Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn giờ chiều hai em cuối cùng cũng thi xong, Tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên nhìn về phía hàng dài các em nhỏ đang ngồi trong sân chờ thông báo kết quả. Lúc này đột nhiên có giọng nói hướng về người bên cạnh tôi mà hỏi:" ay! Đây có phải vị Thiếu Gia nhỏ nhà họ Vương không thế?"

"..."

Tôi tò mò nhìn sang, cách đó vài bước chân là một đôi vợ chồng trẻ, âu phục váy vóc chỉnh tề sang trọng, bên cạnh còn là chiếc siêu xe đời mới sáng bóng, hẳn địa vị cũng khủng lắm.
Thấy người kia không trả lời, tôi còn nghĩ do ồn quá không nghe thấy nên có quay lại hỏi nhỏ:" người kia... quen anh sao?"

" ừm! Em không cần quan tâm! Tôi cũng không có bạn!"

"..."

" mới xa cách vài năm mà thay đổi quá nhỉ? Ngày xưa cậu đánh tôi suýt chết mà giờ đã quên rồi à? Nay cũng dẫn con tới đây thi thố sao? Bạn bè với nhau mà tôi lại không biết cậu lập gia đình rồi đấy! Ai thế? Thằng nhóc bên cạnh à?"

"..."

Người phụ nữ trang điểm loè loẹt đứng kế bên, vẻ mặt có phần khinh bỉ cười nói:" anh cứ khéo đùa! Nhà họ Vương danh gia vọng tộc, đời nào lại có chuyện để con trai họ như vậy được? Với cả, nếu có là thật thì con từ đâu ra?"

"..."

Có vẻ hai người họ mồm năm miệng mười không muốn bỏ qua, vừa rồi còn vô tình nhắc lại chuyện nào đó khiến sắc mặt của người kia không được tốt lắm, tôi siết tay quay sang nhắc nhở:" nếu không quen biết vui lòng giữ phép lịch sự tối thiểu ạ! Đây là nơi công cộng!"

Người đàn ông nhìn tôi, cười khẩy một cái dậm dậm chân nói:" Người kém cỏi đi với người kém cỏi cũng thật hợp! Tôi cũng không bất ngờ lắm đâu vì ngày xưa mọi người cũng từng đồn đoán cậu không bình thường mà! Nếu không nhờ dựa dẫm vào thế lực của gia đình, thì tên vô dụng như cậu còn làm gì được c..."

Bốp!!!

Tôi siết tay nhìn tên điên kia loạng choạng lùi ra sau với bên mặt đỏ ửng, cảm giác từng giọt máu trong người đang sôi lên sùng sục, tôi tức giận nghiến răng hỏi:" mày thử nhắc lại lần nữa xem?"

" anh ơi! Huhu! Có ai không... cậu ta bị điên rồi!"

" khốn kiếp! Đều cặn bã như nhau! Chúng mày đều lũ rác rưởi! Nó trả tiền để mày liếm cặc cho nó a..."

Bốp!!

Tôi giật mình nhìn tên điên lăn lộn dưới đất, người kia vừa rồi không đợi hắn nói hết câu đã trực tiếp đi tới cho hắn một phát, trông thấy người kia có ý không muốn dừng, tôi vội vàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia mà giữ lại.

" tôi không sao..."

Người kia không ngoái lại nhìn tôi mà chỉ siết lấy tay tôi thở gấp một hơi nặng nề, xung quanh không có người nên tôi cũng yên tâm, chuyện này để ai thấy, lời ra tiếng vào thì thiệt hại chỉ có người kia thôi.

Tên kia được vợ đỡ dậy, ho một tràng dài mà vẫn còn sức để đá xoáy:" tin tốt thật đấy! Để xem sang ngày mai cậu sẽ đối mặt thế nào với cánh báo chí đây, chúng ta đi!"

Nhìn bọn họ khổ sở vào trong xe, tôi chỉ biết thở dài dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên cánh tay đang giữ chặt lấy tôi nói:" anh ổn chứ?"

"..."

" anh?"

"..."

" Gia Hưng!"

Người kia bấy giờ mới quay lại, chân mày cũng muốn dính chặt lấy nhau mà rút trong ngực áo ra chiếc khăn mới tinh, cẩn thận lau tay cho tôi:" để em nghe mấy lời không vui rồi... tôi xin lỗi..."

Thực ra không phải lần đầu tôi nghe mấy lời đó nên tôi cũng không quan tâm cho lắm, hắn ta chửi rủa thêm mấy câu, tôi cũng không cảm thấy tức giận hay gì cả, chỉ là khi hắn nhắc tới người kia, tôi lại thấy vô cùng khó chịu mà lập tức muốn rã hắn. Mặc dù hai người chúng tôi từng có quá khứ không mấy vui vẻ nhưng xuất phát điểm của cả hai hoàn toàn khác nhau, đứng ở vị trí người kia, tôi có thể hiểu một phần tại sao trước tới giờ đối phương phải luôn dè dặt với người xung quanh, cố gắng tạo một vỏ bọc hoàn hảo và luôn tự ti về bản thân mình như thế.

" người quen- lâu không gặp" mà đã vậy, không biết những " người quen" khác còn thế nào nữa. Tôi lại thở dài một hơi tiến tới vòng tay ôm lấy người kia thành thật nói:" Mấy lời đó tôi nghe quen rồi nên không sao cả!"

"..."

" anh cũng vất vả rồi!"

"..."

Mấy giây sau cánh tay to lớn đó cũng vòng qua người mà ôm chặt lấy tôi, do chênh lệch chiều cao kha khá nên tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập của người kia ngay lúc này... nhanh lắm!

Cứ đứng ôm nhau như vậy không biết qua bao lâu, tiếng loa thông báo vang lên rất rõ ràng khiến tôi mở to mắt đẩy người kia ra mà nhìn về phía sân trường:" Danh sách học sinh trúng học bổng toàn phần bao gồm: Trần Dương Lam! Trần Dương Nam! Nguyễn Thị Tuyết Ly!"

Tôi liên tục nhìn người đối diện, sợ vừa rồi bản thân nghe nhầm nhưng ngay khi nhận lại cái gật đầu, tôi như vỡ òa mà nhảy chồm lên ôm lấy cổ người kia hét toáng lên:" Thành công rồi!!!!"

" anh hai!!!"

Tôi cười tít mắt dang tay đón hai em rồi bế bổng cả hai lên xoay mấy vòng. Ba anh em suốt dọc đường cười nói không ngớt, chuyện trọng đại thế này, người có công lao nhất vẫn còn đang làm tài xế cho cả ba nên nay tôi cũng chẳng tiếc tiền mà mua rất nhiều đồ ngon, hẹn cả anh chị lẫn Nguyên qua nhà nữa.

Quán ăn đóng cửa nên bia rượu tẹt ga, tới chín giờ hai đứa nhỏ đã ôm giấy chứng nhận mà lăn ra ngủ mất rồi, chỉ còn năm người lớn vẫn ngồi ăn uống rôm rả. Chị Hà say rượu, mặt mũi đỏ ửng mời người bên cạnh tôi một ly:" tính ra anh hơi nằm ngoài sự tưởng tượng của em! Không hề khó gần chút nào! Cảm ơn vì thời gian qua anh đã chăm sóc cho ba đứa nhỏ nhé!"

Người kia gật đầu xong cũng đáp lại chị một ly, Nguyên ngồi bên tay phải tôi đã bất tỉnh nhân sự, dựa vai tôi gáy khò khò nãy giờ. Hỏi người tỉnh táo nhất chắc chỉ có anh Bình thôi!

" thôi! Muộn rồi nên anh đưa chị về trước! Cho anh gửi nhờ nhóc Nguyên ở đây!Dù sao cũng mừng cho ba anh em! Sau không làm cùng nhau nữa, cậu cũng đừng quên ghé anh chơi đấy nhé?"

Tôi cười tươi đáp lại rồi tiễn anh chị về, sau khi khoá cửa cẩn thận mới quay vào. Bàn ăn chỉ còn hai người, tôi vỗ hai bên má cho tỉnh táo xong quay sang:" anh còn ăn nữa không ạ?"

" em ngồi đi! Để tôi dọn nốt cho!"

" cái đó không được! Anh đã giúp tôi nhiều như vậy rồi mà! Chút việc lặt vặt này cứ để tôi làm ạ"

" ồn quá!!!"

"..."

"..."

Tôi nhìn Nguyên cau có nằm vật ra một góc thảm ngủ thiếp đi mà chỉ biết cười trừ:" đêm nay phiền anh rồi ạ! Hay là... anh nhờ Uy Vũ tới đón được không? Sợ ở đây hơi bất tiện!"

" Giờ Uy Vũ bận rồi, tôi cũng không được tỉnh táo"

Tôi gật đầu đứng dậy chuẩn bị chỗ ngủ cho người kia sau khi bế hai em nằm gọn vào trong góc giường. Uống khá nhiều nên người cũng lâng lâng như trên chín tầng mây, dọn bàn xong lúc nào tôi không rõ, nằm ngủ lúc nào cũng không nhớ.

Tới khoảng giữa đêm cảm giác phần chăn bị một lực tì mạnh ép chặt cả tôi xuống giường, tôi mới nửa mê nửa tỉnh mở mắt ra nhìn. Đối diện là gương mặt của người kia, mặc dù trong bóng tối mập mờ nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ chấm đen dưới cằm, tôi quay sang bên cạnh nhưng không thấy Nguyên đâu, vậy đây hiển nhiên là giấc mơ kì quặc nào đó mà tôi bị cuốn vào vì ban nãy cậu ấy có ngủ lại.

Tôi đang nằm còn người kia chống tay ở phía trên, không biết người kia tính làm gì mà lại ở tư thế như vậy. Tôi nấc cụt một cái, mặt mũi cũng nóng ran mà dụi vào bàn tay mát lạnh đang áp lên mặt mình. Do bị khuất bởi rèm cửa nên tôi không nhìn rõ phản ứng hay biểu hiện đối phương như nào. Từng ngón tay thon dài khẽ mân mê trên vành tai, toàn thân đột nhiên như có dòng điện chạy qua khiến tôi rùng mình kêu lên một tiếng.

" ưm..."

"..."

Nhận ra thứ âm thanh phóng túng vừa rồi, tôi xấu hổ muốn giải thích nhưng phía trước đột nhiên tối sầm, người kia...vậy mà cúi xuống hôn tôi.

"...a!"

Tim đập như trống, chân mềm nhũn còn hai mắt thì nhắm chặt lại, ngoài việc bám víu lấy bả vai săn chắc to lớn kia, tôi hoàn toàn bị cuốn vào giấc mơ phi lí này chỉ vì có cảm giác vô cùng thực tế.

Mùi rượu thoang thoảng khiến tôi dần mụ mị đầu óc, người kia trong mơ không giống ngoài đời chút nào cả, mặc dù ban đầu lúc môi chạm môi tôi vẫn cảm nhận được chút sự run rẩy, rụt rè , nhưng sau đó tôi lại hoàn toàn không có thời gian để thở.

" a... anh... kh... khoan đã"

"..."

" G... Gia Hưng!"

Người kia cuối cùng cũng dừng lại, chừa cho tôi chút không khí để hô hấp xong còn chậm rãi cắn nhẹ môi dưới của tôi rồi lại dịu dàng hôn nhẹ lên trán, má, đuôi mắt,...

" Tôi thích em!"

"..."

"..."

Tôi choàng tỉnh vội bật dậy theo bản năng, sau khi xác nhận hôm nay phải giặt chăn, tôi ôm đầu không dám nghĩ tới bản thân lại có lúc trải qua mấy chuyện như vậy.

" bỏ mẹ rồi!"

" sáng sớm cậu chửi bậy gì thế?"

Tôi giật mình nhìn Nguyên nằm bên dưới giường, quay sang thì thấy người kia cũng đang nằm ngủ bên cạnh, tôi đỏ mặt tía tai ba chân bốn chẳng quấn cả người cả chăn chạy lẹ vào trong phòng tắm.

Sau khi vật lộn hơn tiếng đồng hồ, tôi ngồi sụp xuống bên ngoài ban công xấu hổ ôm lấy mặt mình. Kể cả đang đến tuổi lớn đi chăng nữa, nhu cầu của tôi cũng đâu phải quá dư thừa để mơ tới mấy chuyện đó cơ chứ. Lại còn mất nụ hôn đầu bằng cách thức kì cục như vậy...

Tôi đau khổ sờ lên miệng mình, phát hiện ra môi dưới có hơi sưng nhẹ thì một suy nghĩ đột nhiên xẹt ngang trong đầu khiến tôi chết lặng.

"..."

" Em dậy lâu chưa?"

Tôi giật mình ngước nhìn, nom thấy bộ dạng ngái ngủ của người kia thì vội đứng dậy lúng túng trả lời:" tôi mới dậy được lúc thôi ạ! Anh vào trong ngủ thêm đi!"

" ừm! Không ngủ được nữa!"

"..."

" hôm qua... anh giúp tôi dọn dẹp ạ? Mặc dù khi đó tôi bảo để tôi làm nhưng sau tôi lại say quá nên không nhớ gì cả!"

Tôi cố ý thăm dò xem giữa tôi và người kia có thực sự xảy ra chuyện gì mờ ám không nhưng thái độ người kia trước hay sau đều không có gì thay đổi mà trả lời:" ừm! Tôi với em dọn xong mới đi ngủ mà!"

"..."

Tôi bồn chồn không dám nhìn lên, nhớ lại hôm qua lúc xảy ra chuyện kia, tôi không hề nhìn thấy Nguyên ở bên cạnh giường nhưng sáng thì vẫn thấy có, nghĩ tới đây tôi mới yên tâm thở phào một hơi:" vậy anh vào đánh răng rửa mặt đi! Tôi mua đồ ăn sáng"

Người kia gật đầu đi vào nhưng trước lúc tôi chuẩn bị ra khỏi nhà lại hỏi một câu:" em... không nhớ gì sao?"

Tôi đơ người, mặt mũi đỏ ửng ngoái lại nhìn người kia, môi mấp máy mãi mới nói thành lời mà hỏi:" n... nh... nhớ gì cơ ạ?"

Thịch! Thịch!

Người kia nhìn tôi một lúc, sau đó mỉm cười đáp:" em hứa chiều nay sẽ dẫn tôi với hai đứa nhỏ đi ăn kem mà!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro