Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kieran đang hăng máu, càng nhìn cái tên gì đấy này càng thấy ngứa mắt, chỉ muốn lập tức đem ra băm vằm cho lũ chó sói ở nhà của hắn ăn. Nghĩ đến đây, lực trên nắm đấm lại tăng thêm mấy phần chuẩn bị đánh vào cái mặt đẹp trai của Tituts đến phụt cả máu mồm, đang định tiếp tục thì bàn tay bị ai đó cản lại.

-Bệ hạ? - Kieran nhíu mày nhìn chàng trai.

-Đừng có đánh nữa, sắp chết người rồi đấy. - Sandra lườm anh cảnh cáo, Kieran nhìn xuống nắm đấm dính đầy máu "A!" một tiếng ra vẻ bất ngờ vội vàng thả cái tay đang túm lấy cổ áo Tituts ra, vô tội nhìn cô như đang nói: "Tôi vô tội, là cậu ta tự ngã vào nắm đấm của tôi."

Sandra thực sự nghi ngờ tên này bị tâm thần phân liệt, nếu không tại sao có thể vừa sung sướng đánh người khác đến đỏ cả mắt mà giờ lại có thể làm ra cái vẻ mặt không phải tại tôi như thế mà không có tí trở ngại tâm lý nào được.

Đúng là người vô sỉ thiên hạ vô địch.

-Nếu ngài đã thích đánh nhau như thế, vậy thì đến đây. Không cần nương tay đâu. - Cô gỡ bao tay xuống lộ ra bàn tay trắng bệch đầy vết sẹo, ngoắc ngoắc hai ngón tay, bày ra tư thế sẵn sàng, tất cả đều biết điều lùi ra xa, nhường lại sàn đấu cho hai người.


Sau hiệu lệnh của trọng tài bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất lao vào nhau, không quá năm giây đã đấu xong gần trăm chiêu. Cả hai nhanh chóng lùi lại, tỉ mỉ quan sát đối thủ để chờ đợi sơ hở.

Kieran nhận ra ý khiêu khích trong mắt cô, hưng phấn đến mức cơ bắp toàn thân đều căng chặt. Đây là trạng thái phấn khích khi đối đầu với kẻ mạnh, từ rất lâu rồi anh chưa gặp được đối thủ xứng tầm để đánh một trận hết sức, tuy nói thời đại ma pháp lên ngôi nhưng sức mạnh thể chất cũng kĩ năng cá nhân cũng quan trọng không kém. Thử nghĩ xem, nếu thể năng không đủ thì dùng ma lực đắp vào, vậy nếu ma lực cạn thì sao? Thì nếu may mắn thì xác thịt của các ngươi được đồng đội nhặt về còn xui thì đến mẩu xương cũng chẳng còn.

Cả hai sau vài phút đứng im bất động lại một lần nữa lao vào, lần này tốc độ ra chiêu còn nhanh hơn cả lần trước, xung quanh lặng như tờ, cả toà nhà rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng nắm đấm va vào nhau, tất cả đều nín thở quan sát trận chiến giữa những kẻ mạnh nhất. E rằng cả đời này không còn cơ hội được nhìn thấy trận đấu gay cấn đến thế.

Trong khi mọi người đang chăm chú quan sát thì bên này Sandra và Kieran cũng đánh đến đỏ mắt. Nắm đấm cô nhắm thẳng về phía hông, Kieran nhanh chóng lùi lại tránh né rồi khụy gối xuống, chân trái quét qua làm Sandra mất thăng bằng suýt ngã. Sandra biết thể lực của bản thân không thể bì được với con quái vật trước mắt, cô ổn định trọng tâm, lộn người một vòng né khỏi tầm công kích, tay chuyển thành đao muốn chặt vào cổ để nhanh chóng kết thúc trận đấu. Kieran cũng không vừa, chỉ cần nhìn động tác là đã có thể đoán được hành động của đối phương, nhưng anh đời nào để cô toại nguyện chứ!

Quần chúng vây xem nghẹt thở, mắt mở to hết sức, vận dụng nhãn lực 10/10 để nhìn cho thật rõ khoảnh khắc quý giá này. Khi tay của Sandra chỉ còn cách cổ anh khoảng 1cm cả hai đều ăn ý dùng lại.

-Kết quả trận đấu... Hoà!!-

Tiếng vỗ tay từ tứ phía vang lên, cả hai bên bắt tay nhau thể hiện tinh thần thượng võ, quả là một trận đấu mãn nhãn.

Tuy cô sắp chặt gãy xương cổ của Kieran nhưng trong lúc cô tấn công anh đã nhanh chóng tìm ra sơ hở tấn công vào phần lá nách, cú đấm đó chỉ cần dừng chậm một phần mười giây thôi là lá nách của Sandra đã nát bấy rồi. Huống hồ là với cái cổ tay đó không thể nào đủ sức hạ Kieran trong một đòn được.

Anh bước đến bên cạnh Sandra đang đứng uống nước nghỉ ngơi, bọn họ ở lại ăn trưa xong mới trở về dinh thự. Cơm canh của đám binh sĩ này đều do chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn đàng hoàng, mùi vị cũng không đến nỗi tệ.

Ăn uống xong xuôi đã gần một giờ chiều, tất cả được trở về kí túc nghỉ ngơi lấy sức, Sandra có chút mệt thả người trên sofa, nheo nheo mắt nhìn qua cửa sổ ra bầu trời bên ngoài. Cũng may hôm nay không có tuyết nên trời không lạnh lắm nhưng mà với đứa sợ lạnh như cô thì bộ đồ rằn ri trên người vẫn hơi mỏng.

Một cái áo choàng ấm áp phủ lên người, Kieran ở phía sau đã đổi sang thường phục, trên tay còn đang ôm hộp sơ cứu. Anh kéo cô ngồi xuống ghế, quỳ một chân xuống khẽ nâng tay cô lên, hỏi:

-Bệ hạ, thần có thể xem tay của Người được không.-

-Hửm? Có chuyện gì sao?-

-Hình như cổ tay bị sưng rồi.-

Sandra nghe vậy cũng cúi xuống nhìn thử, thực sự là bị thương đến đỏ tấy cả một vùng. Bảo sao sáng nay cứ thấy đau đau.

-Không có gì, chắc do vừa nãy không cẩn thận thôi.-_ Sandra có linh cảm rằng giờ mà nói vì tên Richard đó mà bị bong gân chắc chắn anh sẽ chạy đi phế luôn cái tay cậu ta mất.

Cô nhìn dáng vẻ Kieran đang nghiêm túc xử lý vết thương giúp bản thân, khoé môi không kìm được khẽ nhếch lên, đột nhiên muốn chọc ghẹo tên này chút.

-Không phải sáng nay ngài nói muốn gọi tên ta sao? Sao gì lại đổi thành Bệ hạ rồi? Hử?

Đôi mắt vàng kim loé lên mang theo sự xảo quyệt cùng mê hoặc, đột nhiên phát hiện ra một loại thú vui tiêu khiển mới.

Kieran thất thần nhìn chằm chằm vào mắt cô, trái tim trong lồng ngực lại một lần nữa mất kiểm soát. Tuy khuôn mặt hiện giờ là của Leonard nhưng anh lại không hề phản cảm, vì đó là cô, dù có đổi bao nhiêu thân phận thì linh hồn trước mắt mãi mãi là Sandra Throne, đó là điều không thể thay thế.

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Sandra vô thức siết chặt, cô bị đau liền nhíu chặt mày, lúc này anh mới phản ứng lại vội vàng buông tay, ngượng ngùng quay mặt về phía khác.

-------------

Hu hu T_T các cụ phù hộ độ trì cho tớ, may mà trong lịch sử sửa đổi ở trên lap vẫn còn bản nháp, chương 8 cập nhật lại rồi nha!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro