trời hoa, đẹp lắm ý!"

Tôi mỉm cười xoa má Lam, em nằm gối đầu lên bụng tôi kể lại những chuyện đã làm trong khoảng thời gian tôi bất tỉnh nhân sự. Nghĩ tới căn phòng trật hẹp mà ba anh em đang ở, tôi vô thức đưa mắt nhìn vườn hoa hướng dương rồi khẽ thở dài.

" anh hai... chúng ta ở đây thêm vài ngày nữa có được không ạ?"

Tôi cười khổ lắc đầu:" như vậy sẽ phiền chú lắm!"

Hai má bé con phúng phính hồng hồng, mặt có chút luyến tiếc nhìn tôi. Sự thật thì điều em nói cũng là điều tôi mong muốn nhưng nhìn lại căn nhà to đùng phía sau lưng, cùng với khu vườn rộng lớn vây xung quanh khiến tôi có phần e ngại. Dù gì người kia cũng là nhân vật cao quý ai cũng để mắt tới, tiền tài đếm không xuể, người như tôi ở đây thêm một ngày, nói không chừng sẽ làm ô uế nơi sạch sẽ như này mất.

" ba anh em vào ăn cơm rồi nghỉ ngơi, chiều ra chơi tiếp nhé!"

Tôi giật mình ngồi dậy:" anh ấy... chưa về sao ạ?"

Uy Vũ gật đầu đi tới, bế hai đứa nhỏ trên tay vừa đùa vừa nói:" thiếu gia về muộn chút! Dặn tôi chăm sóc ba anh em cẩn thận! Cơm nấu xong rồi, chúng ta vào ăn thôi!"

Mải chơi đến mức để người khác nấu cơm mời tận miệng thế này khiến tôi áy náy vô cùng. Tới lúc vào đến phòng ăn còn choáng hơn khi mà trên bàn bày đủ loại món ngon, còn toàn là món tôi và hai em thích ăn nữa.

" cứ thoải mái như ở nhà nhé! Không có ai ngoài tôi với cậu đâu nên không cần giữ kẽ làm gì cho mệt!"

Tôi gật đầu nhìn lên:" um... chiều anh có việc gì làm thì để tôi làm cùng nhé! Không như này tôi ngại lắm ạ!"

Uy Vũ vừa lấy cơm cho ba anh em vừa cười nói:" không có việc gì mấy đâu! Nếu cậu biết tỉa hoa thì phụ tôi một tay cũng được! Mấy cái đó tôi không khéo nên cũng cần người chỉ"

" vậy tôi vừa hay biết một chút! Lát tôi sẽ giúp anh"

Tính Uy Vũ dễ gần nên ăn uống hay nói chuyện cùng đều rất thoải mái. Dùng bữa xong thì hai em ngoan ngoãn dắt nhau về phòng ngủ trưa, tôi bên ngoài phụ Uy Vũ dọn dẹp rồi tranh thủ vác xô cùng mấy dụng cụ tỉa tót ra ngoài vườn trước.

Có nơi để về đẹp đẽ thế này, nếu là tôi thì chắc chắn sẽ chẳng muốn rời nửa bước. Ở đây tiện nghi đầy đủ, phía trước nhà ngoài vườn hoa còn có cả một vườn trồng rau củ, hồ bơi cũng có nữa, trên khu để xe là một giàn hoa hồng trắng lộng lẫy xinh đẹp. Thấy tôi đứng thất thần ngắm nghía, Uy Vũ bật cười khua tay:" cậu tới đây thường xuyên cũng được mà? Chứ bình thường thiếu gia ở đây một mình chắc cũng buồn lắm!"

Tôi tò mò nhìn sang:" anh không ở đây ạ?"

" có việc quan trọng tôi mới tới thôi! Bà chủ mà biết thiếu gia đưa bạn về nhà thế này thì mừng lắm đây"

Tôi ngượng ngùng bấm bụng tính hỏi thêm nhưng bản thân đào sâu vào chuyện gia đình nhà người kia thì lại thành không hay nên cũng thôi.

" mọi người nghe danh họ Vương thì sợ lắm, cậu có sợ nếu như phải đối mặt với những người ở địa vị cao chót vậy không?"

Tôi ngồi xuống bên cạnh Uy Vũ, vừa xới đất vừa nói:" cũng... chưa biết ạ!"

" nhưng mà mọi người đều tốt tính lắm! Họ cũng chỉ là người bình thường thôi mà, không khác chúng ta lắm đâu! Cậu cứ nhìn thiếu gia là biết! Ha ha"

"..."

" vậy cũng không đúng vì nói thẳng ra thì tôi chưa từng gặp một gia đình nào vừa giàu sụ vừa giỏi điên như thế cả"

Tôi phì cười gật gù:" tôi cũng thấy vậy!"

" Uy Vũ!"

Nghe tiếng gọi ngoài cổng, tôi còn chưa kịp phản ứng đã thấy Uy Vũ đứng bật dậy chạy tới,    Người đứng bên ngoài có lẽ là bạn của anh ấy, nhìn hai người chạc tuổi nhau, chiều cao cũng tương đối đồng đều, có chăng thì Uy Vũ nhỉnh hơn một chút.

Không biết nói chuyện gì nhưng cả hai cười nói vui vẻ lắm, lúc tôi tính tập trung lại công việc thì hai người họ đột nhiên môi chạm môi khiến tôi đỏ ửng mặt mà vội quay đi.

Đợi đến khi Uy Vũ chạy vào, tôi mới điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân mà hỏi:" bạn anh ạ?"

" ừm! Cậu ấy là bạn nối khố của tôi đấy!"

Nhìn gương mặt hạnh phúc của anh ấy tôi cũng đủ vui lây, cả hai vừa làm vừa nói chuyện này chuyện kia tới tận chiều tối mới xong việc. Uy Vũ vào trong chuẩn bị bữa tối còn tôi có nhiệm vụ đợi mở cửa đón người kia về.

Nửa tiếng sau nghe thấy tiếng chuông báo, tôi nhanh chân chạy ra ngoài làm đúng theo lời dặn, người kia có lẽ không ngờ tới người vừa mở cổng là tôi nên vừa xuống xe đã giật mình.

" Uy Vũ đang chuẩn bị cơm nên có nhờ tôi ra mở cửa ạ!"

Người kia ban nãy còn lộ ra vẻ mệt mỏi mà giờ đã bình tĩnh đến lạ thường nhìn tôi cười hỏi:" em không bị lạ nhà chứ?"

" không ạ!"

" vậy chúng ta vào trong thôi!"

Tôi nhìn ra ngoài cổng, nghĩ ngợi một hồi mới ngượng ngùng hỏi:" lát nữa... anh cho tôi xin địa chỉ, tôi bắt taxi về để kịp ca làm đêm ạ!"

" nơi này rất xa thành phố, em bắt taxi từ đây về cũng tốn bằng tiền công làm một ngày! Lát ăn uống xong em cứ nghỉ ngơi như mọi khi, khi nào tới giờ làm tôi sẽ đưa em tới đó!"

Tôi khẽ nhíu mày nhìn ánh mắt kiên định của người kia mà nói:" như vậy phiền lắm ạ! Dù sao đêm qua cũng phiền anh rồi, nay còn ở lại đây nữa... tôi..."

" Em không phiền thì ở lại đây với tôi vài ngày, mai Uy Vũ đi rồi, tiệm hoa cũng nghỉ thêm một hôm, tôi không có việc gì làm nên thay vì tới nhà em, ngày mai chúng ta đi chợ mua đồ về cùng nấu cơm nhé?"

"..."

Nói như vậy thì tôi còn lí do nào để từ chối được cơ chứ? Vui thì có nhưng áy náy còn nhiều hơn. Đợi người kia vào trong nhà rồi tôi mới dám thở dài một hơi nhìn lên bầu trời phía trên, người kia đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy, nếu đột ngột rời đi, còn gán thêm cả hai em, chẳng phải tôi sẽ thành một kẻ tồi tệ lắm hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro