Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Adela, Leonard, Liam, còn cả Lancelot nữa! Đi đâu từ sáng đến giờ vậy hả?!!

Tiếng gầm giận giữ của Sandra vang lên từ hướng cầu thang làm mấy người giật mình suýt đánh rơi đồ trong tay xuống. Adele nghe thấy mùi nguy hiểm, lập tức để đứa con trai yêu dấu và chồng yêu đi chặn lửa rồi bỏ của chạy lấy người, Lancelot cũng vội vàng xách theo Shadow chạy ra xa chút phòng lửa cháy đến người mình, giữa phòng khách của căn biệt thự thoáng chốc chỉ còn lại hai bóng hình một lớn một nhỏ đứng ngơ ngác nhìn nhau.

Chuyện là từ lúc sáng sau tin nhắn của Lancelot thì Sandra không nhận được tí tin tức gì từ đám người này, giai nhân trong dinh thự cũng báo rằng sau khi rời đi vào sáng nay họ vẫn chưa trở về, điện thoại thì tắt máy, đã hơn tám giờ tối còn chưa thấy vác mặt về làm cô lo đến phát điên lên, suýt nữa thì điều cả quân đội lật tung cái Vương đô lên để tìm.

- Hi chị, chào buổi tối... - Leonard nở nụ cười cứng nhắc quay đầu lại nhìn bà chị nhà mình, bình thường trông điềm tĩnh vậy ai mà có ngờ cáu lên lại đáng sợ như này chứ.

- Cũng biết đường về nữa à? Mấy người kia lăn hết ra đây! - Ha ha, các người thì hay rồi, ra ngoài ăn chơi phè phỡn không báo một lời để cô ở nhà lo lắng đến đứng ngồi không yên, lần này còn không xử lý đàng hoàng thì cô sẽ live stream ăn c*t!

Đám người núp ở ngoài cửa thấy đã bị lộ đành chậm rì rì bước ra, cúi thấp đầu không giám đối mặt với lửa giận của Sandra. Nhìn một lượt các gương mặt thân quen, cơn tức đã hạ xuống một lần nữa lại dâng lên dạt dào như sóng biển.

- Kieran, anh vào nhà kho lấy mấy cái bàn phím với hai xô nước đầy ra đây! Các người quỳ không đủ một tiếng thì đừng có đứng lên! Còn Leonard. - Leonard bị gọi đến lập tức thấy lông tơ cả người dựng đứng, rưng rưng nhìn Sandra nhưng trò giả vờ đáng thương này hình như vô dụng rồi, chỉ nghe cô lạnh lùng lên tiếng: "Em ngồi đấy xách hai xô nước cho chị."

- Bệ hạ, thần có phải ở lại không? - Shadow bị Lancelot đặt ở sau lưng yếu ớt lên tiếng. Cậu đâu có làm gì đâu, có ngu mới ở lại chịu phạt chung với đám quý tộc này.

Sandra nhìn cổ tay Shadow bị thằng anh zai nhà mình túm chặt bỗng chốc hiểu ra điều gì đó.

- Anh được lắm Lanc, anh dám bán em như vậy à? - Tên thấy sắc quên bạn này.

Lancelot cảm giác từng tế bào trên cơ thể sắp nổ tung đến nơi, anh ta gượng cười nhìn cô không dám nói gì, chỉ sợ mở mồm ra sẽ bị tọng nguyên cái ma pháp tấn công vào mồm. Anh ta còn phải giữ mạng để lấy vợ nữa.

Kieran sau một hồi tìm kiếm đã quay lại, nhìn Sandra áy náy nói: "Bệ hạ, thần không tìm thấy bàn phím, chỉ có vỏ sầu riêng thôi."

Chỉ thấy trên tay anh xách theo mấy cái vỏ sầu riêng còn khá mới, từng cái gai nhọn hoắt chĩa ra xung quanh, tên này còn ác đến mức xát cả muối chanh lên bên trên mặt vỏ. Leonard cùng không thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Kieran, bên trong xô nước nhưng nước thì ít mà gạch đá thì lại nhiều.

Lần này mà quỳ xuống thì đầu gối bọn họ khả năng sẽ phế mất.

Liam cũng Adela nhìn nhau rồi nhìn ánh mắt ba người đàn ông đồng loã cùng mình, hai mẹ con ngầm hiểu ý, mọi người một bên ôm lấy cánh tay Sandra, ngay lập tức nước mắt Adela đã chực trào.

- Chị ơi! Em xin lỗi mà hu hu! Bọn em chỉ...hức...

- Bọn con chỉ...hức... Muốn gắp thú bông tặng bác thôi mà... Oaaaa!! - Nói xong Liam còn vô cùng phối hợp moi trong đống bọc lớn bọc nhỏ ra một con gấu bông đang ôm trái tim sến rện đưa đến, cặp mắt vàng kim long lanh hệt như những viên đá quý lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Adele nhìn thằng con đang nhiệt tình làm màu mà phải âm thầm vỗ tay trong lòng. Đúng là mẹ nào con nấy! Nếu không phải là hoàng tử thì chỉ với cái diễn xuất đỉnh cao này cộng thêm gương mặt đẹp trai lai láng thì thừa sức ẵm mấy cái giải.

Thứ Sandra thích nhất là gì? Dĩ nhiên là mấy thứ đáng yêu, đặc biệt là trò làm nũng của Adele cùng Liam, cô vẫn luôn rất thiên vị hai người bọn họ. Sandra thở dài bất lực, nhận lấy con gấu trong tay cháu trai.

"Ta không cấm mọi người đi chơi nhưng phải báo với ta, nếu không ta sẽ rất lo lắng. Con hiểu không?"

- Con xin lỗi... Bác có thể đừng phạt bọn con không... - Liam ngoan ngoãn cúi đầu, lí nhí nói. Nhóc cũng biết lần này là do họ ham chơi nên mới khiến bác Sandra nổi giận, bác cũng vì lo cho mọi người thôi.

- Haiz... Thôi được rồi. - Cô biết thể nào cũng sẽ thế này mà. Nói xong liền quay gót lên lầu: "Kieran, về thay đồ đi, lát chúng ta ra ngoài."

Đám người chưa kịp vui mừng thì đã thấy Sandra tươi cười lên tiếng: "À mà trừ buổi gặp với đại sứ Eoden ra thì công việc tuần sau mấy người tự xem đấy mà lo liệu. Adele và Liam cũng phụ giúp luôn nhé!"

Mặt Lancelot cùng Leonard lập tức như quả cà khô nhăn nhúm lại. Mấy mớ giấy lộn đấy ba bọn họ phải chia nhau ra mới làm xong được, giờ Sandra đi rồi tất cả đều đổ dồn lên đầu anh ta và Leonard, nghĩ thôi đã thấy nhức nhức cái đầu rồi. Nhưng chơi ngu thì đành chịu vậy. Cũng may không phải chịu phạt một mình.

Kieran im lặng như cái bóng đi theo Sandra lên lầu, Shadow thấy vậy lập tức nhân lúc Lancelot không chú ý chạy về với chủ nhân nhưng lại bị anh lườm cảnh cáo không được theo sau. Tự nhiên Shadow cảm thấy bản thân là chú cừu non béo tốt bị người chăn cừu ném đến chỗ còn sói già gian ác để làm điều kiện trao đổi, mà con sói già ấy lại đang đứng ngay phía sau, vươn móng vuốt xoa xoa đầu cậu.

- Em nên về đóng gói đồ đạc của mình cùng ngài công tước chuyển qua đây ở đi, không sớm thì muộn thôi. - Lancelot thấy cậu không có ý muốn đẩy mình ra, khoé môi không kìm được mà nhếc lên, ý cười tràn lan nơi đáy mắt.

Shadow bị xàm sỡ nhiều đến mức chẳng buồn phản kháng nữa, căn bản là dù có đánh cũng không lại, dứt khoát mặc kệ cho ai kia muốn làm gì thì làm.

Leonard, Adela cùng Liam đứng một bên nhìn Lancelot giở trò vô lại, đồng loạt quay mặt đi chỗ khác. Đây là ai, họ không quen người này. Hoàn toàn phủi sạch quan hệ luôn.

Náo loạn một hồi, tất cả đều giải tán ai về phòng nấy nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai. Cùng lúc đó hai bóng người cao lớn lái xe chạy khỏi lâu đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro