Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Suốt một chặng đường dài tôi chỉ giữ im lặng và ngồi yên một chỗ, cảm giác căng thẳng mỗi lúc một dâng cao khi chiếc xe trở bốn người chúng tôi càng lúc càng tiến gần tới nhà bà.

Tôi siết tay ôm chặt bó hoa vào trong lồng ngực, mặt tái mét như say xe không dám nhìn lung tung. Người kia kiếm chỗ gửi xe xong thì giúp tôi đón hai em xuống trước, còn cẩn thận mở cửa phía trên cho tôi.

" chúng ta vào trong nhé?"

Tôi lưỡng lự gật đầu, sau một hồi chuông ngắn, dáng hình quen thuộc trong nháy mắt đã xuất hiện. So với tưởng tượng của tôi thì bà đã già đi rất nhiều, nếp nhăn khoé mắt hay gương mặt, bàn tay cùng với mái tóc bạc trắng khiến tôi nghẹn cứng nơi cổ họng.

Bà không liếc nhìn ba anh em tôi một cái chỉ mở cửa cúi đầu chào người kia rồi quay trở vào. Hai em lén lút nhìn theo mà tay cũng vô thức siết lấy ngón tay tôi, mặt có chút khó tin nói nhỏ:" bà hết giận chúng ta rồi sao ạ?"

Tôi khẽ lắc đầu dắt hai em cẩn thận vòng ra lối nhỏ sau nhà, nơi có đường gạch đỏ cũ dẫn tới mộ mẹ. Cảm giác căng thẳng cũng dần nguôi xuống khiến tôi bất giác thở phào một hơi:" cảm ơn anh!"

" ừm! Không phải cảm ơn đâu! Vậy ở đây với dì một lát rồi chúng ta ra sông thả hoa cho dì lần nữa nhé?"

" vâng ạ!"

Tôi cẩn thận lấy hương châm lửa rồi cùng hai em lần lượt đi thắp hương từng mộ của các cụ, các kị những đời trước xong mới trở về ngồi với mẹ. Nhìn bó hoa hướng dương nở rực rỡ, tôi quay sang xoa đầu hai em hỏi:" hai đứa có muốn khoe với mẹ chuyện học hành không?"

Nam gật đầu cuống quýt lấy trong túi áo ra chiếc giấy báo nhập học của cả hai anh em, đặt ngay bên cạnh bó hoa cười nói:" đây ạ! Nhờ có chú với anh hai nên tụi con đã thi đậu rồi ạ! Sau này tụi con sẽ cố gắng nhiều hơn nên mẹ ở trên đó yên tâm nha!"

" con với anh Nam sẽ kiếm tiền nhiều thật nhiều! Tụi con cùng nhau trồng hoa hướng dương, xây ngôi nhà to thật to! Tụi con sẽ lo cho anh hai nữa!"

Tôi khó hiểu khoanh tay:" vậy ai lo cho hai đứa?"

Nam quay sang ôm lấy cánh tay tôi cười tươi:" anh hai chứ ai ạ? Bây giờ tụi em vẫn ăn bám anh hai đó thôi nè"

" đâu có!"

Tôi nhìn người phía đối diện bất lực cười, ai đó ngồi yên lặng trên bậc đá, chống cằm nhìn ba anh em tôi, cũng không có ý xen vào hay làm gì khác cả.

Nói chuyện phiếm được thêm lúc tôi bất chợt thấy bóng dáng bà trên ban công phía sau nhà nên cũng biết ý phủi quần áo đứng dậy. Người kia hướng theo tầm nhìn của tôi xong thì khẽ nhíu mày:" em ở lại lúc nữa cũng được! Không sao đâu!"

Tôi cười trừ lắc đầu:" Như này là quá đủ rồi ạ! Cảm ơn anh lần nữa nhé!"

Người kia bấy giờ mới chịu đứng dậy cùng tôi rời đi. Trước khi bước ra khỏi cổng, tôi vẫn có chút luyến tiếc mà ngoái lại nhìn, cảm giác như có ai đó đang thôi thúc khiến tôi lấy ra tấm hình hiếm hoi của ba anh em cài lên thanh chắn cửa. Có cảm giác, lần này bà sẽ không chối bỏ sự tồn tại của tôi và hai em nữa...

Thời tiết hôm nay dễ chịu, không nắng gắt mà mát mẻ, tôi đứng dưới chân cầu thả hoa cùng hai em mà trong lòng nhẹ tênh không chút gợn sóng. Thoải mái lắm, cứ như được trút bỏ tất thảy những gánh nặng trong lòng vậy.

Nhìn bông hoa yên ả trôi theo dòng chảy của nước, tôi mới nhớ ra nơi bản thân đang đứng cũng chính là nơi xuất phát điểm sự sống của chính mình. Tôi mỉm cười dõi theo hai em đang chăm chú đặt hoa cẩn thận cho mẹ rồi quay lại nhìn người đã cứu mình vào giây phút sinh tử đó.

Là một người thầm lặng tựa như những đốm sao nhỏ giữa bầu trời đen kịt đầy giông tố trong cuộc đời tôi. Không trực tiếp làm nhưng lại gián tiếp giúp tôi nhận ra, dù quá khứ có thế nào, dù bản thân tôi có ra sao thì tôi vẫn luôn được yêu thương nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng.

Hôm qua tôi có thể rơi nước mắt nhưng tới giờ phút này thứ nước đó lại chảy ngược vào trong. Tôi ôm lấy bên ngực chứa đựng biểu hiện sống của mình mà run rẩy lắng nghe.

" hạnh phúc quá!"

"..."

Khụ!

" em không sao chứ?"

Khụ!

Tôi nhăn mặt nhìn sang, có lẽ do qua ngồi ngoài hiên nên dính sương một chút, người kia lấy khăn lên che miệng cho tôi, tay chậm rãi vỗ nhẹ sau lưng với vẻ mặt lo lắng:" chúng ta về nhà nhé?"

" vâng ạ!"

Ho mấy cái mà đầu óc đã choáng váng, tôi nặng nhọc đi theo sau người kia với hai em nhưng mới được vài bước thì lại thấy đầu mũi ươn ướt, tôi giật mình lấy tay đưa lên kiểm tra.

"..."

Thứ tôi trông thấy chính xác là máu, chỉ vừa mới đây thôi tôi còn cảm thấy nó bình thường cho tới khi từng giọt từng giọt liên tục nhỏ xuống tay, mặt đất tôi mới vội ngước mặt lên trời.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, người kia đã chạy tới bên cạnh tôi với vẻ mặt lo lắng:" em thấp đầu xuống một chút!"

Tôi cũng nghe theo, không ngửa thẳng lên nữa mà chỉnh lại tư thế, người kia cầm chiếc khăn ban nãy lau vết máu trên mũi, một tay đỡ sau gáy cho tôi đỡ mỏi:" em có thấy khó chịu chỗ nào không?"

" không ạ!"

" chú ơi, anh hai bị sao thế ạ?"

" anh không sao! Hai đứa ra xe trước xong chú đưa anh ra sau nhé?"

" dạ vâng ạ!"

Tôi liếc nhìn hai em dắt tay nhau chạy đi bất giác thở phào một hơi. Sau khi đảm bảo máu mũi không còn chảy nữa người kia mới chịu buông tay, còn cẩn thận dắt tôi đi với nét mặt không mấy vui vẻ.

" ngày trước mẹ bị bệnh, lúc anh hai vẫn còn đi học á, mẹ ở nhà cũng hay bị chảy máu mũi với chóng mặt vậy lắm, có khi còn ho ra máu nữa cơ!"

"..."

" vậy nên anh hai giữ sức khoẻ nha! Nếu mệt quá anh hai phải tới bệnh viện đó!"

Tôi ngoái nhìn hai em rồi gật đầu kêu hai em yên tâm, lúc quay sang thì trông thấy người kia  đang nhìn chằm chằm thứ gì đó ở phía trước. Tôi cũng hướng ánh mắt theo thì phát hiện ra tên nhóc đầu đỏ quen thuộc đang chạy xe về hướng này.

Cộp cộp!

Cửa kính xe kéo xuống, Nguyên cười toe nói:" mọi người đi đâu đó? Tối nay có bận gì không?"

Tôi lắc đầu đáp:" không! Cậu có đơn gần đây hả?"

" ừm! Mới giao xong nè! Hôm qua tôi với anh Bình, chị Hà có nói chuyện với nhau, nếu mà tối nay cậu rảnh thì để tôi gửi địa chỉ quán ăn cho nha! Sinh nhật vui vẻ nhé!"

Tôi không nghĩ mọi người còn nhớ nên ngạc nhiên lắm, ậm ừ nói với Nguyên thêm một lúc thì cậu ấy phải đi giao hàng tiếp nên chỉ đành hẹn nhau vào buổi tối.

" Mọi người ở đó có vẻ rất quý em"

Tôi cười ngượng gật đầu:" vâng ạ! Anh chị tốt lắm, còn hay giúp đỡ tôi việc này việc kia nữa"

Người kia nhìn tôi một lúc rồi tiếp tục lái xe trở ba anh em về nhà. Sau khi cùng nhau nấu ăn, dùng bữa trưa xong thì hai em về phòng lăn ra ngủ, để lại hai người lớn ngồi trơ ngoài phòng khách trong bầu không khí gượng gạo.

"..."

"..."

" Đầu tháng sau có lịch khám sức khoẻ theo quy định của cửa hàng, khả năng cao tôi sẽ tuyển thêm nhân viên phụ việc cùng em tránh những hôm nhiều đơn tôi không ở"

Tôi gật đầu không nhìn sang, như vậy cũng tiện hơn nhiều nhưng bù lại mấy hôm không có đơn thì người kia lại phải tốn thêm một khoản nữa. Nghĩ tới đây tôi thấy hơi áy náy nên nói:" nếu anh cảm thấy tôi làm việc chưa được hiệu quả thì nhắc nhở tôi nhé!"

" Em đang làm công việc của cả hai người rồi nên không phải do em đâu!"

" dạ..."

" Tâm trạng em đã thoải mái hơn chưa?"

Tôi thành thật đáp:" chắc chắn rồi ạ! Um... thực ra từ ngày mẹ mất tới giờ đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp thắp hương cho mẹ! Bình thường bà khó tính lắm, không cho ba anh em vào đâu, mặc dù không biết anh đã làm gì nhưng cảm ơn anh lần nữa ạ!"

Người kia vừa xoa đầu tôi vừa dịu dàng nói:" vậy thì tốt rồi! Tôi cũng không làm gì đâu, chỉ có mối quan hệ làm ăn từ trước thôi! Hơn nữa tôi có quà cho em này! Chúng ta vào trong nhé?"

Tôi tò mò đi theo người kia vào trong phòng riêng, ai đó lấy trong tủ ra một chiếc hộp lớn có đựng chiếc áo khoác mới cứng vô cùng đẹp, vừa vặn lại giống hệt với chiếc áo mẹ tặng tôi trong mơ. Tôi ngơ ra một chỗ như thể không tin vào mắt mình mà liên tục mân mê chiếc áo trên tay.

" cái này..."

" hm? Em không thích sao?"

" cái này..."

" Tôi đặt riêng và được đích thân anh trai tôi may tặng, nếu em không thích thì tôi sẽ đem đi đổi mẫu khác cho em!"

Tôi đỏ ửng mặt xấu hổ nhìn sang:" th... th...thích lắm ạ!"

Người kia ngạc nhiên nhìn tôi, nhất thời không có phản ứng nào khác. Tôi chỉ cảm thấy có những thứ vừa khó giải thích vừa diệu kì đến lạ thường. Nếu được đích thân anh trai người kia may tặng thì hẳn giá trị cao lắm, nhận không tôi thấy có hơi ngại nên kêu người kia cho tôi trả đỡ một phần.

Ai đó ngập ngừng một lúc mới nói:" em có thể trả tôi bằng cái khác mà"

" nếu mà ôm thôi thì tôi thấy không đủ đâu ạ!"

Câu vừa rồi tôi nói ra với thái độ thản nhiên hết mức, chủ yếu do bản thân đang quá phấn khích nên không để ý mấy chuyện khác. Người kia tiến tới bên cạnh tôi nhỏ giọng hỏi:" vậy thì ôm lâu hơn chút... có được không?"

" v... vâng?"

Tôi giật mình nhìn sang, sau đó cũng xấu hổ xếp áo lại ngay ngắn rồi xoay hẳn người ôm lấy thân hình to lớn trước mặt. Thực ra tôi đã từng ghen tị với hình thể của người kia, cùng là con trai mà cảm giác cơ bắp của tôi một chút cũng không săn chắc bằng mặc dù tôi từng là dân lao động. Người kia chắc hẳn chỉ làm ở văn phòng thôi nhưng mà được cỡ này chắc chắn đi luyện tập thêm rồi nhỉ? Nhưng đâu có thấy rảnh đâu ta...

" em đang suy nghĩ gì thế?"

" Tôi đang nghĩ xem anh có phải vị thần nào đó không"

Người kia khẽ cười, sau đó hơi cúi người dựa vào vai tôi hỏi lại:" tại sao vậy?"

" nhiều thứ lắm ạ! Tôi cảm thấy anh rất đặc biệt!"

" vậy em thích tôi chứ?"

Tôi thoáng đỏ mặt gật đầu:" vâng!"

" chúng ta đã hẹn hò rồi, đặc quyền của em là được nghỉ tất cả các ngày cuối tuần, nếu không có vấn đề gì thì mỗi tối đó em đi dạo với tôi nhé?"

Tôi nghi hoặc hơi liếc sang:" anh không sợ có người nhận ra anh ạ?"

" ừm! Em lo phần tôi rồi mà"

"..."

" đùa đó! Không có vấn đề gì đâu nên em yên tâm! Lần trước xích mích một chút, tôi đều đã giải quyết gọn gàng"

" vâng ạ!"

"..."

" thực ra như vậy chưa thấy xi nhê gì so với chiếc áo quý giá đó, anh còn muốn tôi làm gì nữa không ạ?"

Người kia đột nhiên lặng im một lúc sau mới hỏi nhỏ:" em sẽ làm thật sao?"

" vâng! Trong khả năng ạ!"

Tôi không suy nghĩ gì sâu xa nhưng cũng không lường trước được việc người kia chẳng có yêu cầu kì cục nào cả. Chỉ cầm tay tôi lên mân mê một lúc rồi đặt lên đó một nụ hôn khiến mọi dây thần kinh cảm giác của tôi hoạt động triệt để, mặt tôi nóng ran không dám nhìn thẳng mà chỉ lí nhí lảng sang chuyện khác:" vậy tối nay anh đi cùng nhé ạ?"

Người kia khẽ gật đầu, vẫn áp tay tôi lên má mà hạ giọng nói:" chắc chắn rồi! Nay là ngày đặc biệt của người yêu tôi mà!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro