Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xuất phát điểm của tôi không bằng ai, bố nghiện ngập, cờ bạc, mẹ mất sớm, mồ côi, không được ăn học đến nơi đến chốn, làm đủ mọi cách để kiếm tiền, cũng từng trải qua một số chuyện đen đủi nên ba từ không yên tâm ở đây mang ý nghĩa là...

Không yên tâm cho con họ chơi với tôi, không yên tâm khi sống cạnh nơi tôi ở, không yên tâm để đồ đạc ở ngoài khi tôi có nhà, không yên tâm kể cả khi tôi chẳng làm gì khác ngoài việc nằm ngủ. Ngắn gọn hơn, " không yên tâm" là vì bản thân họ, không phải vì tôi.

"..."

" em mệt hm?"

Tôi giật mình ngước nhìn, bàn tay to lớn áp lên má tôi, ánh mắt lẫn hành động đều vô cùng dịu dàng. Nếu thực sự có người khác ngoài mẹ nói với tôi ba từ tương tự nhưng mang ý nghĩa " vì tôi" thì may ra... chỉ còn người trước mặt.
Vậy nên trong một khoảnh khắc nhỏ, thứ trong lồng ngực tôi đã xảy ra chút vấn đề.

Thịch!

"..."

Tôi bắt đầu lúng túng nhìn người kia, hai bên má thì nóng ran, tưởng tôi mệt thật nên người kia lại tiến tới gần hơn, còn đưa tay lên trán tôi kiểm tra thử. Tôi không biết mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân là gì, ngoài việc nghe rõ tiếng tim mình đập nhốn nháo bên trong với cảm giác ngứa ngáy khi người kia vẫn đang nắm lấy tay tôi. Trước mắt bắt đầu xoay mòng mòng, tôi hoảng quá mà vô thức hét toáng lên:" c... cái... cái đó tôi không sao ạ!"

" anh hai?"

Tôi ngượng chín mặt nhìn hai em:" anh không sao! Hai đứa bưng đĩa quả ra giúp anh với nhé?"

" vâng ạ!"

"..."

Người kia nãy giờ đều nhìn tôi với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hiển nhiên là tôi cũng không biết nên chỉ có thể thu tay về rồi cảm ơn người kia một tiếng vì đã giúp tôi xử lí vết thương. Có lẽ hôm nay tôi nên đi ngủ sớm hơn để ổn định lại tinh thần.

"..."

"..."

" em không ngủ được hm?"

Tôi giật mình không dám quay sang vì người kia đang nằm ngay bên cạnh, một giường bốn người nên hơi bất tiện.

" vâng!"

" tối tới giờ thấy em không ổn lắm, có chuyện gì à?"

Tôi thở dài nhắm mắt lại, nghĩ ngợi lúc mới nói:" cũng không phải chuyện gì to tát, anh nằm vậy ổn chứ?"

" ừm! Không sao!"

Giường mét tám, người kia cao hơn mét tám, bảo không sao mới là vấn đề vì nằm thẳng là chân thò ra ngoài liền. Tôi thì cũng ngại nhưng mấy lần qua ngủ không thấy người kia kêu ca gì cả.

" em định ở đây tới khi nào?"

Người kia khẽ xoay người sang, tôi vì chuyện lúc tối nên không dám mở mắt ra nhìn mà chỉ nằm bất động một chỗ:" tới khi bị đuổi ạ!"

" vậy khi nào bị đuổi thì tới chỗ tôi nhé?"

"..."

"..."

" ở chỗ anh thì tiền lương một tháng cũng không đủ trả tiền nhà!"

" thay vào đấy em có thể giúp tôi chăm sóc vườn hướng dương, việc đấy em là người giỏi nhất mà!"

Tính ra từ hồi mới gặp nhau tới giờ, người kia chưa từng tiếc lời khen ngợi tôi, nhiều cái tôi còn không biết có đúng với bản thân mình không nhưng cũng nhờ vậy mà tôi cảm thấy tự tin hơn chút ít.

" Tôi ôm em được không?"

"..."

"..."

" s... sao thế ạ?"

" Ngày trước tôi cũng thường dỗ hai đứa nhỏ ở nhà ngủ bằng cách đó, không chừng em sẽ dễ ngủ hơn"

Tôi bấy giờ mới mở mắt quay sang:" tôi lớn rồi mà? Hơn nữa..."

Người kia chẳng đợi tôi nói thêm đã kéo tôi lại, một tay kê dưới đầu cho tôi gối lên, một tay vỗ vỗ lưng tôi nhỏ giọng nói:" em như này vẫn bé lắm!"

"..."

Thịch!

Tôi không dám thở mạnh, chỉ nằm bất động trong vòng tay người kia, dự tính sẵn trong đầu đợi khi nào đối phương ngủ rồi tôi sẽ đổi vị trí nhưng lúc tiếng thở đều đã truyền tới bên tai, tôi lại nhận thấy rõ sự lưỡng lự của bản thân mình.

Tôi thừa nhận việc ở bên cạnh người kia vô cùng thoải mái, cảm giác an toàn không phải khi nào cũng có được đó đã thành công biến tôi trở thành đứa trẻ thích làm nũng của vài năm trước mà rúc vào lòng người kia yên tâm ngủ thiếp đi.

_____

Mấy ngày sau công việc đã dần ổn định lại, có điều càng gần tới ngày thi của hai em, tôi càng khó ăn, mất ngủ. Mọi người nói tôi còn lo lắng hơn cả hai đứa nhỏ nữa nhưng dù sao cũng là chuyện trọng đại quyết định cả tương lai, tôi có thể nhịn ăn nhịn mặc nhưng tuyệt đối không để hai em phải thiếu thốn.

" hai đứa sẵn sàng chưa?"

" dạ rồi ạ! Tụi em giữ kiến thức chú dạy trong bụng rồi nè anh hai!"

Tôi mỉm cười xoa đầu hai em, không giấu được sự tự hào xen lẫn một chút lo lắng mà nhìn hàng ô tô trải dài dọc hai bên đường dẫn tới Xuân Thu.

" anh sẽ đợi bên ngoài nhé? Hai đứa bình tĩnh làm bài biết chưa?"

" dạ vâng! Tụi em nhất định sẽ cố gắng! Tụi em yêu anh hai nhất trên đời!!"

" anh cũng yêu hai đứa nhất!"

Vì làm bài trên máy nên sau khi thi sẽ có kết quả luôn trong ngày, không mất công chờ đợi như mấy trường khác. Người kia nom thấy tôi cũng sốt ruột nên chỉ cười nói:" em đừng lo lắng quá! Tôi dẫn hai đứa nhỏ vào trong trước, em ngồi đây đợi nhé! Nơi này rộng, dễ đi lạc lắm đấy!"

Tôi gật đầu vẫy tay chào hai em, trước lúc khuất tầm nhìn, cả hai còn quay lại chụm đầu vào nhau, tay tạo hình trái tim cười tươi nhìn tôi.

"..."

Thời tiết hôm nay rất đẹp, mọi thứ đều thuận lợi nên mong hai em cũng không gặp quá nhiều khó khăn khi làm bài. Được gần nửa tiếng thì thấy người kia quay lại, tay cầm chai nước đưa cho tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. Cả hai không nói với nhau câu gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn bầu trời qua những tán cây đan chéo vào nhau.

Thiếu ngủ mấy hôm nên nay cơ thể tôi đang không được khoẻ lắm, hay không muốn nói là yếu hẳn đi so với lúc trước. Ngồi lúc nắng lên là mắt tôi bắt đầu nổ đom đóm, tai cũng bị ù.

" tôi đưa em về nghỉ ngơi nhé?"

Tôi khẽ nhíu mày lắc đầu:" không cần đâu ạ!"

" vậy chúng ta ra xe nằm nghỉ một lúc được chứ?"

Tôi lưỡng lự một hồi mới quyết định được nhưng lúc vừa đứng lên lại chóng mặt đâm sầm vào người kia ở phía trước. Ai đó đỡ lấy tôi, lo lắng vỗ nhẹ nhẹ lên lưng hỏi:" em ổn không? Còn nghe thấy tôi nói gì chứ?"

Tôi mệt mỏi gật đầu, người kia khẽ xoay người cõng tôi trên lưng rồi nhanh chóng chạy ra xe, sau khi chỉnh ghế cho tôi nằm thoải mái xong thì chạy đâu mất. Mãi sau nghe tiếng mở cửa tôi mới tái mét mặt mũi nhìn sang, ai đó một tay cầm bình nước, một tay cầm theo sữa bánh đủ kiểu, trán thì lấm tấm mồ hôi.

" phiền anh rồi ạ..."

" không sao! Đợi chút tôi lấy ít nước cho em uống trước"

Tôi ngoan nhoãn ngồi bất động một chỗ, sau khi nhấp vài ngụm nước đường, nghỉ ngơi thêm cơ thể mới đỡ hơn. Người kia xé túi bánh bón cho tôi ăn từng chút một, xong còn cẩn thận lau miệng, dùng khăn ướt lau tay với mặt mũi cho tôi. Phải nói chăm sóc nhiệt tình hơn cả y tá trong bệnh viện mặc dù không được trả phí.

" cảm ơn anh!"

Người kia nhìn tôi thở dài:" tôi nghĩ ra thêm điều khoản trong hợp đồng lao động sẽ tốt hơn"

" dạ?"

" nếu em không lo cho sức khoẻ của mình, tôi sẽ trừ trực tiếp vào tiền lương, cố định là một phần hai"

"..."

"..."

" nếu em hiểu rồi thì lần sau chú ý hơn nhé?"

Tôi nhìn người kia một lúc lâu mới hỏi:" anh... sao lại đối xử với tôi tốt như thế ạ? Nếu vì mẹ tôi thì không cần thiết phải như vậy! Anh có gia đình riêng, có công việc, có cuộc sống mà mọi người đều mơ ước, tôi không muốn nhận những điều đó thay mẹ tôi đâu, khổ một chút cũng được! Nếu người nhà anh biết việc con cưng của họ phải dầm mưa dãi nắng lo cho một kẻ lạ mặt thì họ sẽ quăng tôi xuống sông cho cá tợp mất"

" làm vì bản thân tôi, không phải vì mẹ em cũng không phải vì bất kì điều gì cả! Nên em đừng nghĩ nhiều nữa được chứ?"

Tôi phì cười quay đi:" anh cứ vậy không sợ tôi sẽ thích anh à?"

"..."

Mấy hôm trước gặp Nguyên, tôi cố gắng lắm mới thổ lộ được hết vấn đề tôi gặp phải cho cậu ấy nghe. Cho tới hiện tại tôi có thể khẳng định bản thân so với người kia, không chỉ là yêu thích thông thường nữa. Hỏi câu vừa rồi, tôi hoàn toàn nghiêm túc, một phần muốn xem phản ứng của người kia như thế nào, một phần tự tìm đường lui cho bản thân vì một khi vướng vào, tôi sẽ không đủ can đảm để thực hiện lời thề của mình nữa.

" em thích tôi... sao?"

Tôi gật đầu thản nhiên nói:" có thể ạ! Vậy nên nếu anh ghê tởm chuyện đó thì né tôi một chút! Người như tôi dễ bị rung động với những ai đối xử tốt với mình lắm!"

" em nói thật?"

" vâng?"

Người kia nhìn tôi, mặt vẫn không có biểu hiện gì quá rõ ràng khiến tôi thấp thỏm theo. Bấy giờ sau lưng đột nhiên xuất hiện một hàng dài người, giống tình nguyện viên đang đẩy xe tới, có vẻ là đồ ăn chuẩn bị sẵn cho mấy em nhỏ nghỉ giữa giờ thi.

Tôi ngó theo mới phát hiện trong đoàn người đó có một chị gái nhỏ xíu nhìn có phần quen mắt. Không ngoài dự đoán, lúc đi ngang qua xe chị gái kia đã dừng lại ngạc nhiên người người đang đứng kế bên tôi:" Gia Hưng? Anh hôm nay cũng tới đây ạ?"

Người kia quay lại, vừa trông thấy chị gái nhỏ, gương mặt đã rạng rỡ cười nói:" ừm! Anh đưa hai em của Dương tới thi, Trăng Nhỏ đi một mình sao?"

" dạ không ạ! Thiên Minh cũng có tới nhưng mà đang bận xếp đồ giúp em nên vẫn ở bên nhà ăn ạ!"

" ừ, tên đó đúng thật không rời Trăng Nhỏ nửa bước, vậy anh yên tâm rồi! Nhớ cẩn thận nhé!"

Chị ấy nhan sắc đã cực phẩm rồi mà dáng vẻ, giọng nói vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, gặp lần hai mà vẫn như lần đầu, ngay cả tôi nhìn còn không nỡ chớp mắt.

" gặp lại em rồi"

Tôi xấu hổ gật đầu, vội vàng ngồi thẳng dậy:" vâng ạ!"

" Có một ít kẹo dẻo với kẹo vitamin cho em nè! Khi nào ăn hết thì qua chỗ chị lấy nha!"

Tôi ngượng ngùng nhận lấy bằng hai tay rồi cảm ơn rối rít, chị chỉ mỉm cười dịu dàng cúi nhẹ đầu chào tôi xong quay đi:" vậy em đi trước nha! Khi nào rảnh anh đưa em ấy qua nhà mình chơi nhé? Bác gái ở một mình cũng buồn lắm!"

" anh nhớ rồi!"

Tôi nhìn theo chị rồi nhìn mấy viên kẹo trên tay mình, một lúc sau mới hoảng hồn khi biết bản thân nên đeo găng tay cẩn thận lúc nhận mới phải.

"..."

" em sao thế?"

Tôi cười trừ lẩm bẩm:" toàn kẹo đặt riêng mới có thế này... tôi... nhận không sao chứ ạ?"

" ừm! Ba nuôi của Trăng Nhỏ là chủ tịch hãng bánh kẹo đó mà, nếu hết thì sẽ lại có thôi nên em không phải lo đâu!"

"..."

" về chuyện ban nãy..."

Nghe tới đây, tôi vội vàng nằm phịch xuống ghế mệt mỏi nói:" tôi muốn nghỉ ngơi chút ạ! Có việc gì cần thì anh gọi tôi dậy nhé?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro