Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" hai người... tới cùng lúc sao?"

Tôi nhìn gương mặt ngạc nhiên của chị Hà, lại ngước lên nhìn người bên cạnh cười trừ:" vâng ạ!"

" cảm ơn anh ngày hôm qua đã đưa hướng dương nhỏ về nhé! Để cảm ơn thì nay quán sẽ đãi anh một bữa ạ!"

"..."

" không cần đâu! Tôi có việc phải đi bây giờ rồi..."

Người kia cúi xuống nhìn tôi rồi nói tiếp:" khi nào xong việc thì gọi tôi tới nhé?"

" vâng!"

Nhìn người kia rời đi tôi mới bớt ngượng ngùng mà quay vào, nom thấy ánh mắt sáng rực của chị Hà, không cần hỏi tôi cũng biết chị đang nghĩ gì trong đầu...

" hai người thân thiết với nhau như vậy từ khi nào thế?"

Tôi vò tóc cười trừ:" bình thường vẫn vậy ạ!"

Chị Hà dí sát mặt nhìn tôi chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống, xong chị không hỏi thêm mà kéo tôi vào trong cùng chị dọn dẹp lau chùi quán. Anh Bình ngồi ngoài cửa bếp nhặt rau, trông hai chị em bên ngoài một lúc mới lên tiếng:" nếu thu nhập ổn định rồi thì cậu nghỉ ở đây cũng được! Làm cả ngày rồi lại thêm cả đêm nữa, sớm muộn cũng nhập viện đấy!"

" có thêm một chút để lo tiền trọ cũng đỡ anh ạ! Với em cũng không muốn xa anh chị đâu!"

" nói linh tinh! Cậu có nghỉ đi chăng nữa, nhưng muốn gặp anh chị lúc nào chẳng được? Xem xét đi! Làm đây cũng chẳng đáng bao nhiêu mà còn bào sức khoẻ"

" cái đó..."

" nhưng mà Dương biết chuyện ông chủ tính cắt giảm người làm chưa? Dạo gần đây vắng khách mà bữa ông chủ nói muốn đầu tư kinh doanh mảng khác, không làm đêm nữa đấy"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh chị:" thật... thật ạ? Chuyện đó em không biết gì cả"

" hôm đấy cậu có đi làm đâu! Anh chị bận cũng quên không bảo"

" ôi dào, không có việc này cũng không sao đâu mà! Anh Bình cũng chuẩn bị về tiếp quản quán rượu của gia đình rồi, chị thì một hai năm nữa ra trường, bảo làm mãi ở đây cũng không được ý! Làm cho anh ấy không sợ chết đói, cứ cố gắng là được! Công việc ra công việc, không xen đời tư cá nhân, anh ấy trả cho em thì cũng bằng công sức em bỏ ra thôi! Em không cần áy náy đâu!"

Thật ra thì một phần do công việc ở tiệm hoa quá nhàn mà lương lại cao nên tôi mới cảm thấy bản thân không đáng so với số tiền nhận được, chứ cũng không phải nguyên nhân gì sâu xa cả.

" đấy là do em không biết đó thôi, mấy nữa chị ra trường, có bằng cấp thì ngồi một chỗ làm văn phòng  không khéo lương còn ngang ngửa ấy chứ, có việc này việc kia mà, áp lực như nhau hết"

Nghe chị nói xong, thứ tôi quan tâm lại là bóng người vừa đi ngang qua cửa quán. Từ tối tới giờ tôi vẫn luôn bồn chồn, cảm giác sắp có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra và cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi, chưa đầy năm phút sau bên ngoài đã dội tới tiếng hét thất thanh của ai đó.

" Cướp!!! Có ai không???"

Tôi chạy vội ra ngoài, đúng lúc trông thấy có tên đội mũ bịt khẩu trang kín mặt, tay cầm theo túi xách nữ chạy vụt ngang tầm mắt, nhìn cô gái có dáng người nhỏ bé đang hớt hải chạy theo phía sau, tôi không chờ đợi thêm mà lập tức đuổi theo.

Giờ mới chớm đêm nên đường xá vẫn còn đông xe cộ, tôi vừa phải đuổi vừa phải nhìn trước ngó sau tránh va chạm vì nơi này gần trung tâm thành phố nên cũng lắm ngõ ngách. Tuy nhiên một người trẻ tuổi, còn làm qua một đống công việc liên quan đến thể lực như tôi thì cũng không mất quá nhiều thời gian để đuổi kịp tên cướp giật kia.

Sau khi áp sát ngay phía sau, Tôi đã túm lấy cổ áo hắn giật lại, điều không ngờ tới là tên này phản xạ cũng rất nhanh, thành ra hai bên vật lộn một hồi tôi mới thành công lấy lại túi xách cho cô gái kia.

" Thằng chó lo chuyện bao đồng! Việc của nhà mày à?"

"..."

Bốp!

Những tên điên kiểu này thì cứ cho một đấm để tỉnh, không cần nhiều lời. Tôi thở phào một hơi cầm túi xách đứng dậy, vừa tính túm tên cướp giật này về đồn thì hắn ta nổi điên vùng lên đẩy tôi ngã dúi về phía trước còn bản thân thì chạy mất dạng.

Đen ở chỗ vừa đúng ngay ngã tư, tôi vì mất đà nên đã đâm thẳng vào xe máy đang di chuyển từ đường đối diện tới. Xe với người lái không sao còn chân tôi thì trầy xước một mảng lớn, anh ta lo kiểm tra xe xong thì ngoái lại nhìn tôi chửi rủa:" mẹ khỉ đen như chó!!!"

"..."

Tôi nhìn người kia rời đi, chỉ biết thở dài phủi quần áo rồi cầm theo túi nhịn đau trở về. Chị Hà bấy giờ đang đứng ở cửa, có vẻ như đang trấn an cô gái kia, cả hai vừa trông thấy tôi đã lo lắng chạy lại:" em không sao chứ? Lấy được rồi à?"

Tôi mỉm cười gật đầu, đưa túi cho cô gái kia xong còn cẩn thận hỏi:" chị kiểm tra xem có thiếu gì không ạ?"

" bé bằng tuổi Dương thôi! Chị thì già quá đó!"

Cô gái hai mắt đỏ hoe mở túi ra kiểm tra, xong xuôi mới khoá lại cúi đầu cảm ơn tôi rối rít:" trong này là nguyên tháng tiền lương tớ làm thêm, nếu không có cậu thì e là tớ không có đủ tiền sinh hoạt trong tháng tới rồi! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Tớ có thể mời cậu một bữa được không?"

Tôi cười trừ xua tay nói:" không cần đâu! Chuyện nên làm ấy mà! Con gái đi một mình vào ban đêm nguy hiểm nên cậu mau chóng về nhà đi nhé!"

" ừm! Tớ nhớ rồi! Cảm ơn cậu lần nữa! Nếu có dịp gặp lại tớ nhất định sẽ đãi cậu!"

Chị Hà cười tươi nói:" về cản thận đó nha!"

" dạ! Em xin phép! Em chào chị ạ! Cảm ơn hai người một lần nữa ạ!"

Đợi cô gái kia rời đi, tôi mới yên tâm quay vào trong, chị Hà nhìn tôi cười tủm tỉm:" ôi trời! Con bé nhìn Dương không chớp mắt luôn ấy chứ! Kiểu này mấy nữa lại ghé qua đây làm khách cho xem!"

"..."

" vừa rồi chính là phân đoạn anh hùng cứu mĩ nhân đó! Ha ha!"

" cứ đứng đó mà ha ha đi! Lo mà lấy đá cho thằng bé chườm mặt kìa!"

Nghe anh Bình nói xong tôi mới đưa tay lên kiểm tra, nhớ lại ban nãy lúc vật lộn tôi có bị cùi chỏ của hắn va phải, hỏi sao cứ thấy nhức nhức bên mặt.

" ui! Bé ngoan ngồi đợi chị tí! Chị đi lấy bây giờ!"

Anh Bình bất lực khoanh tay đứng một chỗ, tôi nhìn anh một cái rồi lại nhìn lên đồng hồ treo tường hỏi:" sau lỡ có nghỉ thật, anh sẽ về nhà làm sao ạ?"

" ừm! Dạo này bị ông bà giục lấy vợ nên mệt quá! Cứ như cậu đây chưa yêu đương lại thấy thoải mái ấy nhỉ, dù sao cũng còn trẻ mà! Nhóc Nguyên nhà anh yêu đương tí mà suốt ngày thấy ỉ ôi thôi! Mệt lắm!"

Tôi phì cười gật đầu:" vâng! Do em cũng không có thời gian nghĩ tới thôi ạ! Như anh bây giờ nếu có lấy thì vẫn sớm, em thấy anh với chị Hà rất đẹp đôi, khi nào anh chị cưới nhất định phải nhớ tới em nhé?"

" hả? Cái gì thế? Cưới xin gì vậy? Hướng Dương nhỏ tính lấy vợ gả chồng rồi á?"

Tôi nhìn anh Bình đứng đơ một chỗ liền nói tiếp:" không ạ! Em nói anh Bình cơ!"

Chị Hà tò mò nhìn sang:" cậu lấy vợ á? Ai thế? Sao có người yêu lúc nào mà không thấy khoe gì hết vậy?"

Anh Bình cau có hất cằm quay đi:" mắc gì phải nói cho cậu, với cả tôi làm gì đã có ai"

" ui dời, tưởng gì, đợi khi nào tôi ra trường rồi lấy vợ đi! Lấy tầm này ai đi mừng được?"

" thì cậu có mặt là được!"

" con người này mà có người yêu thì chị thấy lạ đấy! Em xem cậu ta kìa, vừa thô vừa cọc cằn khó tính, có người yêu chắc cậu ta làm bố người ta luôn mất!"

" ừ! Tôi đang muốn làm bố cậu đây!"

" cậu..."

Tôi nhìn tai anh Bình đang đỏ ửng lên thì nhịn cười nhận lấy túi đá từ tay chị Hà nói:" trái dấu thường thu hút nhau đó chị!"

" hút gì cậu ta cơ chứ!"

Chị Hà có vẻ không hiểu ý anh nên mặt vẫn nhăn nhó hậm hực lắm, được cái anh chị hay hạnh hoẹ nhau như vậy nhưng mà sai gì thì anh Bình nhận hết. Việc anh thích chị thì đúng chỉ có người ngoài như tôi mới dễ dàng nhận thấy được.

Ngồi chườm thêm lúc thì cũng có bàn khách đầu tiên, làm tới năm giờ mấy anh chị em đã kéo nhau đi dọn dẹp để lát được sủi sớm hơn chút. Sau khi nhắn lại với người kia giờ tan làm, tôi loay hoay phụ anh Bình dọn nốt phần rác trong bếp với ngoài để lát đem vứt. Phần này do tôi phụ trách nên đợi anh chị khoá cửa trước rồi trở nhau về xong tôi mới túc tắc xử lí nốt việc của mình.

Đảm bảo không còn gì xót lại, tôi yên tâm tính khoá cửa kho nhưng ngay khi tôi còn đang loay hoay tra chìa khoá thì bất ngờ có người xuất hiện từ phía sau túm lấy cổ tôi ghì chặt lên cửa. Tôi nhăn mặt cố gắng ngoái lại nhìn xem ai nhưng hắn không cho tôi có cơ hội đó mà tiếp túc siết tay chặt hơn.

" thằng điên này... muốn cướp hay gì? Tao cũng không có tiền cho mày đâu!"

" cướp? Ha ha! Mày ngây thơ quá rồi đấy! Không nhận ra tao là ai à?"

Sau khi hắn ta hỏi câu đấy xong tôi mới mơ hồ nhớ lại, thì ra sự bất an của tôi không chỉ dừng ở tên cướp giật ban nãy, nói đúng hơn thì đây là chính còn kia là sự việc phát sinh thôi. Tên này không ai khác ngoài tên biến thái từng dê tôi khi tôi còn làm nhân viên giao hàng, thì ra bóng người tôi thường xuyên thấy lại là hắn.

" thằng chó, tại mày mà tao phải sống chui lủi thế này, hôm nay tao không giết mày thì cũng phải cho mày sống không bằng chết!"

Ngay khi tôi định trở mình tấn công thì lại nghe tiếng lách cách tháo thắt lưng bên tai. Trước mặt đột nhiên tối sầm, sức lực cũng như bị rút cạn cùng lúc khiến tôi đổ mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. Hắn ta thực sự đang kéo khoá quần xuống và dí thứ ghê tởm đó sau người tôi, cảm giác bẩn thỉu khiến tôi buồn nôn đến cực điểm.

Không biết tên điên này lôi đâu ra từng đấy sức lực mà có thể khống chế tôi lâu đến như vậy, trước đây khi giao hàng cho hắn, tôi vẫn có thể chắc chắn thể lực của hắn so với tôi hoàn toàn kém hơn. Vậy mà giờ chỉ với một tay hắn đã hoàn toàn khiến tôi không thể phản kháng.

Kí ức năm xưa lại ùa về, tôi nghiến răng cố gắng vượt qua nỗi ám ảnh của bản thân mà dãy giụa:" thằng khốn! Mày tính làm gì? Chó chết!"

" vui vẻ một chút chứ sao? Ăn xong tiễn mày cũng chưa muộn mà"

Hắn ta cười khục khục tới ghê tai, cổ áo sơ mi tôi đang mặc cũng bị hắn dùng lực mạnh kéo rách một mảng lớn, cúc áo cũng theo đó mà bật ra, rơi tung toé dưới đất, hắn ta như con thú tới kì động dục mà điên cuồng liếm láp ngay bả vai tôi, còn tuỳ tiện cắn mút tới ghê tởm.

Trạng thái tinh thần tôi đã tới giới hạn cực điểm, tôi dơ tay túm lấy tóc hắn giật mạnh về đằng trước, đánh đấm một hồi thì hắn lôi ra cây búa được chuẩn bị sẵn, chỉ đợi tôi sơ hở liền đập xuống bên đầu gối đang bị thương của tôi khiến tôi đau điếng người ngã sõng trên mặt đất, tưởng chừng như xương cũng vỡ vụn đến nơi.

Hắn ta há miệng cười lớn, sau khi quẳng búa qua một bên thì chầm chậm tiến tới ngồi lên người tôi, hai chân ghì tôi dưới đất, một tay thì khống chế tay tôi kéo giữ trên đỉnh đầu.

" mày không chạy được đâu! Còn phản kháng tao sẽ cho mày không còn chân mà đi đấy! Biết điều thì lo tận hưởng đi! Người thì nhỏ con mà làm tao tốn sức quá đấy!"

Tôi nghiến răng quay sang cắn thật mạnh lên tay hắn, lần này thực sự khiến hắn nổi điên mà dơ tay lên..

"..."

Bốp!

"?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro