Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hôm nay không có việc gì nên em cứ từ từ tận hưởng nhé. Anh với mấy đứa khác đi ăn hàng rồi, không cần lo đâu :>] - Kèm theo một tấm ảnh năm người check in ở nhà hàng.

- Bệ hạ, Người có chuyện gì vui sao? - Kieran cùng Sandra đang ăn sáng, thấy cô xem tin nhắn rồi cười cười một mình thì trong lòng nghi ngờ.

Sandra tắt điện thoại đặt sang một bên, lắc đầu:

- Không có gì, hôm nay được nghỉ nên thấy vui thôi. Hôm nay ngài công tước có rảnh không?

- Vâng, công việc ở lãnh địa đã có cha thần quản lý rồi nên khá rảnh.

- Vậy phiền ngài công tước hộ tống ta một ngày nhé?

Thần rất hân hạnh. Người muốn đi đâu ạ? - Hắn sao có thể từ chối lời đề nghị này được

- Đến Binh đoàn Cơn Lốc.

Kieran nghi hoặc. Hôn qua chẳng phải vừa từ đấy trở về sao? Còn có đứa rảnh con nhà Wilson nữa.

Thấy Kieran có vẻ chưa hiểu cô bèn giải thích thêm:

- Hôm qua ta chỉ mới đến nhìn qua một chút thôi, với lại ở đó có thao trường, bãi tập tốt nhất, tập luyện thực chiến ở đó tốt hơn mấy bài thể lực nhàm chán nhiều.

Hiếm lắm mới có dịp rảnh rỗi, cô muốn tranh thủ thời gian nâng cao thực lực, hiện tại đổ một ít mồ hôi, mất một ít sức thì sau này mới giữ được tính mạng, cũng là đến khảo nghiệm xem thử thực lực của đội quân mà mình bỏ biết bao nhiêu tiền của công sức ra đạt đến trình độ nào.

- ... - Kieran im lặng một lúc lâu mới lên tiếng:

- Bệ hạ...

- Hửm?

- Người có thể gọi tên của thần được không?

Sandra nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng, lấy khăn ăn lau miệng, ngả người ra sau tựa vào ghế, mặt lạnh lùng.

- Ta và ngài...hình như không thân thiết đến mức gọi thẳng tên của nhau ra vậy đâu...

Kieran nghe xong, ánh mắt xẹt qua tia mất mát, chẳng rõ tại sao mà trái tim hẫng một nhịp, khó chịu như bị dung nham nói bỏng quét qua:

- Xin thứ lỗi...

- Nhưng... - Còn chưa kịp nói xong, Sandra đã ngắt lời:

- Nếu ở riêng thì được.

Trong phút chốc cả trái tim đang bỏng rát như được tưới một dòng nước mát lạnh, những nơi dung nham đi qua bỗng chốc hóa thành đất đai màu mỡ ngập tràn sức sống.

- Vậy...thần có thể gọi tên của Người chứ?

- Tùy ngài thôi, miễn đừng để ai nghe thấy là được.

- Sa.. Sandra... - Kieran có chút lắp bắp, vành tai cũng đỏ ửng.

- ???

- Thần...vui lắm.

- Này, không lẽ ngài...còn là trai tân à? - Ít ra cô cũng coi như là người từng trải, chút ngượng ngùng này không lọt qua được mắt cô.

- Có vấn đề gì sao ạ?

- Thật sự? Anh không có phản ứng sinh lý của người thường à?

- Cha thần nói rằng chỉ được ngủ cùng vợ thôi. - Kieran thẳng thắn thừa nhận luôn, việc này thì có gì đâu. Từ anh nhỏ đã bị vứt vào trong doanh trại toàn một đám đàn ông, lại thêm sự giáo dục của lão già ở nhà nên đến đừng nói đến ham muốn, ngay cả mộng xuân còn chẳng có.

À mà giờ thì khác rồi.

- Phụt... Ha ha ha!!! Lão công tước quả nhiên...ha ha ha... - Sandra nghe xong không chịu được lăn ra bàn cười đến mức chảy cả nước mắt. Gia tộc Raven có truyền thống thê nô à?!

Ba mươi tuổi vẫn còn zin thì đúng là khâm phục, khâm phục.

- ...

- Khụ khụ... Được rồi không trêu anh nữa. Mau chuẩn bị đi thôi, nhanh chóng xong việc rồi tối nay dắt anh đi hưởng thụ. - Nhận thấy câu chuyện dần đi quá xa, cô vội vàng hắng giọng đổi đề. Kieran miễn ý kiến, dọn bát đĩa xếp vào máy rửa bát rồi cùng Sandra ra ngoài.

***

Dư âm sau sự cố ngày hôm qua vẫn còn, sau khi nhìn thấy nhà vua đến, thần kinh tất cả đều căng như dây đàn, chỉ sợ nói sai một chữ thôi thì người đàn ông như sát thần kia sẽ lập tức vặt đầu họ đi đá bóng. Đặc biệt là Tituts, bị Kieran nhìn chằm chằm, quanh thân hắn ta toả ra sát khí bắn thẳng về phía cậu. Nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ Titus đã bị băm vằm thành trăm mảnh.

Lại nói về Sandra và Kieran, lúc cả hai đến Raymond cực kì xoắn xuýt, cứ liên tục lượn lờ trước mặt, hết bưng trà lại đến rót nước. Cũng không thể trách Raymond được, anh ta là người phụ trách đám tân binh năm nhất này, ngày hôm qua để xảy ra chuyện, nhẹ thì giáng chức, nặng hơn thì mất đầu.

Hu hu! Nhà anh còn vợ với năm đứa con đều chờ vào đống lương cao ngất ngưởng cùng đãi ngộ cực tốt của công việc này để sống.

Sandra bị làm phiền đến phát điên, sau khi hỏi rõ nguyên nhân rồi liên tục cam kết sẽ không đuổi việc Raymond thì anh ta mới bình thường lại, te tởn chạy đi lấy đồ để thay cho hai người.

Cũng may thể hình đám lính mới này tương đối to con, cũng có vài người có đồ vừa với Kieran. Hai người đổi qua bộ đồ rằn ri, một bên luôn mỉm cười dịu dàng, một bên lại lạnh lùng khó gần, mỗi cử chỉ, hành động đều toát ra khí chất bất phàm, thừa sức đè bẹp mấy tiểu thịt tươi, minh tinh màn bạc gì đó. Nhưng mà vẻ ngoài đẹp trai cũng không thể đè đi sát khí nồng đậm trên người Kieran, từ lúc anh có mặt thì không đứa nào dám làm ra bất cứ cử động dư thừa nào cả, cố đè thấp cảm giác tồn tại lại, đứng im như phỗng.

- Tất cả... Nghiêm! Chào! - Raymond hô hào, tất cả đều giơ tay lên chào theo kiểu quân đội với Sandra: Thôi!

Sandra gật đầu với anh ta sau đó lại quay xuống nhìn đám lính mới đang căng thẳng mỉm cười:

- Tất cả cứ như mọi khi, ta đến đây cũng để luyện tập thôi, không cần căng thẳng. Raymond, anh cứ cho họ khởi động đi.

Raymond nghe xong trực tiếp bắt bọn họ đeo lên 30kg vật nặng, dưới tình huống không xử dụng ma pháp phụ trợ chạy 20km đường trường. Một tháng này bị dày vò với cường độ cao như vậy, tất cả đã sớm quen nhưng vẫn không tránh khỏi một loạt tiếng kêu la ai oán vang lên, tất cả đều nhanh chân lấy ba lô chạy đi với mong muốn chạy xong sớm thì sẽ được nghỉ sớm. Ban đầu một vài kẻ khôn lỏi đến nửa đường thì bỏ bớt đá ra, những lúc như vậy Raymond sẽ từ trong xe jeep nhảy xuống bắt ngay tại trận rồi cho chúng hai lựa chọn, một là bỏ thêm đá vào rồi chạy tiếp, hai là hủy thành tích chạy lại từ đầu. Sau mấy bài tập biến thái, số lượng đã rơi rụng hết chỉ còn lại khoảng hơn ba mươi người kiên trì nhất. Đây cũng là thứ Sandra muốn, điều cô cần là đội hình mạnh nhất, không phải là thứ nỗ lực trong vô vọng để rồi chẳng đạt được kết quả gì.

Dù ngoài trời đang là mùa đông nhưng sau khi khởi động chạy đường dài xong tất cả đều ướt đẫm mồ hôi, bọn họ di chuyển vào toà nhà thể chất để thực hiện chương trình huấn luyện do huấn luyện viên sắp xếp, hôm nay theo yêu cầu của Sandra anh ta đã cho toàn đội tập đánh đối kháng tay không. Cái gọi là đánh đối kháng tay không chính là không cần biết anh dùng loại võ gì chỉ cần không dùng vũ khí và ma pháp, đánh đến khi ra đòn trí mạng với đối thủ là sẽ thắng.

Kieran đứng bên ngoài nhìn mà ngứa ngáy tay chân nhìn sang Sandra bằng ánh mắt đầy mong đợi, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của cô thì lập tức lao vào trong sân đấu, còn ngạo mạn kêu tất cả vào cùng một lượt nhưng nói chung thì vẫn biết chừng mực, chỉ đánh cho bầm dập mặt mũi, không đến nỗi gãy tay hay què chân. Ngoại trừ...

Tên này là đang nhắm vào thằng nhóc nhà Wilson?!

Chỉ thấy mỗi lần anh ra tay đều cố tình nhắm vào mặt và các vị trí quan trọng, tuy bên ngoài chỉ giống như mấy vết bầm bình thường, thậm chí còn có thể coi như tốt hơn đám còn lại nhưng Sandra biết nó đau đớn nhường nào. Anh ta là đang trả thù vụ hôm qua cho cô.

- Đủ rồi, dừng lại... - Cô có chút áy náy tiến lên túm lấy nắm đấm chuẩn bị giáng xuống mặt Tituts một lần nữa. Đã nhận tiền của người ta để hòa giải rồi mà còn để con người ta bị đánh thế này thì không ổn lắm.

Cái lương tâm bị chó tha của cô đột nhiêm thức tỉnh.

-------

Đăng nốt chương này tớ sẽ cố gắng viết lại chương 8, hi vọng sẽ không bị sai lệch quá nhiều khỏi cốt truyện 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro