Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh chị đặt chỗ tại nhà hàng nằm ven vùng ngoại ô thành phố, mất khoảng mười phút đi xe. Sau khi xuống đến nơi, mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng riêng tách với sảnh bên ngoài.

Chị Hà vừa trông thấy tôi mở cửa đã cười toe vẫy tay gọi:" Vừa đúng giờ luôn nè!"

" con chào cô chú! Em chào anh Nguyên ạ!"

Tôi nhìn hai em chạy tới chỗ anh chị liền nhanh chóng đi theo sau:" anh chị đợi em lâu chưa ạ?"

" mới thôi! Hai người ngồi đi! Một thời gian không gặp mà chị thấy có da thịt hơn hẳn đó nha!"

Người kia kéo ghế cho tôi xong thì ngồi xuống bên cạnh, không nói năng gì mà chỉ lắng nghe thôi. Là người lớn nhất nên có thể không kịp thích nghi cho lắm với bầu không khí náo nhiệt thế này.

Nguyên đợi tôi nhìn sang mới chỉ tay về phía tủ sau lưng cười nói:" Lát cậu nhớ cầm về đấy nhé! Mai mọi người đều được nghỉ nên cậu không say tôi không thả cậu về đâu nha"

Trông thấy hộp quà xếp trồng lên nhau, tôi nhất thời không biết nên phản ứng sao cho phải. Anh chị thấy vậy thì cười kêu tôi không phải ngại rồi quay sang hỏi thăm tình hình học tập của hai em.

Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cả hai khi kể về ước mơ sau này. Tôi vô thức mỉm cười mân mê đầu ngón tay tới đỏ ửng. Phải tới khi bàn tay to lớn và ấm áp của ai đó nắm chặt lấy tay tôi thì tôi mới dừng lại hành động của mình.

" sao thế ạ?"

Người kia khẽ nhíu mày, sau đó rút khăn tay lau vết máu trên đầu ngón tay tôi. Cũng may anh chị với Nguyên đang mải nói chuyện với hai em nên không để ý đến bên này, tôi yên tâm thở phào một hơi.

" em đang làm rất tốt rồi mà... đừng tự trách bản thân mình nữa nhé?"

Sống mũi tôi bất giác cay xè, nếu không phải còn có mọi người chắc tôi sẽ khóc oà lên như con nít. Tôi mím chặt môi khẽ gật đầu, người kia mỉm cười siết tay tôi nói tiếp:"  chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!"

" v... vâng ạ!"

" hai người không phải đang thả thính nhau đấy chứ? Nào! Chủ nhân của ngày hôm nay mời mọi người một ly trước đi!"

"..."

Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nhận lấy can rượu to đùng mà anh Bình cất công mang từ nhà tới. Sau khi được người kia đảm bảo mai nghỉ làm tôi mới yên tâm tới bến với mọi người.

Ăn uống no say tới gần mười một rưỡi thì hai em lăn ra ngủ mất, tôi gật gù ngồi nhìn mọi người đấu chí rượu chè mà mắt cũng muốn dính lại với nhau. Bấy giờ Nguyên mới cầm miếng dưa chuột phe phẩy trước mặt tôi cười nói:" chúng ta chơi trò nói thật đi! Chai rượu quay trúng ai thì người đó phải trả lời thật lòng một câu hỏi của người quay nha!"

Tôi ban đầu còn nghĩ không ai đồng ý chơi trò đó đâu mọi người ngấm rượu hết rồi nên có gì vui là nhảy vào ngay lập tức. Sau khi cởi oác khoác đắp tạm cho hai em, tôi mới ôm đầu nhìn lên bức tranh treo cách đó không xa, kiểu này thêm chút nữa là không tỉnh táo nổi.

" ực! Chết cha! Uống nhiều quá rồi!"

" ơ! Anh Bình! Quay trúng anh rồi nhá! Ha ha! Anh hãy kể một tật xấu của mình đi!"

" hầy... ngủ ngáy!"

" chú mày có từng ghét anh không?"

" có!"

" trước khi quen em anh có từng qua lại với ai không?"

" ha ha! Anh ý trai tân ngây thơ đó chị ơi! Nhát gái thì làm gì có ai thèm yêu! Cũng may có chị chịu được nết của anh đó"

"..."

" An Dương!!"

Tôi mơ màng ngóc đầu dậy nhìn sang, Nguyên cắn miếng dưa cười gian hỏi:" Cậu thích sếp của mình đúng không?"

" Dương mất trí nhớ rồi! Coi thằng bé say rũ cả mắt ra kia kìa!"

" Cậu thích anh Gia Hưng đúng không?"

Tôi gật gù vâng một tiếng rồi gục xuống bàn lúc nào không hay, trong lúc đầu óc vẫn còn một chút tỉnh thì tôi chỉ nghe loáng thoáng anh Bình càu nhàu rượu ở quán còn chẳng nặng bằng rượu nhà anh.

" Hướng Dương nhỏ? Quà của mọi người nè! Về nhà nhớ mở nha!"

Tôi ngoan ngoãn nhận lấy bằng hai tay rồi nhìn anh chị về trước, sau khi đảm bảo hai em đã nằm ở ghế xe sau tôi mới quay sang bên cạnh, khoảnh khắc trông thấy người kia ngồi sừng sững bên ghế lái, tôi giật bắn mình tròn xoe mắt nhìn:" anh... sao anh lại ở đây ạ? Anh làm thêm sao?"

"..."

Thấy người kia cũng nhìn tôi không chớp mắt, tôi vội ngó xung quanh xe một lượt rồi mới cảm thán:" hỏi sao lại giàu như vậy! Làm hai công việc cùng lúc, giờ còn tranh thủ lái taxi nữa! Đỉnh thật luôn!"

"..."

Người kia mãi sau mới bật cười một cách khó hiểu rồi nói:" ừm! Vậy giờ tôi đưa em về nhà nhé? Em có tiền mặt để trả không?"

Tôi nhướn mày vội lục lại túi áo lẫn túi quần, cuối cùng móc ra được vài đồng lẻ, tôi xấu hổ hỏi lại:" người quen thì có cho nợ không ạ?"

Ai đó lắc đầu đáp:" nếu là người quen bình thường thì tôi không cho nợ đâu!"

" tôi là nhân viên số một của anh đó! Sếp ơi?"

" nhân viên lại càng không!"

Tôi bấm bụng nhìn gương mặt cười hiền hoà ở phía đối diện, nếu không phải người quen, cũng không phải nhân viên thì còn gì nữa nhỉ?

Nghĩ nửa ngày trời tôi mới sực nhớ, sau khi a một tiếng tôi liền cười tươi quay sang:" người yêu ạ! Tôi với anh đang là người yêu mà! Vẫn chưa hết hạn! Vẫn là người yêu"

Người kia nhướn mày nhìn tôi, mặt có chút không tin hỏi lại:" người yêu? Sao tôi không nhớ tới việc chúng ta là người yêu thế? Em có gì chứng minh được không?"

" c... chứng minh sao ạ?"

" ừm! Lỡ em lừa tôi, để tôi đưa về rồi không chịu trả tiền thì sao đây? Trí nhớ tôi cũng không tốt nên dễ quên lắm!"

Tôi vò mớ tóc rối tung của mình nghĩ ngợi, có vẻ đợi câu trả lời của tôi quá lâu nên người kia tiếp tục hỏi:" em đang suy nghĩ gì thế?"

Tôi nhìn chấm đen nhỏ dưới cằm cùng gọng kính không biết từ khi nào đã xuất hiện kia mà lầm bẩm:" tôi đang tự hỏi, mặc dù đây là giấc mơ của tôi nhưng nếu bị một người con trai khác hôn anh sẽ có phản ứng như nào... nhỉ?"

" hm?"

" cũng không phải lần đầu tiên tôi mơ thấy mấy chuyện như này, hừm... đây là lần thứ ba hay bốn gì đó rồi... Lần đầu cũng làm mấy chuyện tương tự nhưng anh không khó chịu hay gì cả..."

Người kia ngây người nhìn tôi một lúc mới cười nói:" em nói chúng ta là người yêu mà! Sao tôi có thể khó chịu được!...những lần mơ thấy tôi... là vì em thích tôi sao? Nếu không phải vì thích thì tại sao em lại mơ thấy tôi với em làm những hành động thân mật đó vậy?"

Tôi đỏ mặt gật đầu, ấp úng một hồi thì quay ra phía cửa kính nói:" vâng! Vì thích nên mới mơ thấy chứ ạ! Bây giờ cũng vậy! Ngày trước cũng vậy! Tôi chưa từng thích ai nhiều như thế cả! Tôi... cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích một người con trai khác! Gu của tôi đó giờ vẫn là cô gái nhỏ nhắn dễ thương dễ ôm đó"

"..."

Tôi vừa xấu hổ vừa bất mãn quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang hướng về phía mình:" nhưng vì anh mà gu của tôi tiêu tùng luôn rồi!"

Ai đó đột nhiên bật cười, hai hàng mi đen láy xen lẫn vào nhau thành một đường cong hoàn hảo. Tôi thì không hiểu lí do vì lần nào trong giấc mơ của tôi người kia cũng đều mang những trạng thái khác nhau. Cực kì khó đoán...

" Tôi thích em!"

Tôi nghi hoặc hỏi lại:" từ khi nào ạ? Đó giờ anh không có hứng thú yêu đương mà? Sao tự nhiên lại thổ lộ với tôi như vậy chứ? Vì tôi giống người đó sao?"

Người kia gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, chậm rãi nói:" không phải giống! Vốn dĩ ngay từ đầu người tôi nhắc đến vẫn luôn là em mà!"

" ?!"

Tôi tròn xoe mắt nhìn, hai tai muốn ù đi như thể vừa rồi bản thân đã nghe thấy gì đó không nên nghe. Người kia ngập ngừng một lát rồi vươn tay tới áp lên má tôi xoa nhẹ, từng động tác đều vô cùng dịu dàng.

" cũng không phải thích! Là Tôi yêu em! Tôi thực sự rất yêu em! Đó là tình yêu, không phải sự thương hại hay bất cứ loại tình cảm nào khác trên đời!"

"..."

Thịch! Thịch! Thịch!

Tôi túm chặt bên ngực mình, cố gắng trấn an rằng đây chỉ là mơ thôi! Tất cả đều là những ảo tưởng bù đắp cho những mong muốn hiện thực của bản thân.  Nhưng cũng vì đây là mơ nên tôi có cơ sở để bám víu, tự thoả mãn và được phép tham lam mà.

Có điều... bước tiếp theo tôi nên làm gì hay nói gì bây giờ nhỉ?

" vậy... vậy anh có thể trở tôi về được không ạ? Anh... anh cũng nói yêu tôi rồi mà! Như vậy tôi không cần chứng minh nữa đâu đúng không ạ?"

Người kia bật cười nhéo bên má tôi vui vẻ nói:" ừm! Em cũng láu cá thật đấy! Vậy mà dụ tôi thừa nhận trước luôn rồi!"

" v...vâng!"

" nếu không nói thì em sẽ chứng minh bằng cách hôn tôi hm?"

" d.. dạ!"

Người kia nghiêng đầu nhìn tôi với đuôi mắt khẽ cong như đang chờ đợi điều gì đó. Tôi ấp úng tránh né một hồi cuối cùng chỉ biết cúi gằm mặt xuống ngó chân mình.

"..."

Mười phút sau xe vẫn không có dấu hiệu khởi động, tôi đỏ mặt quay sang bên cạnh kiểm tra thì trông thấy ai đó vẫn đang nhìn mình không rời mắt. Mặt mũi dày cỡ mấy cũng sắp thủng rồi nên tôi quẳng luôn liêm sỉ ra ngoài xe mà túm cổ áo người kia xuống hôn.

Dây dưa không quá lâu, chỉ đơn giản là môi chạm môi thôi. Tôi ngước lên lí nhí hỏi:" như vậy... được chưa ạ? Anh trở tôi về được không? Nếu vẫn chưa đủ thì lần sau tôi sẽ trả thêm tiền ạ!"

Ai đó cuối cùng cũng gật đầu, sau còn hôn lên trán tôi một cái mới lái xe rời đi. Từng câu từng chữ người kia thổ lộ với tôi ban nãy tới giờ tôi vẫn nhớ rõ không sót một từ vì nó sống động như thật vậy. Nếu có thể nằm mơ lâu hơn chút, tôi chắc chắn không muốn tỉnh dậy đâu!

" Trước khi tôi mất trí, anh có thể nói lại một lần nữa được không ạ?"

" mặc dù tôi muốn thổ lộ với em cẩn trọng hơn nhưng nếu em thích thì bao nhiêu lần cũng được!"

" d... dạ?"

Có chết tôi cũng không bao giờ quên khoảnh khắc con số đỏ rực trên đèn giao thông  nhảy ngược mười giây cuối, người kia đã nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy yêu thương cùng giọng nói dịu dàng:" Tôi yêu em! Trần An Dương! Tôi muốn ở bên cạnh em cả đời vậy nên... em nhất định phải sống thật lâu đấy nhé!"

"..."

" Hướng Dương nhỏ sao lại khóc rồi? Em mơ thấy mẹ hm?"

"..."

" Chúng ta về tới nhà rồi này!"

Tôi dụi mắt nhìn căn phòng quen thuộc rồi ngước lên, khoảng cách gần tới mức tôi có thể nhìn rõ đồng tử đang dần giãn ra của người đối diện. Ai đó ôm tôi trong lòng, một tay xoa nhẹ đuôi mắt tôi dịu dàng hỏi: " em có khó chịu ở đâu không? Tôi đi pha ít chanh muối cho em uống nhé?"

Tôi mơ màng lắc lắc đầu, vẫn đủ chút sức để cảm ơn người kia về ngày hôm nay cũng như khẳng định thêm lần nữa rằng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn. Mặc dù giấc mơ ban nãy không còn nhưng trước khi lịm đi, tôi vẫn có thể cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng trên mái tóc và cả trên trán mình, tất cả đều là thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro